Chap 24: RỜI XA EM, ANH NGÀY CÀNG HƯ ĐỐN THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Vài tuần sau *

Tin tốt, thật may là hai bệnh nhân đều tỉnh lại và khỏe dần

* Phòng bệnh VIP I*

- DongHyuk DongHyuk ~

- Nuga? Tôi không quen ai có số vậy cả?

- Yah, chồng tương lai của em đấy

- Koo JunHoe...?

- Nae Nae

- Tôi và anh chia tay rồi mà? Đừng gọi bừa tôi như thế chứ? Hai chúng ta là bạn thôi

- Thế....Hôm nay không đến thăm à?

- Không, hôm nay tôi bận đi chơi với YunHyeong hyung rồi

- Yah, đã bảo là không được đi với YunHyeong rồi mà

- Cậu là ai mà có quyền mà cấm cản?

- Tư cách là bạn, tôi không muốn qua lại với YunHyeong quá nhiều

- Ngoan cố

- Tôi ngoan cố từ khi quen được cậu đấy

- Vậy sao? - Nghe được giọng nói quen thuộc, June ngẩng mặt lên nhìn

- Oh, DongHyuk à, cậu đến rồi này...

- Uh, June-ssi - DongHyuk cười mỉm

Đột nhiên, June nhảy xổng ra khỏi giường đến ôm chằm DongHyuk, bất ngờ quá, túi cam mà cậu mua ở chợ cho June cũng rơi xuống sàn gỗ của căn phòng, Cảm giác hạnh phúc này, hai người đã bao lâu rồi mới cảm nhận lại được. June cười tít cả mắt.

- Lâu rồi không gặp, DongHyuk à

- Yah, làm gì mà ôm chặt vậy? Em ngạt thở rồi này, cam rớt rồi, buông ra nào

- Không, có chết anh cũng không để em ra khỏi vòng tay anh nữa

- Yah, đừng có sến thế ~ Nghe ghê quá

- Anh thật sự thiếu em bên cạnh là không việc gì làm ra hồn hết

- Yah ~ - DongHyuk đánh nhẹ người June

- Được rồi, được rồi, lại đây với anh nào - June nắm tay kéo DongHyuk lại giường bệnh của mình

- Khoan, để em nhặt cam đã

- Thôi khỏi

- Yah, uổng công em đã phải hỏi người khác bí quyết lựa cam ngon và đi từng khu để chọn đấy

- Nae Nae ~

June đợi cho DongHyuk đặt tất cả số cam lên bàn, anh ôm DongHyuk lên giường ( Heyyyy, ngồi lên giường chứ không phải lên giường nhá =)) )

- Bỏ em ra, anh chỉ mới hồi phục thôi đấy, nếu bế em thế lấy sức đâu nữa.... - June hôn môi DongHyuk. Ôi, thèm khát cảm giác này rồi đấy chứ. Hai đôi môi ấm áp chạm vào nhau, hai cái lưỡi cứ cuốn quýt lấy nhau, hai khuôn miệng cứ ôm chằm lấy nhau

- Đây, anh đã lấy lại sức khỏe bằng cách này - June vuốt tóc DongHyuk

- Chỉ mới tỉnh lại mà anh đã hư đốn thế này, thế sau này em lấy anh về, chắc bị vùi dập đến chết quá

- Ầy Ầy, anh nâng niu em như vàng bạc châu báu ấy chứ vùi dập gì nào. Một đóa hoa hồng đẹp như em, phải bảo quản trong tủ kính luôn đấy chứ đùa

- Haha, chọc em miết, đợi lành vết thương, em phải xử anh mới được. Thôi, để gọt cam ăn nha ~ - DongHyuk rời khỏi giường, June níu tay lại

- DongDong, anh nhớ em - Bất giác, DongHyuk cũng cười mỉm khi nghe câu nói đó

- Em cũng nhớ anh, June

Như mật ong gặp đường, đã mật ong ngọt lắm rồi nhưng khi bỏ đường càng ngọt hơn trước

- À, June à...

- Chuyện gì nào, DongDong?

- Uh.... Tại sao anh với Bobby lại là kẻ thù với nhau vậy?

- Từ bé, ba anh và ba cậu ta là hai công ty quyền lực nhất đất Seoul này, cả ở thế giới ngầm, ai cũng khiếp sợ với tên tập đoàn LD và tập đoàn Kim cả

- Nhưng, họ là người lớn, quan hệ thù hằn, hai anh đâu ghét nhau vì lí do thế được

- Đúng đúng, anh và Bobby không ghét nhau đến tận xương tuỷ như thế này đâu. Uhmm... Do HanBin? Do HanBin, anh và cậu ta đã tranh chấp nhau để giành được HanBin

- Yah ~ Hoá ra anh và HanBin có gian tình

- Yah, em nghĩ bậy gì vậy? Anh chỉ có em thôi, ngốc ~

- Ai thèm tin lời anh? Xí ~ nhưng chuyện đó trải qua mấy năm cũng tan, đâu thể nào ghét nhau đến mức chém giết lẫn nhau được ạ?

- Mùa hè năm đó, anh và Bobby tình cờ gặp lại nhau, chắc tầm 12 tuổi. Chuyện HanBin hết rồi, cũng thân với nhau, nhưng một hôm, đột nhiên cậu ta cư xử với anh lạ lắm. Đến chơi cũng hất cả tay anh ra, anh không hiểu nỗi mới đi hỏi, ai dè, hắn ta đập anh một trận tơi bời.

- Gì? Vô lý vậy?

- Anh cũng không biết tại sao, từ đó, cậu ta bị bố cấm cản chơi với anh nữa, chuyển cả nơi học, anh cũng không chấp nhất. Nhưng đến khi chính cậu ta lên cầm quyền tập đoàn Kim, tàn bạo, từ đó miêu tả đủ tính cách, ngoại hình của hắn

- Aigoo, DongHyuk nhà ta tò mò nhỉ? Mới xa anh có bao nhiêu đâu, em tập thói quen đó từ nào thế?

- Xí ~ Nói chuyện với anh thật, phát tức

- Haha

- Cười gì chứ ? Tsk tsk, bên ai rồi mới hình thành vậy? - DongHyuk nhào đến đè June nằm xuống giường

- Aww, anh đâu làm gì, vô tội. Yah, từ lúc nào bạo thế nào?

- Do anh đấy

- Thế bạo đến cỡ nào? - June dùng sức lực của mình lật ngược tình thế

- Haha, nhìn em như thế này, khiến anh muốn phát dại thật - June cười. Khuôn mặt đỏ bừng như gấc, có đôi hạt mồ hôi rơi xuống giường, DongHyuk thẹn. Những điều đó khiến đánh thức con thú hoang dã ở trong June, chỉ muốn đến mà ăn con mồi dâng đến tận miệng thôi

- Yah, chỉ vừa hồi phục thôi đấy.... Không có được...

- Ăn kẹo không, DongDong?

- Hm... Ăn chứ - June vui, cậu ta xé một bao kẹo dâu đặt ở trên bàn, bỏ vào miệng, cậu xuống hôn môi DongHyuk. Một nụ hôn nồng cháy, kẹo từ khuôn miệng to lớn của June đang chuyển sang cho DongHyuk, hai chiếc lười cứ đưa đẩy chiếc kẹo ngọt ngào đó, một chút vị chua trong miệng DongHyuk, lại có chút vị ngọt trên môi June.

- June à... Kẹo tan rồi

- Không sao, chúng ta sẽ ăn cục khác, nhé?

- Ăn kẹo nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu

- Nhưng nó ăn kèm với môi của cậu có lợi cho sức khoẻ lắm đấy

- Ranh mãnh - DongHyuk mò mẫm sang bao kẹo mùi xoài

- Không ăn dâu nữa à?

- Không thích, xoài ngon hơn

- Thế ăn chung nhé

Để kẹo tan một ít trong miệng, June dùng lưỡi chuyển nó sang cho DongHyuk. Một chua, một ngọt, không tồi chút nào nhỉ ? Thật sự ngon là đằng khác nữa đấy. DongHyuk như bị rút hết hơi, cậu nghĩ nếu còn tiếp tục hôn hít với hắn chắc sẽ giảm tuổi thọ mất, muốn ngưng nhưng June lại dùng lực giữ chặt đầu DongHyuk, ôm eo cậu sát vào mình. Như cảm nhận được bản tính cuồng dại của June đang nỗi dậy, DongHyuk liền chọt vào bụng.

- Yah ~ Quá đáng lắm rồi, dám chống đối em à? Từ nay, em đi với YunHyeong hyung đây, anh tự lo đi - DongHyuk hờn dỗi, cậu đánh nhẹ vào vai June rồi chạy đi

- Mianhe, em đúng là quyến rũ người khác mà, còn vụ đi với YunHyeong gì đấy thì thôi nha, anh cấm em

- Vẫn đi đấy, thì sao?

- Phải dùng vũ lực mới được hay sao ấy nhỉ? Em muốn như nào? - June liếm môi, nhìn toàn cơ thể DongHyuk, hắn lộ rõ tính gian xảo qua ánh mắt

- Nae, em sẽ ngoan. Đừng mà...

- Nae Nae - June cười nhẹ

- Em đi đây, nghỉ ngơi đi nha, June ah ~

- Uh, anh biết rồi. Cần phải nghỉ ngơi cho cuộc "vận động thân người" lần sau chứ - June vuốt tóc DongHyuk

- Yah ~

- Biết rồi, về đi, em thật là... Cằn nhằn miết, đang trừng phạt - June hôn lên môi DongHyuk, rồi cầm tay cậu nhét vào cục kẹo hương xoài. DongHyuk ôm chặt lấy cậu vào lòng

- DongHyuk, hwating ~

- Đi đây ~ Saranghae

- Uh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro