Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/

Ani: không

gwaenchanhayo: không sao đâu

Nuga: ai?



"DongHyuk, em đang ở đâu chứ?" - June lo lắng, Cách mấy hôm trước, YunHyeong đã gọi điện báo cho cậu DongHyuk không về nhà, công ty chẳng thấy mặt mũi đâu

* Tiếng chuông điện thoại *

"Chính là DongHyuk. Mình phải làm như thế nào đây? Nhưng mà chia tay sao mình...? Aish, không biết"

- Annyeonghaseyo, DongHyuk à, em đang ở đâu vậy?

- Còn quan tâm thế ? Chẳng phải chia tay rồi sao?

- DongHyuk? Ai vậy? DongHyuk à, cậu có ở đấy không? - Thật quái lạ, June đây lưu số DongHyuk không nhầm, đã vậy còn học thuộc thì chẳng thể nào nhầm được, giọng nói vừa nãy trả lời sao lại khác lạ.

- Aish, tao với mày thân thiết với nhau bao lâu rồi mà chẳng nhận ra giọng bạn mày sao?

-.... Bobby?

- Bravo. Haha. Nhưng mà chưa thông minh bằng DongHyuk của cậu đâu.

- Yah, mày đã làm gì với DongHyuk chứ?

- Tao á? Ha, chia tay quan tâm thế người ơi

- À, Haha, chỉ cần biết cậu bạn thông minh nhất thế gian của tôi có đường đi nước bước gì với tôi không mà

- Được được, thương hại mày, tạo sẽ cho nghe một tí giọng DongHyuk nhé?
- Bobby đưa điện thoại đến gần mặt DongHyuk

- Nói chuyện với JunHoe yêu dấu đi nào

- Tôi không cần - DongHyuk nhìn chăm chú vào Bobby

- Đang nhớ nó, tôi đã tạo cơ hội rồi đấy nhưng người yêu cậu quá cứng đầu nên tôi đành bỏ cuộc vậy

- Đợi đã....

- Wae? Cậu bạn của tôi muốn gì sao?

- Đưa máy cho DongHyuk

- Tôi sẽ nói dứt khoát. Tôi chấp nhận lời chia tay của cậu. Còn Bobby, mày muốn làm gì hắn ta thì cứ việc.

- Mày không quan tâm thật sao, KOO JUN HOE? Được thôi, tụi bây, ngày mai, sắp xếp cho tao một giờ trống lịch sáng mai, tao sẽ dành thời gian đó với con thỏ bé xíu này - Cố nói to cho đầu dây bên kia nghe, Bobby cảm thấy rất hả hê khi chọc giận được June.

Yah, Aish......Cứ mà áp dụng mọi việc mày cần làm đi, KIM BOBBY.

- Nae, cậu bạn Chủ tịch đáng quý, haha

- Tút.....

- DongHyuk à, tôi...

- Câm mồm, tôi không muốn nghe lời nào từ anh cả

- CẬU THÌ CÓ QUYỀN HẠN GÌ MÀ BẢO TÔI CÂM? Tôi là chủ nơi đây đấy, bé cưng à - Bobby rời khỏi phòng

- ...Jun...June à... Tớ thật sự rất cần cậu mà, tớ... - DongHyuk đã khóc vì June một lần nữa, lời nói của June như nhát dao xuyên qua tim này vậy.

- Babo, đến giờ mà em vẫn nghĩ đến hắn ư? DongHyuk, cậu đúng là con thỏ. - Đứng sau cánh cửa của căn phòng giam Dongie, Bobby xót lòng vì nghe tiếng nấc khi khóc của cậu. Một đứa bé tốt như cậu, anh ta cho rằng không đáng phải đối xử như thế, chỉ vì mục đích cá nhân mà khiến DongHyuk đau khổ thế này cũng....Nhưng chuyện đã đi quá xa rồi

Đợi Bobby lên phòng, HanBin khẽ mở cửa

-DongHyuk-ssi? - Một giọng nói quen thuộc gọi tên

- HanBin-ssi

-Tại sao cậu lại ở đây chứ? Sao lại khóc chứ? - HanBin ngơ ngác lại ôm cậu vào lòng

- Hỏi nhiều thế sao tôi có thể trả lời hết được chứ?

- Bobby...bắt cậu về, phải không?

- Ani Ani, tôi "tự nguyện" đến đây mà, gwaenchanhayo

- Tôi biết chuyện đấy, định lừa tôi đến lúc nào?

- Thế tôi cũng chẳng dám giấu cậu nữa rồi, Haha

- Tôi với cậu là bạn thân thế mà lại...Tsk tsk, đáng trách thế này, Aigoo - HanBin cốc nhẹ vào đầu DongHyuk

- Haha, mianheyo

- Không phiền nếu tôi ở đây với cậu chứ?

- Sẵn lòng, thậm chí còn cần cậu đến đây mỗi ngày luôn đấy chứ, Haha

- Bobby đã làm gì cậu thế?

- Ani, chỉ là "mời" tôi "tham gia" trò chơi do anh ta tạo ra thôi

- Yah, lần này định gạt tôi nữa à?

-Tôi nói thật mà

- Jeongmal?

- Uh Uh, tôi nói thật, không tin tôi à?

- Ah, Nae Nae, tôi tin - HanBin gật đầu rồi ậm ừ cho qua, thật ra, có quan hệ vợ-chồng với nhau, không thể nào mà cậu không "thâu tóm" được tâm trí của Bobby đang nghĩ gì, đang muốn gì cả

Hai người trò chuyện cỡ 15 phút, Bobby chợt gọi

- HanBin à! Yeobo à, em đang ở đâu chứ ~~?

- Aish, tại sao lại phải ngay lúc này chứ? - HanBin lầm bầm

- Mueos? Em ở đây - HanBin nói to, tưởng chừng HanBin vẫn chưa nhận ra tình hình bây giờ, DongHyuk nói nhỏ "Shh" và ra hiệu cho cậu im lặng. Tính toán trước, HanBin vội vàng đứng dậy, đấm vào mặt DongHyuk

- DongHyuk à, Mianhe - Vì không còn tỉnh táo, DongHyuk không nghe được lời xin lỗi của HanBin

Cứ thế mà đấm mà đánh đến nỗi máu từ khuôn miệng nhỏ bé của DongHyuk chảy ra, Bobby nghe có tiếng động lạ, sợ HanBin gặp chuyện, anh ta vội lao vào

- HanBin ah....à không, B.I, em đang làm gì ở đây vậy?

- Ani, đi ngang qua căn phòng này, em chỉ muốn dạy cậu ta một bài học thôi

- Vì gì chứ?

- Vì... - Ngập ngừng lúc lâu, HanBin vội nói - Vì cậu ta dám chửi rửa gì về anh, em vào đây để "xử đẹp" cậu ta thôi

- Được rồi, B.I à, em về phòng đi, ở đây anh giải quyết chuyện này được rồi

- Nae - HanBin liếc nhìn DongHyuk, nhoẻn miệng cười, cậu ta quay lưng bước về phía cửa

- HanBin à, sao cậu lại làm thế này với tôi chứ?

- Im đi, bé cưng, cái tên HanBin đó không đáng cho cậu gọi đâu

- Wae?

- Tôi không muốn, vì đấy là người của tôi

- Nhưng hãy cho tôi biết vì sao cậu ta lại đối xử với tôi như thế đi chứ?

- Được, cậu muốn nghe chứ gì - Bobby tiến lại gần và nói vào tai DongHyuk - Bởi vì không còn ai bênh cậu đâu.

-....Vẫn...còn - DongHyuk nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ác nhân của Bobby như muốn khẳng định lời nói của mình, với lại, đau cả toàn khuôn miệng, Dongie gặp chút khó khăn khi nói

- Nuga? JunHoe? Cậu vẫn tin vào anh ta sao? hãy tỉnh mộng đi, DongHyuk à. Trên thế giới này, không ai yêu quý cậu nữa đâu. Haha - Dứt lời, Bobby tát thẳng vào mặt DongHyuk, cười nửa miệng rồi rời khỏi phòng.

DongHyuk bây giờ lại cô độc, đau đớn cộng đau đớn, thể xác lẫn tinh thần cậu đều tổn thương. Cơ thể chằng chịt vết sẹo vừa bị đánh hai hôm trước, cổ tay và chân cũng bị siết chặt bởi dây thừng, đã mấy ngày vẫn chưa được tháo, nó cũng chảy máu và khô đi. Cái áo sơ-mi trắng mặc hôm đi làm ướt đẫm và hôi tanh mùi máu, trái tim nhỏ bé đó cũng thất lạc nơi đâu hay bị người khác vứt ở góc đường nào rồi cậu không biết. Bây giờ, DongHyuk nghĩ bản thân như một món đồ chơi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro