Chap 23: BI THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/

Yeoboseyo: Alo

Sijag: bắt đầu

Antue: không được

Eotteohge: làm thế nào?


- Yeoboseyo

- JunHoe-ssi

- Mày gọi tao làm gì?

- Uhm....Đoán, mày đang ở trên xe?

- Làm gì?

- Chơi trò hỏi đáp với tao nhé? Nếu trả lời trong 5 tiếng đếm của tao, người yêu mày sẽ "safe", còn không, một thứ trên người cậu ta sẽ "home run"

- Bóng chày sao? Mày điên à? Giữa tao và DongHyuk chẳng còn quan hệ gì cả, tại sao mày phải hành hạ cậu ta chứ?

- Tao có nói người yêu mày là DongHyuk à?

-....

- Sijag!

- Câu hỏi thứ nhất: người yêu mày là ai?

- 1

- 2

- 3

- 4

- ... Tao không có người yêu

- "Home run". Cởi áo sơ-mi nó đi

- Yah, chẳng phải tao đã trả lời rồi sao?

- Xoắn thế người, tao chỉ làm theo luật thôi

- Luật luật con m* mày

- Bỏ tay ra, bỏ ra! - DongHyuk thét

- Mày....Aish, người yêu tao là Kim DongHyuk

- Cậu nghe chứ, DongHyuk-ssi? JunHoe thừa nhận rồi đấy

- Dù vậy, nhưng đã quá thời gian, cởi đi

- Antueeeeeeeee

- Shhh, cậu đừng la chứ, JunHoe nghe đau lòng lắm đấy

- Thằng...

- Câu hỏi thứ 2: Mày và DongHyuk là gì của nhau?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Tao và DongHyuk không là gì cả

- "Home run". Cởi dây thắt lưng ra đi

- TAO ĐÃ TRẢ LỜI RỒI

- NÓ CÓ PHẢI THẬT LÒNG MÀY KHÔNG?

- ....

- Thừa nhận rồi chứ?

- Câu 3: Mày còn yêu DongHyuk chứ?

- Không còn

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- Tao đã nói rồi

- Cởi chiếc quần đó ra

-Được được, tao yêu DongHyuk, thật sự rất yêu cậu ta

- "Safe". Thông minh đấy. Kim DongHyuk, nghe chứ?

- Bobby-ssi, tôi cầu xin...

- Nào nào bé cưng, sắp đến phút chót rồi mà. Fighting, haha !

- Tôi... - Không kìm được, cậu cứ thế mà khóc

- JunHoe à, người yêu cậu khóc rồi. Eotteohge? Tao có nên bù đắp thứ gì không nhỉ?

- Được, bây giờ mày muốn gì?

- Đến đây.

- Chỉ cần tao đến là mọi chuyện kết thúc, phải không?

- DongHyuk-ssi, tôi cảm ơn cậu vì nhờ bắt được cậu, JunHoe mới nhượng bộ tôi thế này đấy, Haha!

- Tôi...không cần đâu, June. Cậu đừng đến đây - DongHyuk khóc và nói to

- Thằng....Aish

- Bobby ah, nghe em, ngừng việc này lại đi - HanBin từ bên ngoài xông vào, cố khuyên ngăn Bobby

- HanBin ah, em không nên ở đây. Jun Heong, đưa cậu ta lên phòng đi

- Antue

- Lẹ lên, MÀY CÓ NGHE KHÔNG?

- DongHyuk ah! - YunHyeong từ ngoài cửa xông vào

- DongHyuk, số cậu đào hoa nhỉ? Hết JunHoe, HanBin rồi lại là tên YunHyeong này

Từ phía sau, tên đứng nép ở cửa dùng gậy bóng chày đánh vào đầu YunHyeong và khóa tay anh ta lại. Một người khóa, một người đấm, khiến YunHyeong cũng không khác gì DongHyuk cả. JunHoe từ đâu đó dùng ghế sắt xử hết tên này đến tên khác, anh ta đến bên DongHyuk lay nhẹ người

- DongDong ah, em không sao chứ?

- Aish - Bobby quát, hắn ta huơ đại một thanh sắt nhọn hoắc nào đó và đánh vào đầu June, máu cứ thế tuôn ra, cùng lúc đó, YunHyeong kịp thời tỉnh sau cơn ngất, kéo chân anh ta ngã. Cười mỉm để trấn an DongHyuk, anh ta nắm cổ áo kéo Ji Won dậy

- Long time no see, B-O-B-B-Y! - Nắm tay thành đấm, JunHoe đánh vào mặt rồi xuống bụng hết sức lực.

- Bạn à, tại sao mày lại đánh tao chứ? Tao chỉ muốn "chơi" với mày một lát thông qua DongHyuk thôi mà.

- Câm m* mồm mày đi, thằng chết tiệt! Aish! - June ôm lấy đầu mình rồi khụy xuống, hai tay cũng nới lỏng, Bobby đứng phắt dậy, chỉnh đốn lại trang phục, cúi gần mặt đến và chạm vào vết thương trên đầu June

- Đau lắm à? Ha, JunHoe, tao quả thật khâm phục DongHyuk của mày đấy, có thể làm mày ngoan ngoãn như thế này, nghe lời tao mà đến đây - Anh ta dùng tay mà đánh vào vết thương của June

- Yah, hyung! Dừng ngay cho tôi! 

- Wae? Xót à, Kim DongHyuk? Bây giờ, người yêu cậu này, hi sinh mình để cứu cậu đấy

- Tôi xin, đừng.... Tôi sẽ làm những gì anh bảo mà, Bobby hyung - DongHyuk khóc lóc, van nài

- Được, đơn giản, quỳ trước mặt vợ tôi, nói to "Tôi xin lỗi và nguyện thề sẽ chết dưới tay Kim HanBin"

- DongHyuk à, nghe anh, đừng làm chuyện đấy, DongHyuk à... - June cố gượng nói với DongHyuk

- Tôi và anh, coi như đây là lần cuối cùng vì anh, tôi chấp nhận, Bobby hyung...

- Kim DongHyuk! - June thét. Cậu xót vì do bản thân mình mà DongHyuk phải hạ lòng tự trọng của bản thân, quỳ trước mặt một người khác, thề thốt giao mạng sống dù cho là người dưng

- Được, HanBin ah

- Oppa.... Anh....

- Đến đây, chỉ cần chấp nhận chuyện này, mọi chuyện sẽ kết thúc - Bobby trỏ vào chỗ trước mũi chân của HanBin đang đứng

DongHyuk đến trước mặt HanBin, cậu từ tốn quỳ xuống

- Tôi, Kim DongHyuk, xin lỗi Kim HanBin vì có hành động bất chính và nguyện thề sẽ chết dưới tay Kim HanBin - DongHyuk không kìm nỗi cảm xúc, cậu khóc, một dòng nước mắt đau khổ, nhục nhã.

- Được - Bobby cười mãn nguyện và rút từ sau hông một cây súng

- Nghe chưa, Koo JunHoe? DongHyuk đã hạ mình vì cậu đấy, để tôi chuộc cho DongHyuk, nhé? - Dứt câu, Bobby bắn một phát vào bụng và chân của June, anh ta cười to. Tiếng súng to lớn đó khiến ai cũng phải hoảng hồn, máu từ cơ thể June cứ tuôn trào không ngừng dù chỉ một phút. DongHyuk chạy đến bên mà ôm June vào lòng, biết nói gì hơn chứ, tại vì cậu đưa ra một quyết định sai trái đó là chia tay anh ta để khiến June phải chịu hành hạ về thể xác như thế này

- June à, nghe em nói nè? Anh đừng ngủ, uh? Nghe em nói nhé, chẳng phải anh rất thích nghe giọng em sao? Nghe và trả lời em, đừng nằm yên đó! Em đang ra lệnh cho anh đấy

- Nae, anh....nghe....

- YunHyeong hyung, hãy gọi 911 đi.

- Đã gọi rồi, họ sẽ tới ngay

- Oppa, Oppa..... - DongHyuk chẳng thốt nên lời, chỉ biết khóc và ôm June vào lòng

- Đừng khóc mà, DongHyuk. Oppa đau lắm đấy....

- BÂY GIỜ CÒN GIỠN À? ANH HÃY NÓI TO LÊN. Em....

- Lần đầu người yêu anh lại nạt anh đấy, haha

Nhìn thấy DongHyuk đau khổ, HanBin cũng chẳng biết nói gì hơn, cứ để họ khóc. Cậu quay qua nói với chồng mình

- Ji Won, anh mãn nguyện chứ?

- HanBin à.....

- Em đã bảo anh rồi, đừng giết hại người khác vì em chứ! ANH KHÔNG NHỚ À? 

- HanBin à... Argh.... - Bobby nới lỏng tay, cây súng rơi xuống mặt đất phát một tiếng "Cạch", anh đau lòng, như đã nhận thức ra được điều mình làm, Bobby ngồi thỏm xuống, không khóc, nhưng chỉ biết ngồi đấy, ôm lấy đầu mình đang đau nhức nhói

- Bobby à, anh à, anh không sao chứ?

- Anh đã đi xa rồi, HanBin à... - Quay sang cười với HanBin đang ngồi cạnh mình, lại nụ cười mãn nguyện đó, nhưng không tàn ác như lúc nọ, nó mang lại một niềm hạnh phúc vô tận, anh nhấc cây súng và chĩa vào đầu mình, vội đứng dậy, xô HanBin sang một bên

- HanBin à....

- Đừng mà, anh hãy lấn át "nó" trong tâm trí anh đi, đừng dại dột mà, Bobby! Ji Won, em bảo anh bỏ cây súng xuống!

- HanBin à, "tên kia" đã biến mất rồi, chỉ còn anh và "tên nọ" thôi

- Nghe em, hãy bỏ cây súng xuống, Kim Ji Won !!!!!! 

....

Au: Chap sau sẽ giải thích ạ ~ :))) 

- Chap này cần cmt ạ ~ TT . TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro