Chap 21: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/
Gajima: đừng đi mà
Jebal: Làm ơn, tôi cầu xin

Trời cũng buông màn đêm xuống, mọi người tan làm nhiều nhỉ? Kể cả DongHyuk cũng vậy

- Ha ~ - DongHyuk vươn vai - Hết giờ làm rồi! Về thôi. Nhưng mọi hôm thấy cậu ta qua đây, giờ June... - Một thói quen. Lời càu nhàu của DongHyuk với June mọi khi anh ta ghé qua phòng cậu trễ, nó hình thành mọi thói quen, một "phản xạ có điều kiện'' thường ngày nhưng giờ kết thúc rồi, Dongie thoáng buồn. Ngẫm lại, cậu suy nghĩ bản thân mình có quá tàn nhẫn khi nói lời đó không nhĩ? Nhưng, chuyện gì đã lỡ, đã là quá khứ thì cho qua vậy.

Rời khỏi công ty, cậu bước chậm rãi kéo vali hôm trước soạn trở về nhà YunHyeong.

"Mọi người xung quanh vẫn đi lại tấp nập chỉ mình em lạc lối chốn đông người này với nỗi cô đơn và niềm mong nhớ anh. Nắm tay em thật chặt là kỷ niệm hạnh phúc của hai ta, làm dịu trái tim em là ký ức đẹp nhất của anh đối với em, xoa đầu em là ký ức đau thương hôm nao. Vậy, anh - người có nhiệm vụ hàn gắn lại trái tim tan vỡ này, người có nhiệm vụ yêu em đang ở đâu chứ? Em cần anh" (By Giang-tác giả)

Yếu đuối lấn át, cậu khóc

- Aish, mày quả thật là... Đừng như thế chứ, đồ con nít! - DongHyuk tự trách bản thân.

- Mianheyo, tôi đi không nhìn - Cậu cúi gập người xin lỗi người mà bản thân va phải trên đường khi vừa đi vừa nghĩ ngợi

- A...Nae... Cậu là...Kim DongHyuk phải không?

- Sao anh biết tên tôi? - DongHyuk nhìn ngơ ngác người đàn ông đối diện

- Tôi là bạn của JunHoe. Anh ta nhờ tôi đến đây

- Vậy anh gửi lại lời JunHoe là tôi cảm ơn nhé, bây giờ tôi và JunHoe đã chia tay rồi ạ

- Tôi đến an ủi cậu.

DongHyuk hiền lành nhà ta đành nhận lời, một phần là tin tưởng anh ta, phần còn lại là do hết cách từ chối. Dongie và Bobby cùng đi trên con đường rộng lớn rực rỡ bởi ánh đèn muôn màu sắc . Hai người làm quen, hỏi thăm,...

- Hai người tại sao lại chia tay vậy?

- Vấn đề riêng tư thôi, Bobby-ssi

-Aw, nói cho tui biết được hem?

- Antue ~ Riêng mà

- Đi mà, đi mà ~ Bobby tui hứa hông nói cho ai hết á ~

- Haha, anh dễ thương thật đấy, Bobby-ssi. Nhưng mà, tôi vẫn không nói, keke

- Không sao. Nhưng, cậu vẫn còn yêu cậu ta chứ?

- ...Tất nhiên, nhưng chỉ yêu chớp nhoáng 2 tuần thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ tự làm JunHoe biến mất khỏi đầu mình thôi

- Thế, đi uống soju không nào?

-Soju có lợi gì cho việc cậu ta biến mất khỏi đầu tôi chứ?

- Ah thì... cậu sẽ nói hết chuyện cho tôi nghe nè, tự động nhẹ lòng thì sẽ quên thôi mà

- Tửu lượng tôi kém lắm

- Không sao đâu mà - Mặc cho DongHyuk từ chối đến cỡ nào, Bobby kéo tay cậu ta vào bên một quán vỉa hè bên kia đường

- Lỡ vào rồi không nhẽ đi ra? Ngồi một tí thôi nhá!

-....Chỉ một tí thôi nhá

*40 phút sau*

- Hôm nay, tôi nói chia tay cậu ta có quá đáng không vậy, Bobby-ssi? Tại sao trong lòng tôi cứ nhớ đến hắn mãi thế chả biết. Aish, tên khốn khiếp. Hehe, nhưng mà tôi muốn hắn ở mãi trong đó cũng được, ít nhất tôi còn giữ được JunHoe bên mình trong tâm trí. Nhưng mà, giờ tôi muốn thật sự thấy cậu ta hơn, Huhu... - Say khướt, DongHyuk chẳng tự chủ được bản thân mình đã vừa nói gì, vừa cười vừa mếu máo như muốn khóc, DongHyuk như kẻ vừa trốn trại nào đấy mà ngồi đây uống rượu. Mơ mơ màng màng, DongHyuk cũng chợt nhớ đến thời gian nên dòm ngó đồng hồ đeo tay của mình, cậu đứng dậy, vẫy tay chào Bobby

- Cha, muộn rồi! Tôi về nhé ~ Hehe, lần sau nói chuyện tiếp

- Khoan, cậu đánh rơi gì rồi kìa? Phải không nhỉ? Cậu nhìn xem phải không?

Thấy DongHyuk quá say, Bobby đánh ván liều, bỏ một dạng bột trắng trắng gì đấy vào ly rượu đối diện

- Đâu có gì đâu. Hehe, anh say rồi đấy, Bobby-ssi

- Ah, chắc tối quá tôi không thấy, cậu nhìn nè, đôi mắt nhỏ xíu như cọng chỉ thế này mà, keke

- Phải phải, Haha.

- Uống nốt ly này rồi tôi chở về nhé

- Ok luôn - DongHyuk ực một hơi, vội đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, nói nhỏ với Bobby

- Bobby-ssi, tôi chẳng hiểu sao giờ lại chóng mặt quá....Khò.. - DongHyuk nằm gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ

Nhìn ngó Dongie một hồi, Bobby nói với gã nào đấy trong điện thoại

- Ổn rồi, vào đây mà khiêng nó ra xe đi.

- Nae, Chủ tịch - Bobby cúp máy, hắn đến quầy trả tiền rồi đợi đồng bọn đưa DongHyuk lên xe và cùng ngồi kế bên

- June à...June à....Tôi biết lỗi mà....Cậu đừng giận tôi chứ - Trong men say, DongHyuk lầm bầm

- Cực cưng à, cậu quá đỗi dễ thương. Nhưng trách sao cơ chứ? Nếu cậu đã đụng vào vợ tôi thì JunHoe đáng bị như vậy. Thằng hóng hách đó, đáng cho cậu yêu à! Aish, đã vậy, do cậu mà tôi lại tự chê đôi mắt sắc bén đẹp đẽ này của mình nữa chứ! - Bobby trách. Một lúc, hắn cảm thấy ươn ướt, từ lúc nào, DongHyuk đã khóc, cậu ngồi tựa vào vai và khóc "ngon lành" làm cho chiếc áo vest đen ướt một bên

- June à... Em yêu anh mà... Em bảo nhiều lần rồi, đâu phải em trách anh là do em ghét anh, đâu phải em đánh anh là hận anh, đâu phải em...chia tay là hết yêu anh chứ. Bên em thôi, được không? - DongHyuk chợt ôm lấy Bobby

- Aish, phiền thật... - Xót đến quặn lòng, Bobby dù lạnh lùng như thế nào nhưng vẫn còn tình yêu thương chứ, trách như thế nhưng cậu chẳng muốn gỡ lấy cái ôm đó của DongHyuk, tự trách sao hôm nay đường dài thế cơ chứ

* Sáng hôm sau 8.30AM*

"Mệt quá! Hình như trễ giờ rồi nhỉ? Thôi thì đỡ gặp mặt cậu ta." Ý định đi làm trễ của bản thân cũng thành công mỹ mãn nhưng mà sao tay và chân có cảm giác chặt chặt, đau đau thế này nhỉ?

- Chủ tịch, DongHyuk đã tỉnh rồi ạ!

"Chủ tịch?'' - Tưởng bở có giọng ai vừa gọi Chủ tịch như thế là June, cậu vô cùng căm tức

- Yah, tôi và cậu chia tay nhưng đâu cần đối xử với tôi như thế chứ?

- Wow Wow, mian...

- Giọng sao thế...? Anh là ai?

- Đoán đi nào....

- Bobby?

Từ trong bóng tối sâu thẳm kia, người đàn ông mặc vest đen, đôi giày da bóng loáng đẹp đẽ bước đến gần cửa sổ, nơi duy nhất có thể đưa ánh sáng lọt vào căn phòng ngột ngạt này

-....Bin...go ! Haha

- Sao lại trói tôi? JunHoe phải không? Bảo hắn...

- Suỵt.... Em ồn quá rồi đấy, nhóc con. Tinh mắt là còn nhận ra tôi đấy. Nhưng mà gan lớn quá, cả gan động vào vợ tôi nữa chứ?

- Vợ anh là ai? Tôi chẳng biết nữa là..

- Suy nghĩ xem - Bobby cười nhếch méo và nhìn chăm chú vào đôi mặt thơ ngây của DongHyuk

- Han..Bin-ssi?

- B.I-ssi, HanBin không phải là tên đáng để cậu gọi

-....

- Nhưng thông minh đấy nhóc, đỡ hơn thằng khốn JunHoe kia

- Tôi?

- Điếc? Thôi nào, đừng giả vờ, trong căn phòng này chỉ có hai chúng ta trò chuyện thôi đấy! Giả ngơ à?

- Giả ngơ gì chứ? Tổng cộng bốn người cơ mà

- Nhưng, ai nói nhiều nhất?

- Tôi và anh?

- Thế nên?

- Anh đang nói về tôi...

- Ngoan, tốt. Ha, nhưng mà hỏi chi lắm. Nhưng mà, nhờ cậu tôi sẽ làm JunHoe phải quỳ trước tôi

- Jebal, tôi và JunHoe không còn gì với nhau, mong anh đừng lấy tôi ra mà đối xử như thế với anh ta. - Bản thân DongHyuk biết rằng, June chẳng thế nào làm được chuyện đó cho dù là cậu vì cái tôi trong June rất lớn, không vì ai mà chịu van xin, quỳ lạy cả

- Còn yêu hắn ta?

-.....

- Cậu lụy tình với JunHoe quá rồi, DongHyuk-ssi. Tôi nên cảm ơn mới đứng chứ? Thôi mà, tôi đi đây, ở đây mạnh khỏe nhá, hai tên này sẽ đứng ngoài cửa, yên tâm, chúng không đụng đến cậu ngoại trừ sự cho phép của Bobby này thôi, Haha. Đi đây

- Gajima, tôi và anh sẽ thương lượng, đừng động tới JunHoe

- Cầu xin tôi đấy ư? Tsk tsk, nếu không muốn chuyện này đi đến bước thế này, ngay từ đầu, DongHyuk đây đừng đụng đến vợ tôi là ổn thỏa rồi nào. À, nói cho cậu biết, có người hạ giọng để cầu xin tôi vì JunHoe đặc biệt hiếm đấy, nhóc. Haha. - Bobby nhếch mép rồi cười lớn, mặc cho bóng đen kéo theo sự đau đớn bao vây lấy người DongHyuk

- À, còn nữa, JunHoe sẽ đau lòng nếu biết chuyện xảy ra giữa cậu và tôi lắm đấy.

- Mueos?

- Rầm - Cánh cửa đối diện khép lại....

"Trời hôm nay đẹp nhỉ? Em nhớ anh quá! Thời gian cứ vô tình trôi như thế nhưng trách sao trí óc lẫn cơ thể em lại vương vấn anh nhiều đến vậy? Em lụy tình quá rồi nhỉ? Anh à..."(by Giang-tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro