Chap 23 (Cont) : ĐA NHÂN CÁCH??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Flashback 2010*
Lúc đấy, hai người quen nhau, HanBin cũng không biết Bobby sẽ như thế này. Đến khi khám bệnh, HanBin mới phát hiện ra rằng: Bobby bị đa nhân cách

Nhân cách thứ nhất: là một Ji Won bình thường mà cậu yêu

Nhân cách nguy hiểm cấp độ 1: Bobby bi quan, chỉ nghĩ đến cái chết, bởi tên này chỉ có suy nghĩ khác lạ, chết mới giải quyết được mọi chuyện và chết sẽ luôn thú vị hơn là sống trên cuộc đời này

Nhân cách hiếm gặp (hầu như không xuất hiện): Bobby này là một người mắc bệnh tự kỷ, cậu ta chỉ thích ở một mình, ngồi cuộn ở một góc và nói chuyện với một người bạn nào đó tên là Jerry

Nhân cách nguy hiểm nhất: Bobby tàn ác. Thỏ điên - một nhân cách mang lại hiểm hoạ không lường trước cho người xung quanh, kể cả HanBin.

Tất nhiên, ở lâu với Bobby, HanBin đã gặp tất cả các nhân cách và câu chuyện của nhân cách hiếm gặp, cậu cũng đã biết. Lúc 8 tuổi, chuyển sang Mỹ, Bobby đi học ở trường nhưng chẳng ai đến nói chuyện nhưng may là có Jerry, một cậu bé trai linh hoạt, thân thiện, nhưng không may, Jerry đã bị cưỡng hiếp bởi một tên biến thái và bị giết chết ngay tại đó, Bobby đã chứng kiến ngay tại đó, từ đấy, chuyện Jerry mất, cậu luôn giữ trong lòng, do tin mình đã không chịu can ngăn.

Nhân cách thứ hai là một câu chuyện đau buồn, đây là chuyện có liên quan đến gia đình Bobby. Từ khi sang Mỹ, mẹ cậu đã không có thì giờ nghỉ ngơi vì phải làm việc từ sáng đến chiều, tối đến có khi lại cãi vã với ba cậu, một gia đình đầy áp lực bởi cuộc sống bên ngoài. Ở lúc lâu, mẹ cậu ta đã phát hiện được ba Bobby đi ngoại tình, thảo nào mấy tháng nay ông đã không còn một xu dính túi. Thế là, hai người cãi nhau, một lúc giận dữ, ba anh ta đã huơ lấy chai rượu trên bàn đánh vào đầu bà, máu cứ tuôn chảy, ông mặc kệ, lên phòng giận dữ soạn hết đồ đạc ra khỏi nhà. Để mẹ cậu nằm đấy một lúc, bà ta lên phòng dẫn Bobby đến một một khách sạn năm sao ở Mỹ. Đến sân thượng, bà nói:

- Ji Won à

- Nae?

- Mẹ có mua cho con cây kem này

- Ah ~~~~ kasamita, nhưng vết thương trên đầu mẹ có sao không ạ?

- Không sao đâu, con cưng của mẹ. À, mẹ nhờ con một chuyện nhé

- Nae, mẹ cứ nói đi ạ

- Uhmmm..... Mẹ sẽ đi thăm ông bà, mẹ đã giấu một cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo ở nhà, ở bàn làm việc. Nếu con thấy, hãy đến đưa cho ngân hàng nhé. Tuyệt đối, không đưa cho ba con và người lạ nhé

- Nae, nhưng ông bà đã mất rồi, sao mẹ có thể gặp ạ?

- Mẹ có cách, nhưng ông bà căn dặn chỉ mình mẹ đến được thôi

- Thế mẹ ghé thăm rồi gửi đến lời của con là: con nhớ ông bà lắm ~

- Uh uh, con ngoan. Ji Won, con có thể hôn mẹ được không?

- Nae. - Bobby hôn má bà với đôi môi dính kem, nhìn mặt con, bà cười xong vẫy tay chào con mình. Bà bước lên bục, nước mắt rơi, sóng mũi cay cay, bà đau lòng lắm khi lựa chọn làm việc này. Mẹ anh ta quay sang nhìn mặt con mình và ngã xuống một cách mãn nguyện, bà đã chết trước cửa khách sạn. Người ta lên đấy và chỉ thấy một cậu bé đứng gần đấy nhòm lên xem mẹ mình, chưa nhận thức cái chết là gì, cậu bé đó chỉ nhìn khuôn mặt đang cười của mẹ lúc mất và nghĩ thầm " Mẹ đi thăm ông bà mà trang trọng thế nhỉ? Hàng chục người đến luôn, nhưng sao mẹ mình lại bị đưa vào một chiếc xe gì vậy? Thấy nó màu đỏ đỏ, à, xe cứu thương, mẹ mình tốt bụng, chắc đã được trân trọng nên đón bà". Đến lúc lớn, Bobby mới nhận thức được lời nói lúc mất của mẹ mình, đâm ra buồn bã, cậu đã hình thành nhân cách từ đó, chỉ vì ham muốn gặp được mẹ như cách mẹ đi gặp ông bà mình.

Nhân cách nguy hiểm nhất hình thành được là do khi gặp được ba mình, ông đã không nhận cậu, thậm chí từ mặt cậu, đánh đập cậu dã man, bỏ mặc cậu nằm bê bết máu trên sàn, chịu đựng khoảng 5 ngày, cậu dọn dồ ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh đó. Ra ngoài xã hội với cái tuổi đó, Bobby đã theo một đám côn đồ để kiếm sống, đến đêm lại kiếm những cô gái đẹp đẽ để "chơi SM" cho thoả mãn mình


* End Flashback 2010*

- Bobby à, nghe em, bỏ cây súng đó xuống đi, anh à, em vui rồi này, đến đây, anh không đến em sẽ buồn lắm đấy

- HanBin à, tên Bobby kia chết rồi, Haha. Anh... - Bobby ngập ngừng, định bóp còi, may ra tên YunHyeong đã kịp thời ngăn cản, hướng của viên đạn lệch khỏi tầm bắn ngay ngực cậu. HanBin chạy nhanh lại

- Bobby à..... Anh à.... Tại sao chứ? Em đã bảo là em vui rồi mà, tại sao lại phải cứ muốn chết chứ?

- Tên Bobby kia chết rồi em à, con bài chủ chốt cũng chết rồi.... Chỉ còn anh, tên thích chết thôi, anh đến gặp mẹ nhé

- Đừng, em.... Không cho... - HanBin ôm Bobby vào lòng rồi khóc nức nở

- HanBin à .... Mianhe..... Anh ta thật có lỗi với em, anh có mặt ở đây để chuộc lỗi của hắn....

Kịp thời, xe cứu thương cũng đến, bốn người họ DongHyuk, Bobby, HanBin, June đến bệnh viện. YunHyeong đến cảnh sát để giải thích mọi chuyện.

Đến bệnh viện, June và Bobby tạm thời thoát được cơn nạn, nhưng June lại có tình trạng nghiêm trọng hơn Bobby một tí vì mất máu quá nhiều. Mỗi sáng, HanBin và DongHyuk đều gặp nhau cả, đều là nhiệm vụ đối với người mình yêu thương thôi nhỉ? Nhưng mà, hai cậu ta lại không ai nói một lời

* Phòng bệnh săn sóc đặc biệt VIP I*

- June à, em đến rồi này, hehe. Hôm nay, con mèo kế bên nhà ý, nó nhớ hơi ấm của anh rồi, cứ mò mẫn qua mãi. Lúc em đang tắm, nó cũng từ lỗ nào đó mà vào nhà được, không quậy phá, nó chỉ nằm trên giường anh thôi, khổ cho em phải dọn dẹp lông nó miết. Haha, em cũng hơi ghen tị đấy chứ.... Ít nhất nó ngửi được mùi của anh... À, em còn chụp hình của anh lại đem cho nó xem nữa đấy, nhưng mà móng tay nó dài quá, làm màn hình trầy luôn rồi đây này, ha...ha...

- .... - Đáp lại DongHyuk chỉ là khoảng không im lặng, cậu lấy làm tiếc vì con mèo ấy cũng hít hết cả mùi hương của June, vào đây gặp được mặt, nhưng không thể nghe, vây lấy toàn mùi thuốc sát trùng mà thôi

- Anh à.... Em cần đi thay màn hình điện thoại.... Đây là lời nhờ vả đầu tiên đấy..... Ha...ha...ha - Cậu ngượng cười

- Anh làm em giống đứa tự kỉ lắm đấy, mau khoẻ lại đi nhé, em không muốn rời xa anh đâu.

- Anh à, em cần anh.... Đây là lần thứ hai em đã nghĩ đấy. Lần đầu tiên là khi bị nhốt, chẳng hiểu hyung phòng đối diện như đã cho em ăn bùa gì đấy mà nhớ anh mãi luôn ý, hehe. Chắc em phải đi cảm ơn anh ta quá, haha.

- Anh à, đừng để em độc thoại hoài chứ, tỉnh dậy mà rót đường vào tai em này

- Anh à..... - DongHyuk cạn lời, nước mắt lại tuôn. Đau đớn, cậu chỉ biết nắm tay June thật chặt như để truyền sức khoẻ của mình đến cho anh ta.

- Anh à, em cần anh làm nhiều thứ lắm đấy, nào là dọn nhà giùm em này, bôi thuốc giùm em mấy vết thương này, dẫn em đến gặp mẹ này, anh nhiều việc lắm đó nha....

- June, tớ muốn cậu - DongHyuk nói thầm vào tai của June. Cậu không chắc June sẽ nghe được nhưng biết đâu đó, June sẽ tỉnh lại bởi lời đó..

* Phòng bệnh VIP III đối diện*

- Tên thỏ đáng ghét của em, đến rồi này. Haha, đến thăm anh hoài phiền chết được ~ Tốn xăng quá à, giờ sao? Định làm khổ vợ anh à? Dậy cho em ~~ - Nói một lúc, bỗng tiếng tít tít của máy đo "sự sống" nhanh hơn.

- Gì vậy? Anh à! Bác sĩ, đến đây mau cho tôi - HanBin gọi

Vài ba người bác sĩ cùng y tá vào phòng, họ mời HanBin ra ngoài. Đúng lúc đó, DongHyuk vừa mở cửa bước ra. Do dự một lúc, HanBin đến bắt chuyện

- DongHyuk à, cậu.... Tôi xin lỗi chuyện tôi làm với cậu và cả Bobby, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu

- Không, tôi không nhận đâu

- Tôi có thể làm gì để chuộc lỗi đây?

- Tôi cảm thấy anh không cần xin lỗi tôi

- Cậu ghét tôi chứ?

- Không, từ khi tôi biết được lí do anh đối xử với tôi, tôi cảm thấy thương anh hơn

- Haha, cảm ơn cậu vì đã thương tôi nhé

- Thế anh có ghét tôi vì đã....?

- Không, tôi không ghét cậu đâu

- Wae?

- Mẹ đã dạy tôi không nên ghét người khác

- A, bà quả là một người tốt bụng nhỉ? Nhưng mà, Bobby....hyung ấy gặp chuyện gì à?

- Anh ấy.... Tôi không chắc

- Yên tâm, June nhà tôi không chết thì Bobby chẳng đi được đâu - DongHyuk cười mỉm rồi đến ôm lấy HanBin

- Cảm ơn cậu, DongHyuk à - HanBin nhận lấy cái ôm ấm áp đó rồi khóc

- Yah, đừng trở thành đồ mít ướt giống tôi chứ, Haha

- Uh Uh - HanBin gật đầu, cậu lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy, chào DongHyuk rồi đến ngồi chờ tin Bobby

- Bác sĩ, bệnh nhân không sao chứ? - HanBin vừa thấy tiếng mở cửa đã chạy đến hỏi

- Tạm thời ổn, nhưng tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, cậu ta không biểu hiện một chút sự "muốn trở lại cuộc sống" chút nào cả. Hãy giúp cậu ta nhé

- Nae...Kasamita - Cúi chào vị người đàn ông mặc áo blu trắng, HanBin bước vào phòng. Cậu trách mắng

- Yah, anh định nằm đó đến khi nào hả? Em phát mệt khi phải lo chuyện của anh rồi - HanBin nói thêm vài câu, cậu lại đến bên cạnh nắm tay Bobby và hôn lên má anh ta

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro