Chap 23 (Cont): EM ĐỢI ANH NHÉ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Bobby à, em cần anh, xin hãy tỉnh lại giùm em đi, Ji Won à. Đừng đi gặp mẹ mà bỏ em lại chứ? - Cậu khóc nức nở, niềm tin và hi vọng giờ đây không còn mà chỉ là tuyệt vọng vô vàn trước mắt, cậu tự hỏi nếu Bobby cứ như thế này thì cả đời cậu sẽ như thế nào đây? Đơn độc, nguy hiểm vây lấy quanh mình, thiếu đi anh ta bảo vệ, HanBin cũng chẳng thể thay thế chồng mà đứng vững trên cương vị Chủ tịch nặng nề này

- Oppa... Em sẽ ngồi đây, đừng có mà bỏ em đi nhé, Oppa.... Em chờ anh tỉnh giấc sau cơn ác mộng đó mà... Ji Won, em cần anh...

Một không khí im lặng đến bất thường trong phòng, HanBin chỉ ngồi cạnh giường nắm tay Bobby, không rời đi, không ăn không uống gì cả. Cậu sợ, đến khi mình buông tay ra, Bobby không còn cảm nhận được điều ấm áp, bủa vây là không khí lạnh lẽo, anh ta sẽ biến mất không chừng.

- Bobby yah ~ Ngồi ở đây, khiến em nhớ đến lúc mà chúng ta bên nhau quá ~ Nhớ lúc khi em bị sốt, anh phải chạy đôn chạy đáo mà mời bác sĩ, đi mua thuốc này nọ như thể em đang mắc bệnh nan y lắm đấy, Haha. Em nhớ đến cái lúc đó quá ~ Nhớ cái hành động anh vuốt tóc em í, anh còn bảo tóc em lúc nào chẳng thơm thậm chí em chưa gội đầu 2 ngày liên tiếp nữa, Haha.....

- À, nhớ thêm cái lúc em ăn dâu nữa. Thật, lúc đó em dỗi anh thì phải , ăn dâu vào vị giác không có cảm giác chua chát gì hết, cứ ngốn vào làm hai cái má em phồng lên. Lúc đó, anh bảo em như con sóc vậy, hai vợ chồng mình là sóc với thỏ, dễ thương chứ nhỉ? Haha, anh nói với em, con sóc như em cần con thỏ to lớn như anh bảo vệ là đúng, em chối, anh hôn em một cái, nuốt trọn cả dâu em đang ăn dở. Wow, do cái đó đấy, mà em phải chết mê anh mà lấy anh đó, Haha, con thỏ tài ba này thật tình....

- Kỉ niệm mà em ghen nhất là lúc ngồi trên xe bus í. Lúc đó, em muốn mắng chồng mình là ngu dại gì nhường chỗ cho em, ngồi ngay giữa hai con bánh bèo, lúc đó em thực sự tức giận lắm, bốc khói trên đầu luôn chứ. Nhưng mà, nhờ anh dỗ, mua đúng ngay hộp Pringles xanh mà em hay ăn, nên mới hả cơn giận thôi đấy. Yah, nhớ lúc đó, anh còn cóc đầu em nữa, giờ trả lại nè - HanBin cốc nhẹ đầu của Ji Won, cốc xong lại xoa, như thể cậu tự đâm vào tim mình vậy, xoa lại cho bớt đau.

- Thực sự tức anh quá mà..... Mau tỉnh lại cho em, Kim Ji Won.... Em nhớ nụ cười của anh, em nhớ lúc anh quan tâm em, em nhớ lúc anh chọc ghẹo em, em nhớ lúc anh hôn em, em nhớ mọi thứ về anh. Nếu đang lạc lõng ở đâu đó, xin hãy về bên em, Ji Won à. Anh về đây, em sẽ ôm anh vào lòng, em sẽ chủ động hôn anh, em sẽ chăm sóc anh như mọi chuyện anh đã làm với em. Kim Ji Won, tỉnh lại cho em đi - HanBin khóc thêm một lần nữa, mệt mỏi khiến cậu thiếp đi lúc nào đấy không hay

Nghe nói, trong giấc mơ, Kim HanBin đã chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm Kim Ji Won, cuối cùng, chỗ mà cậu không muốn đến nhất đó là chỗ mà mẹ anh đã tự tử. Đến nơi, HanBin đã không giữ Ji Won lại kịp, cứ thế mà anh ta rơi xuống giống người mẹ quá cố của mình, đặc biệt hơn là nụ cười đó, rất tươi, nó làm HanBin bất giác cười theo, xiêu lòng mà cũng đi theo nốt nhưng có vật gì đó ngăn cản lại không cho cậu cùng Bobby đi xuống....

Một cơn ác mộng em không bao giờ muốn nhớ tới, anh thật sự có bỏ rơi em không? Cô độc, hiểm nguy bủa vây em, anh từng thề thốt ở đám cưới chúng mình rằng sẽ bảo vệ em suốt đời này mà, sao lại bỏ em một mình nơi đây chứ? Kim Ji Won, nếu anh đi, em cũng đi. Kim HanBin luôn ở bên anh, Kim Ji Won.....

- Anh à, giấc mơ đó, có phải do em lo quá nên mới có không? Em sợ lắm, Ji Won. Em sợ một ngày nào đó, em và anh lại phải như thế lắm. Chắc đó chỉ là do suy diễn ra thôi nhỉ? Haha - Tỉnh giấc sau ác mộng, cậu lay nhẹ tay Ji Won, không một phản ứng lại, cậu cười mỉm mà bất giác nước mắt cứ rơi. Trong lòng HanBin luôn thầm nguyện giấc mơ đó hãy như gió mà cuốn đi lúc nào chẳng hay và chẳng bao giờ thành sự thật...

Một lúc lâu, HanBin nhìn sang dĩa táo được đặt ngay ngắn trên bàn. Chợt nhớ từ sáng đến giờ lo chạy vào chăm sóc cho tên Thỏ này mà quên việc ăn uống, bụng kêu reo réo vì đói. Cầm táo, cậu định gọt, nhưng lại nhớ chính mình lại chẳng biết nên gọt thế nào, nhờ vào tên đang nằm bất động trên giường ở đằng kia thôi, ngốc thật. Thôi thì cứ cầm mà nhai, mà nuốt vào bụng thôi. Ngồi một lúc, thấy ngón tay của Ji Won chút phản ứng, cử động nhẹ, cậu lập tức gọi bác sĩ lại xem tình hình. Đó không phải là biểu hiện tốt, đó chỉ là phản xạ bình thường, cúi chào và lại trở về vị trí cũ.

Tối đến, điện thoại Ji Won có tiếng đổ chuông, tưởng ngờ ai lại gọi vào lúc này để làm phiền, thì ra là lời nhắc: "Hôm nay là sinh nhật vợ yêu ~ Phải đi mua đôi tất Mickey vì vớ HanBin rách rồi. Nhất định phải mua kèm đôi Pooh nữa", bất giác cũng cười thầm, tên Bobby này ngốc thật. Kèm theo lời nhắc nhở là bài hát mà Ji Won thích và hay hát cho HanBin nghe khi cậu gặp khó khăn - một bài hát sầu buồn, đau khổ nói về cuộc tình chia li trong phút chốc, một tình cảm không được đáp trả của người con trai - Just Go

" Em hãy thử sống thật với chính mình đi nào

Trong trái tim em vẫn luôn có hình bóng của người ấy mà

Hãy nhìn ánh mắt vô hồn của em kia, thật không giống em chút nào

Trái tim anh dường như không còn là của anh nữa rồi .... "

- Yah, Kim Ji Won, anh cứ nghe đi nghe lại bản nhạc này không thấy chán à? Em sẽ không bỏ anh theo ai nữa đâu. Thật đấy! Chuyện đó không đùa đâu. Nhưng em hỏi thật, anh đã bao giờ phát ngán nghe bài này chưa nhỉ? Em phát...chán...rồi.... - HanBin không kìm được cảm xúc, không phải vì bài hát quá buồn mà là do cậu tưởng tượng đến cảnh anh hát, cảnh anh đang đứng trước mặt mình và biến mất thoáng chốc, cảnh anh đau đớn, buồn bã khi thấy mình với DongHyuk. Cuộc tình hai ta không có sai trái gì nhưng tại sao vẫn phải đến một kết cục như thế này chứ? Đôi mắt mèo con của HanBin mà Ji Won vẫn hay thường gọi bây giờ sưng húp cả, một phần do thức trắng mấy đêm liền, một phần là do khóc quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro