Chap 22 (Cont): HÀNH HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/

Yeobo: vợ

Dagchyeo: Im đi!

Apa: đau

hyung-nim: đại ca, anh cả

Chẳng biết tên Bobby nổi điên vì chuyện gì, hắn ta sai hai ông chú nào đấy lực lưỡng, to con dùng dây màu đen quất vào thân thể cậu. Vết thương cũ chưa lạnh giờ lại càng đau thêm

- A, Apa - DongHyuk rên rỉ

- Apa? Haha, nếu cậu biết đau như thế này thì đừng đụng đến B.I-ssi chứ?

- Haha...Tình yêu hyung dành cho HanBin như thế sao? Đấy như là muốn bắt anh ta làm nô lệ vậy, tôi chẳng hiểu HanBin như thế nào mới yêu người độc tài như Bobby hyung đây...

- Dagchyeo ! JunHoe của cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu, cậu biết YunHyeong chứ?

- YunHyeong? Mueos? Anh ta làm gì sao?

- Sau này hãy hỏi anh ta đã làm gì với YunHyeong ấy, lí do cũng chỉ vì cậu thôi

- ...

- Biết rồi sao bé cưng? - Bobby nâng cằm DongHyuk lên

- Yah, hyung đây nói cho mà nghe này. Cậu đã có JunHoe bên cạnh nhưng tại sao lại muốn B.I chứ? Cậu trai trẻ, nhận thức được đi, không phải cậu tốt với nhiều người là mọi người tốt với cậu đâu, hay như tôi chẳng hạn? Haha. Trong cuộc đua này, cậu đã vô tình nhúng tay vào và bước đi quá giới hạn rồi. Còn nữa, sau này, đừng gọi vợ tôi là HanBin nữa, lần trước như đã nói, cậu chẳng xứng đáng để gọi nó đâu, cứ là B.I, nhé! Nếu cứ cứng đầu như thế, Trò chơi hyung này đặt ra dành riêng cho DongHyuk bé bỏng này sẽ bắt đầu sớm hơn đấy

-..... - DongHyuk lặng người. Cậu nghĩ, thật sự là...mọi chuyện nếu có cậu trong đấy, nó sẽ...có hậu quả xấu không?

- Bye, bé cưng. Ngày mai, hãy nhớ. Hôm nay nghỉ ngơi đi, để đủ sức tận hưởng. - Nói rồi, Bobby như con thú hoang dã mà ngoạm chặt con mồi, anh ta chiếm lấy cái môi nhỏ bé của DongHyuk, ra sức mà càn quét cho thỏa mãn. Những cái tay của kẻ tàn bạo đó cũng lần vào áo của DongHyuk, nó ngắt, nhéo mọi thứ ở tất cả vết sẹo, đau càng đau thêm. DongHyuk cảm thấy mình bị sỉ nhục, cậu ta rất muốn khóc, nhưng vì trước mặt Bobby, cậu không thể lộ bản chất yếu đuối đó được. Hai đôi mắt gần sát, nhìn nhau tóe lửa. Bobby nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, DongHyuk căm hờn vì không thể chống cự nên nhìn Bobby, cậu càng không thích hơn khi ở trạng thái như thế này mà đối diện hắn với khoảng cách gần như vậy. Cuối cùng, cạn kiệt oxi, Bobby dứt môi ra khỏi

- Sao? Dạo đầu thôi, cục cưng nhỏ bé. Muốn khóc à? Cứ làm đi, tội gì phải giấu thế cậu trai trẻ? Nhìn cậu mà hyung nổi hứng rồi đây này, Haha. Giỡn thôi, chứ tôi cũng chẳng hứng thú gì với cậu khi làm tình đâu

- Tôi chẳng phải người dễ dãi. Khóc? Đúng đấy, tôi muốn giấu. Tôi chẳng muốn phải khóc trước mặt người tôi ghét như thế này đâu, Bobby hyung.

- Cứng rắn thế. Cứ giữ quyết tâm đấy đi nhé, mai mà giải quyết chuyện giữa ba người chúng ta, Haha. Tôi đi đây - Bobby xoa đầu cậu rồi rời khỏi.

.

*Sáng hôm sau*

- Dong...DongHyuk à, tôi có nấu bữa sáng đến cho cậu đây, tôi vào nhé? - HanBin hỏi rồi mở cửa vào. Vì đã quá mệt bởi những lần hành hạ hôm qua nên DongHyuk đã thiếp đi lúc nào mà bản thân không hay

- Cha, cậu ta ngủ rồi mà vẫn đẹp nhỉ? - HanBin đặt nhẹ khay đồ ăn xuống đất, cậu ngồi đối diện DongHyuk, tay vuốt nhẹ từ trán đến cằm. HanBin mỉm cười rồi hôn lên trán cậu, một nụ hôn không chứa tình cảm trai gái đơn thuần, đó chỉ là sự quý mến, sự thương cảm của HanBin dành cho anh. Vì có tính nhạy cảm từ bé, DongHyuk khẽ giật mình, thức giấc sau một cơn ác mộng thứ hai kể từ khi mẹ cậu mất

- HanBin, ah ani, B.I-ssi, cậu đừng ở gần tôi như thế, tránh tôi ra đi, hyung ấy sẽ ghen đấy

- DongHyuk à, đừng như thế với tôi chứ

- Tôi không quen cậu, B.I-ssi.

- DongHyuk ah

- Đừng gọi tôi như thế, hai chúng ta không quen nhau, cậu nên có kính ngữ với tôi dù cho là tôi nhỏ tuổi hơn chứ nào. Tôi chỉ quen HanBin thôi, B.I-ssi

-....Dù thế nào thì...Bữa sáng này, cậu hãy ăn đi nhé, chính tay B.I...Ani, HanBin làm đấy

- Nae, nói cậu ấy tôi cảm ơn nhé nhưng tôi không đói

HanBin cười rồi ủ rũ bước ra ngoài. Khép cửa lại, anh để khay bữa sáng lên bàn, vừa bước lên phòng vừa lẩm bẩm: "DongHyuk à....Mianhe...Chuyện này do tôi gây ra thôi...Như thế nào tôi mới chuộc lỗi được đây chứ?"

Vào phòng, Bobby nằm trên giường chui ra ngoài chăn, nói to:

- Ah ~ Yeobo! Em dậy sớm thế.

- Nae, đột nhiên hôm nay mất ngủ thôi

- Qua đây, chồng ôm một cái nào ~

- Oppa, dậy đi. Sáng rồi đấy, đi đánh răng đi nào, em đợi

- Tuân lệnh - Bobby vươn vai một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Ra ngoài, một mùi nước hoa thoang thoảng làm cho căn phòng cũng thơm lây

- HanBin à, qua đây thắt hộ anh carvat nhé

- Nae Nae, chồng lười

HanBin đến tủ, chọn chiếc carvat đen, cậu choàng qua cổ Bobby rồi bị anh ta ôm chặt

- HanBin ah

- Nae?

Một nụ hôn vào buổi sáng cũng lấy làm vui cho cả hai, nó chỉ đơn thuần là chạm môi nhau nhưng thật ấm áp.

- Kim HanBin, sao hôm nay em buồn thế?

- Không có gì đâu

- Yah Yah, anh là chồng em, chẳng lẽ không biết một chút gì về em sao?

- Ani - HanBin lè lưỡi

- Aigoo, vợ tui ngày càng đáng yêu phết nhỉ? Em học từ ai thế? Phát ghen với người dạy được em đó nha - Bobby nhéo "yêu" vào cái mũi cao của HanBin

- Ah ~ Vợ anh thế thôi chứ ~

- Haha, nhưng mà em vừa đi gặp DongHyuk phải không?

- ...

- Yeobo, rốt cuộc DongHyuk làm gì em thế?

- Ani, cậu ta không làm gì cả

- Vậy làm sao mà em lại buồn?

- ...Ji Won ah

- Uh? Anh nghe

- Anh có thể dừng việc này lại không, Ji Won? DongHyuk, cậu ta thật sự rất tổn thương rồi đấy. Cậu ta không muốn nói chuyện với em nữa

- HanBin à, anh cũng muốn lắm, anh cũng nhận ra chuyện này lún sâu quá rồi nhưng chúng ta không thoát ra được, mục đích cá nhân của anh, sắp đến rồi, một chút thôi, anh chỉ cần một chút nữa thôi HanBin à - Bobby nghiêm nghị. Thấy B.I mặt buồn bã, anh ta nắm lấy tay vào kéo cậu lại ngồi ở giường.

- HanBin ah

- Nae...

- Yah, Yeobo anh buồn thì phải làm sao chứ? Chuyện này chỉ còn một lần thôi, cậu ta đã động vào em rồi, anh không thể bỏ qua được

- Nhưng mà, tại sao anh phải quyết tới cùng chứ?

-.... Kim HanBin, em hãy nghe anh nói. Anh không làm khó cậu ta đâu, em à. - Bobby nắm chặt lấy hai vai của HanBin rồi bỏ xuống phòng DongHyuk

...

- Annyeong, DongHyuk-ssi. Thì, hôm nay là ngày bắt đầu trò chơi này, cậu có cảm nghĩ gì chứ?

- Bobby hyung, tôi không muốn....

- Too late

- Thôi được, tùy anh thôi, Bobby-ssi

- Tại sao biết chuyện như thế này, cậu đừng dại dột gì lại làm buồn B.I chứ?

- B.I? Tôi chỉ nói rằng, tôi quen HanBin chứ không quen B.I thôi

- Bốp - Bobby tát mạnh vào mặt DongHyuk

- DongDong. B.I và HanBin là một.

- Tôi chỉ quen HanBin thôi, HanBin sẽ không đối xử với tôi như thế

- B.I không muốn làm thế vào cậu đâu, tôi hiểu rõ vợ tôi mà. Chỉ nhờ cậu, mà HanBin phải tập diễn kịch trước mặt tôi. Cậu thấy camera ở đó không? Vào hôm nọ, vì nghe thấy tiếng thôi, B.I mời làm như thế, cậu ta hoàn toàn không có lỗi

- Được, vậy chính anh cũng tự thừa nhận, cuộc sống của anh ta, do chính Bobby đây đảo lộn, đúng không? Một cuộc sống yên bình, thảnh thơi, chỉ khi có anh bước vào cuộc đời và xáo trộn mọi thứ lên thôi

- Dagchyeo!

- Anh cũng giống tôi thôi, MỘT - ĐỐNG - THỪA - THẢI - DongHyuk nhấn mạnh từng chữ, cậu cười nhếch mép

Kìm nén cơn giận, Bobby ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sai hai người đàn ông đứng cạnh

- Tụi bây, tao bảo gì hãy làm nấy

- Nae, hyung-nim

Bắt đầu cuộc gọi chết chóc....



Au: Cần cmt nhận xét chap này ạ ~ TT . TT 

Nếu không thì bình chọn cho em, nhá? :))) Kasamita ~ :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro