Chap 26: JUNE TÔI BIẾT DỖI RỒI / TẠM BIỆT, DONGHYUK-SSI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



* Hôm sau*

DongHyuk tôi đang tung tăng, hí hử xách trên tay túi trái cây vừa mua ở siêu thị về. Muốn gây bất ngờ cho June nên không nói trước cho cậu ta về việc thăm này, bởi tôi có nói sẽ thăm, hắn ta sẽ tự hiểu tôi không đến thăm đâu :)) nhưng ngoài ra, hôm nay, DongHyuk còn muốn gặp HanBin nữa. Lo lắm chứ, không phải người yêu nhau nhưng ít nhất là bạn tốt của nhau, tôi cũng hiểu một phần con người của HanBin tự lúc nào chẳng hay, nội tâm, biết chăm sóc người khác, hoà đồng đúng chỗ.

- June June à ~ Em đến rồi này - DongHyuk vui vẻ, hớn hở mở cửa vào phòng. Chẳng hiểu gặp chuyện gì mà June hôm nay hờn dỗi, ngồi im lặng trên giường, không thèm chào DongDong lại một tiếng, hắn cứ mải miết với mấy bản tin vớ vẩn trên điện thoại

- June à, cậu có sao không đấy?

- Không

- Thế tốt rồi nhỉ? Tâm trạng khoẻ hẳn lên.

- Ừ

DongHyuk chúa ghét những kiểu trả lời cụt ngủn thế này, kiểu như chỉ trả lời cho qua chứ không quan tâm gì đến lời mình nói cả

- Yah

- Gì?

- Giận gì à? - Trong lòng DongHyuk biết lắm chứ, trả lời như thế này, chắc rằng June đã giận dỗi chuyện hôm qua, cậu nhờ anh ta sang để giúp Bobby rồi

- Ừ

- Giận chuyện hôm qua à?

- Ừ

- Yah, có trả lời đàng hoàng cho em không thì bảo?

- Không

- Được, anh ở đây một mình, tự lo, tự ăn, tự chăm sóc. Đừng gọi cho tôi

- Hyuk à

- Đừng kêu

- .... - Chẳng nghe tâm hơi đáp lại, DongHyuk thật sự tức giận rồi. DongHyuk đặt một số trái cây lên dĩa, không thèm đoái hoài đến con người đang ngồi trên giường, rời khỏi phòng

- Đừng giận mà - June trả lời với giọng nói lạnh như băng, hơi khàn đặc

- Đừng xin xỏ, thuốc đây. Ăn xong, hãy uống. Đừng kêu tôi nữa - DongHyuk nghĩ mình chẳng phải kiểu kêu là phải ngoảnh đầu lại chạy đến, dù sao hắn cũng đang bệnh, không thể vô tâm thế mà bỏ về nên dặn dò đôi lời thế, để hắn tự thân vận động các thứ khác

- Khoan, tôi đau....

Vừa nghe, DongHyuk đã vội quay lại hỏi han

- June à, cậu đau ở đâu sao? Có sao không? Gọi bác sĩ nhé?

- Chắc không sao đâu.... Argh...

- Ở đâu chứ? Nói coi nào

- Ở phía cổ này...

- Đâu?

- Đây này, thấy chưa? - June trỏ ngay cổ, phần gần yết hầu

DongHyuk xem xét một tí, cậu ta chẳng thấy gì cả, hoàn toàn đâu có vết thương hay vết bầm ở đấy đâu, nhưng tại sao lại có thể đau được

- Yah, giỡn à? Thật tình là đâu có.... - Đợi DongHyuk vừa ngẩng mặt dậy, June liều hôn lên môi DongHyuk. Dù muốn từ chối, nhưng không thể. Bàn tay hư đốn của cậu ta đấy đang giữ chặt xương quai hàm của DongHyuk, đôi môi không nghe lời đó cứ ngoạm chặt lấy khuôn miệng nhỏ bé của mình, cả "con rắn" gian xảo đó không tha cho chiếc lưỡi của mình nữa.

- Yah, đừng giận anh vô cớ thế chứ, DongDong à. Anh buồn lắm đó - June phát tán aegyo của mình sang Donghyuk

- Aish, ở đây tự chăm sóc bản thân anh đi - DongHyuk đứng phắt dậy, nhanh chóng tiến ra cửa
June thấy vậy, liền giựt ngay dây truyền nước biển gì đấy trên tay mình, nhào đến ôm DongHyuk vào lòng

- Đừng đi mà

- Bỏ ra, bơ được tôi cứ bơ, đừng có mà lấy mấy cái đó để dỗ ngọt

- Đừng mà ~ - June len lén quay DongHyuk sang phòng mình, nhỏ nhẹ khép cánh cửa lớn ấy lại

- Yah ~

- Đừng đi mà, bản tính cuồng dại anh thức dậy rồi bé cưng

- Bỏ ra

June sử dụng sức lực của mình mà nhấc bổng DongHyuk lên giường mình, mặc cho DongHyuk đang phản đối cỡ nào chăng nữa. Cậu đặt anh ta nhẹ nhàng xuống, dùng hai tay ngăn chặn hai bên để "khoá" hết lối trốn của con thỏ này

- Yah ~~

- Anh nghỉ ngơi đủ rồi. Giờ sức khoẻ quá dư rồi, nạp sang cho em nhé?

- Đừng... - DongHyuk chủ động kéo anh ta xuống hôn mình. Đầu óc cậu cũng ma mị từ lúc nãy rồi, chẳng muốn dứt.

- Hư hỏng ~

- Gì?... Ai...biết gì đâu.... Do cái môi nó.... Nó không nghe lời em thôi

- Không phải bản thân em điều khiển nó à, bé cưng?

- Khô....Không hề nha - DongHyuk nói lắp bắp, cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của June nữa

- Nhìn anh này

- Không chịu

Lập tức, June đẩy khuôn mặt đang tránh né mình sang phía chính diện bản thân

- Yah....Yah... Muốn gì chứ?

- Con thỏ giống như em làm anh phát thèm thật. Đứa ở dưới cần rồi đấy

- Ah....Không, nó không cần đâu

- Nhìn nó xem, nó đã cần lắm rồi

- DongHyuk à, cậu có ở đây không ? - Đúng lúc, HanBin ngu ngơ nhà ta mở cửa sang.

- HanBin à, cậu tìm tôi à? Tôi đến ngay

- Thôi khỏi, hai người đang bận, tôi ra ngoài nhé - HanBin cười gian

- Không, tôi thì.... Tôi cần hỏi anh một số chuyện đấy - DongHyuk đẩy June xuống giường

- Nae, cậu giải quyết xong đi, tôi đợi được mà

- Đau quá - June ôm bụng mình

- Thôi đi, đừng giả vờ với em nữa

- ...

- June à, anh đau thật à? Ở đâu, cho em xem nào

- Không sao đâu, em đi mà gặp cậu ta đi, đừng lo cho anh nữa

- Thôi mà ~ Oppa, Oppa, tha lỗi cho em đi

- Aigoo, mới nãy đang giận dỗi tôi mà ban phát cho tôi aegyo rồi đấy à? - June cười, anh ta đưa tay lên nhéo má DongHyuk

- Nghe lời, em dìu lên

- Uh ~

- Đau ở đâu? Để em còn biết giải thích với bác sĩ

- Đau ở đây này - June trỏ vào ngay môi

- Yah - DongHyuk đánh nhẹ vào môi - Thế này chắc hết đau rồi chứ?

- Thế này càng đau thêm đấy. Ah ~ Đau quá à - June nũng nịu

- Biết rồi, cái đồ nhõng nhẽo - DongHyuk hôn nhẹ lên môi của June, cậu chào anh ta rồi ra ngoài phòng

- Ah, em quên dặn anh, đừng có mà giựt kim ra nữa đấy, không tốt đâu. Không muốn em giận thì nằm im trên giường trên giường đi - DongHyuk nói to rồi khép cửa phòng lại.

- Xong rồi đấy à? - HanBin cười mỉm

- Ầyyyy, tụi tôi đâu có làm gì đâu mà xong với chẳng xong

- Cảm giác ra sao thế?

- Aigoo, đã bảo anh rồi mà, thật tình... - DongHyuk liếc

- Haha

- Phải rồi, Bobby khoẻ chứ ?

- Uh, vẫn nằm bất động một chỗ vậy thôi.

- Không có hành động gì sao?

- Không, một chút cũng không, tôi thà thấy anh ta nằm yên như thế còn hơn là tỉnh dậy rồi làm tôi bị thương.

- Lúc đó, tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn cùng June

- Nae, cảm ơn cậu trước nhé, nhưng HanBin tôi sẽ không rời khỏi cậu ta đâu.

- Chỉ đi một chút thôi. Chỉ cần để anh ta khống chế được rồi hẳn, tôi sẽ đưa anh về cùng

- Tôi nghĩ, nếu như thế thì đến lúc tôi về, Bobby chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa...

- Không sao đâu. Anh ta sẽ phải đối mặt với căn bệnh này không lâu nữa đâu. - DongHyuk vỗ về HanBin

- Nae, cảm ơn lời an ủi của cậu

- Yah ~ Đừng khách sáo nữa chứ, tôi ngại ~ - DongHyuk đùa

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắc - DongHyuk gật đầu liên tục

- Thế tôi không khách sáo nữa nhá ~

- Nae Nae

- Yah - June ló đầu ra khỏi cửa gọi DongHyuk tự bao giờ

- Nae? Anh bảo tôi à, HanBin?

- Không không, người yêu cậu nhớ rồi kìa, vào phòng với hắn đi

- Chào cậu, B.I-ssi - June cúi khẽ đầu

- Nae, lâu rồi không gặp, JunHoe-ssi - HanBin cười mỉm

- Yah, em bảo về mà chẳng về, thế ở đây với anh - June vội nắm lấy chặt tay của DongHyuk dự sẽ kéo cậu trở lại phòng mình

- Em không vào đâu. Em đang nói chuyện với HanBin mà - DongHyuk giật nhẹ tay áo của June

- Em chống đối? Được. B.I-ssi, cậu vào chăm sóc Bobby, nhé? Tôi sẽ vào phòng cùng DongHyuk - JunHoe vội bế bổng DongHyuk lên

- Yah ~ Em còn chuyện muốn nói mà ~ - DongHyuk đánh nhẹ vào ngực June

- Yah ~ Tôi là bệnh nhân đấy, rách vết thương nào là đổ thừa cái đứa đang được bế trên tay tôi đấy

- Yah Yah ~ Awwwwww - DongDong vùng vẫy

- Nằm yên! - Chỉ vừa nghe câu nói của June, DongHyuk như con mèo mà nằm co ro lại trong vòng tay to lớn của anh ta

- Annyeong ~ Chúng ta nói chuyện sau nhé - HanBin cười mỉm rồi vội bỏ vào phòng

Mở cửa vào, HanBin hoảng hồn khi không thấy Bobby đâu cả, chỉ vừa lúc nãy đang nằm ngủ ngon trên giường đây mà giờ biến mất rồi

- Ji Won ah, anh đâu rồi? - HanBin rưng rưng, vội vội vàng vàng tìm hết mọi chỗ xung quanh chiếc giường

- Nae Nae, vợ yêu. Anh ở đây

- Cảm tạ Trời đất, anh ở đây rồi -HanBin nhón chân lên, khoác tay qua cổ mà ôm chằm lấy Bobby vào lòng mình. Một lúc lâu, không thấy phản ứng, cậu mới vội buông Bobby ra khỏi

- Anh à, Bobby-ssi? Hay lại là cậu, Thỏ điên?

- Chính là anh, Ji Won đây

- Anh à, em nhớ anh lắm đấy

-....

- Tại sao anh không quay về đây chứ? Em tưởng anh đã biến mất luôn rồi đấy.

- Không không, anh không biến mất đâu

- Lại đây nào - HanBin nắm tay Bobby lại ngay giường, cậu để anh ta ngồi xuống, tay kéo chiếc ghế trắng toát gần đó lại

- Anh đã đi đâu?

- Thỏ điên có làm gì em không? Em không sao chứ, vết thương trên tay em có thật sự ổn không?

- Em ổn, Thỏ điên, hắn ta chỉ... một chút thôi

- Thật chứ? Hắn ta đã làm gì rồi đúng không? Aish - Bobby vò đầu

- Không sao đâu, hắn ta chưa làm gì đâu. Nhưng hay trả lời câu hỏi của em, anh đã đi đâu vậy?

- Anh đi....

- Anh đi đâu? - HanBin nắm lấy tay của Bobby

- Anh đã trao thời gian của mình cho Thỏ điên, một chút cho Bobby. Anh chỉ muốn đi tìm những gì anh đã mất trong tim mình, anh muốn hồi phục nó, anh không muốn em chịu khổ vì anh nữa. Trong thời gian đánh lạc hướng hắn ta, anh cũng đã đi vào miền ký ức mình mất, nhưng không thể được, nó chỉ xuất hiện mờ mờ ảo ảo ở căn nhà cũ anh ở với bố thôi. Nhưng không kịp, có một thứ gì đó đã kéo anh lại... hình như là tên thích tự tử kia, hắn ta không cho anh đi.

- Anh à, anh đã khổ rồi

- Không sao đâu. Nhưng tại sao anh lại ở bệnh viện?

- Vì Thỏ điên đã làm hại đến DongHyuk, JunHoe. Anh đã vào viện cùng JunHoe

- Lại là JunHoe...

- Anh không định giải thích với JunHoe chuyện năm xưa và hiện nay sao?

- Anh không đủ sự tự tin khi gặp hắn ta, anh chỉ sợ đến khi gặp hai người họ, Thỏ điên lại muốn ra ngoài

- Không sao, anh chỉ cần bên em được rồi. Không sao...- HanBin ôm Ji Won vào lòng và thơm lên má anh ta

- HanBin à, anh mệt, thật sự rất mệt mỏi với những "cậu bạn" trong đầu anh rồi - Không kìm được, Bobby đã khóc

- Không sao đâu, anh à. Cơn mệt đó, sẽ qua nhanh thôi - Cậu cố kìm lại nước mắt của mình để không làm cho Bobby buồn bã hay có một phần gánh nặng nào nữa

- Aigoo, chồng tôi mạnh mẽ thế này cũng khóc rồi này. Trẻ con thế không biết. Anh đã suy nghĩ gì mà lại bật khóc thế này chứ??????? - HanBin dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt mà cậu đem lòng yêu

- HanBin à, em đẹp thật. Anh yêu em. - Bobby hôn nhẹ lên môi của HanBin, cậu dùng tay mình đặt lên đôi môi mềm mỏng của cậu. HanBin cười mỉm

- À, em đã nhờ vị bác sĩ hồi ấy rồi, anh ta đồng ý đấy

- Thế mai đi

- Có quá nhanh không anh? Em nghĩ chúng ta không nên đi vào lúc này

- Sao vậy em?

- Em không muốn anh bạn tự tử kia sẽ làm gì trên chuyến bay đâu

- Không sao đâu, anh sẽ biết cách để ngăn chặn anh ta mà

- Nae....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro