Chap 25: TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Phòng bệnh VIP III *

Đúng, Bobby tuy đã tỉnh nhưng tâm trí cậu ta không hề "tỉnh" chút nào cả. Suốt ngày chỉ ngồi nép ở góc tường, co ro hai chân, dùng tay vẽ mấy vòng tròn dưới sàn, chẳng hề muốn nói chuyện với ai cả, ngoại trừ cậu bạn Jerry - người bạn tưởng tượng của Bobby. Thấy tình hình ngày càng tồi tệ hơn, HanBin đã cố gắng tiếp xúc với anh ta từng ngày, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đôi lúc, hắn hé môi ra như thể muốn bày tỏ một điều gì đấy trong lòng nhưng lại có thứ vô hình gì đó chặn lại, Bobby hoàn toàn không muốn như thế nhưng đứa trong đầu lại không cho cậu nói bởi vì hắn hâm doạ nếu lỡ tiết lộ chuyện gì, HanBin sẽ gặp hiểm hoạ không lường trước, chính tay hắn sẽ tiêu diệt Bobby ngày nào...

- Ji Won à, anh biết không? Cậu bạn Jerry của anh đấy đã nói với em rằng em sẽ tâm sự cùng anh một tí bởi vì cậu ta thấy anh buồn chán nên nhờ em

- .....

- Ji Won à, thật sự anh có ở đó không?

- ....

- Bobby à

- Chỉ còn tên Thỏ điên kia với tôi thôi, tên kia biến mất rồi

- Vậy, tại sao anh không nói với tôi?

- Tôi không có quyền nói, nếu lỡ nói lời nào, tên Thỏ kia sẽ trở lại và làm hại người khác

- Hãy nghe tôi, anh ta sẽ không làm gì được cậu đâu

- Antue, anh ta sẽ làm đấy

- Nếu có tôi ở đây...

- Không, anh ta sẽ làm hại cậu khi cậu dám xen vào chuyện của tên đó

- Bobby à... - HanBin nắm lấy bàn tay to lớn của Bobby, cố kéo hắn ra khỏi góc tường

- Antue, đừng xin tôi - Bobby vội rút tay lại

- Yah ~ Tôi đã nói hay nghe lời tôi, được chứ?

- Antue

- Được, tôi thật sự rất buồn đấy

- Đừng nói như thế, Ah...

-Thỏ điên, hãy ra đây nói chuyện với tôi

- Đừng, Aish... - Cậu đau đầu, ngồi im lặng một tí, bỗng Bobby đứng phắt dậy, đẩy HanBin vào sát bực tường lạnh lẽo, để tay ở cổ

- Tôi đã bảo đừng xen vào chuyện của tôi

- Thỏ...điên... Cuối cùng cũng chịu... gặp tôi

- Tên nhãi đó, đã bảo đừng nói gì hết, chỉ câm mồm lại thôi không làm được. Còn anh, tôi đã bảo, đừng phải gọi tôi, tôi đã cảnh cáo, nhưng chẳng ai nghe cả. Anh muốn chết à?

- Tôi ... muốn Ji... Ji Won... - Bình khí oxi trong HanBin đang dần cạn kiệt, nó muốn tắt cả tất cả nguồn hoạt động trong cậu rồi, Argh, khó chịu quá

- Được, muốn nó? Phục vụ tôi trước đi rồi hãy muốn nó - Bobby nới lỏng tay, anh ta cười nhếch mép, mặc cho HanBin đang ho sặc sụa dưới sàn phòng

- Tôi sẽ không làm, Bobby. Ji Won à, anh hãy mau ra đây cho em

- Ji Won chết rồi - Hắn nhấn mạnh từng chữ, quá đáng hơn, Bobby lại tát một bạt tai trời giáng vào HanBin

- Bây giờ, muốn đánh thức hắn, cậu hãy phục vụ tôi, tôi sẽ trả lại thời gian cho anh ta

- Chẳng phải anh đã lấy thời gian của Ji Won quá nhiều rồi sao?

- Không không, anh ta đã dùng quá nhiều thời gian vào việc vô ích. Tôi thay thế hắn, dùng nó bổ ích hơn

- Anh tiêu xài, anh đi chơi gái, anh buộc tôi phải phục vụ cho anh, anh phá hoại tất cả mọi thứ xung quanh Ji Won thì đúng hơn

- Argh... IM MỒM

- Bobby, anh chờ chết đi

- CÂM CHO TÔI - Bobby đè HanBin xuống sàn

- Bây giờ cậu thử chống cự tôi đi nào - Bobby mặc kệ HanBin có phản đối như thế nào đi nữa, hắn ta vẫn dùng cái lưỡi to lớn như rắn của mình mà càn quét mọi thứ trong khoang miệng nhỏ bé của HanBin, anh luồn tay vào bên trong. Ngắt, nhéo trên làn da trắng ngần của HanBin. Dường như thấy HanBin đã có khoái cảm, Bobby luồn tay vào quần nhưng được HanBin kịp thời ngăn chặn

- Dừng ngay đi

- Sao? Cậu muốn tôi hơn tên Ji Won kia chứ?

- Không, tôi muốn anh biến mất khỏi nơi này - HanBin huơ lấy chiếc bình hoa trắng kia đập xuống sàn. Bobby như bị kích động rất nhiều, hắn ta khụy xuống mặt đất mà ôm lấy đầu mình. HanBin vội đến bên mà ôm Bobby vào lòng

- Ji Won à, không sao chứ? Không sao chứ? Em đã làm anh tổn thương rồi, Ji Won à - HanBin ôm Bobby thật chặt, cậu rơm rớm nước mắt

- Tránh xa tôi ra, tôi là B-O-B-B-Y. Tên Ji Won kìa.... Argh... hắn chết rồi, đừng kêu nữa - Bobby xô HanBin ra xa. Vì vừa đập vỡ bình hoa, HanBin đã chống tay ngay đó. Những miếng sứ của bình găm vào bàn tay nhỏ bé của cậu, găm vào cánh tay gầy trơ xương của HanBin khiến anh ta đau đớn nhưng chẳng dám nói. Mặc kệ, anh ta vẫn cố gắng bước đến Bobby

- Ji...Won à, nghe em... Hãy về đây

Dường như những tiếng động đổ vỡ đó đã vang ra khỏi phòng, đúng lúc khi June vừa đóng cửa tiễn DongHyuk, DongDong đã chạy vào

- HanBin à, cậu không sao... Máu...

Không chú ý DongHyuk đang ở đây, HanBin vẫn ôm chằm lấy Bobby mà khóc

- Không sao cả, em ở đây rồi

DongHyuk đứng ở đấy, chẳng biết phải làm gì hơn, cậu cứ khóc, khóc thay cho số phận của cặp đôi này, khóc thay cho HanBin phải chịu đau khổ từ Bobby gây ra

- HanBin à, tôi kêu bác sĩ đến nhé? - DongHyuk vội lau đi, anh ta bước đến bên HanBin

- Tôi không sao đâu, tôi sẽ theo cậu đến phòng bệnh bác sĩ, nhưng hãy chờ một chút, Bobby đang cần tôi... - HanBin cười mỉm. Lúc đó, DongHyuk trấn an tinh thần mình rồi dọn sạch những miếng sứ ở dưới sàn. Một lúc lâu, Bobby cũng thiếp đi trong lòng HanBin, DongHyuk sang nhờ vả June giúp một tay, dù bị quở trách vài câu, June vẫn sang giúp. Xong việc đưa Bobby lên giường bệnh, HanBin cùng DongHyuk đi băng vết thương của mình. Vì thấy HanBin mặt đượm buồn, DongHyuk chỉ im lặng suốt đường đưa cậu ta đến phòng bác sĩ

- Sao cậu im lặng thế, DongHyuk ?

- À không, tôi thấy anh không vui nên không muốn hỏi chuyện ấy mà

- Cậu tò mò không?

- Tôi tò mò thì được gì chứ, đến khi nào ổn, anh có thể kể cho tôi được mà

- Cậu đúng là... tốt bụng

- Haha. Anh thật sự ổn nếu ở với Bobby chứ? Tôi ở cùng nhé?

- Không sao đâu, chỉ là do tôi làm ra thôi, Bobby .... không làm gì cả - HanBin cười mỉm, vỗ nhẹ vào bàn tay của DongHyuk đang đặt trên tay mình như để làm giảm lo lắng của DongHyuk đối với mình

- Được, tôi tin anh đấy nhé! Mai tôi đến thăm anh và Bobby, nếu anh còn bị thương thì đừng trách tôi đấy

- Biết rồi, June có phúc thật

- Có phúc?

- Có phúc khi chọn cậu làm người yêu đấy, Haha

- Chọc tôi được chắc đã ổn rồi chứ?

- Uh ~

- Thế tôi về nhé, mai gặp

- Uh ~ Ghé thăm June đi, nếu không anh ta giận cậu vì lo cho HanBin này bỏ rơi cậu ta đấy

- Nae....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro