Chap 27: LẦN ĐẦU TIÊN TẶNG QUÀ CHO KOO JUNHOE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng 8h sáng hôm nay, HanBin và Bobby sẽ khởi hành sang Mỹ để gặp bác sĩ của Ji Won năm xưa. Chuẩn bị đồ, HanBin rời khỏi phòng để lấy bữa sáng dưới canteen trước - một trái táo

- Oh, HanBin à

- Oh, DongHyuk à. Sao hôm nay cậu vào sớm thế?

- À, hôm nay, JunHoe sẽ xuất viện. Tôi đến đón anh ta về nhà

- Ah ~

- Câu đi đâu à?

- Tôi xuống canteen lấy táo để ăn sáng

- Hôm nay, Bobby xuất viện à?

- Nae... Hôm nay tôi và Bobby sẽ bay sang Mỹ

- Đột ngột vậy?

- Vì vị bác sĩ chữa bệnh cho Bobby sẽ chữa cho anh ta sau vài ngày

- Ah ~ Chết thật, tôi không mua gì để tặng cậu và Bobby cả... - DongHyuk ủ rũ nhìn xuống balo của mình đang cằm trên tay

- Không sao đâu mà, chỉ cần gặp được cậu và nói lời tạm biệt là tôi mừng rồi - HanBin cười mỉm

- Ầy, không được - DongHyuk tiếp tục lục lọi khắp người mình - Ah, có rồi. Đây, coi như là món quà tạm biệt nha, tôi không vĩnh biệt đâu, Haha. - DongHyuk móc từ túi quần ra hai cục kẹo hương dâu lẫn vị xoài

- Nae, tôi cảm ơn nha. Trễ rồi, tôi đi đây, Annyeong ~

- Annyeong ~

DongHyuk nhìn theo HanBin đến lúc cánh cửa thang máy khép lại

- Anh à, em đến rồi này

- DongDong ah ~ Anh nhớ em quá à ~ - June dang rộng tay mình để cho Dongie lọt thỏm vào lòng

- Nae Nae - DongHyuk thấy vậy, liền cười mỉm rồi làm lơ đi, coi như chưa chuyện gì xảy ra cả ( À há, cái này có thể gọi là làm giá :v )

- Hôm nay mua gì vậy?

- Chẳng có gì

- Wae?

- Hôm nay, anh xuất viện, cần gì mà phải mua nhiều đồ vào nữa chứ

- Aw, xuất viện thôi mà, anh muốn - JunHoe trỏ trỏ vào môi

- Thiệt tình... Chụt - DongHyuk trách rồi cũng đi lại mà hôn hắn ta

- Hehe

- Anh đấy, xuất viện rồi, em không hôn anh nữa đâu, suốt ngày... Chỉ mới sáng sớm cũng buộc phải hôn, tối về cũng buộc hôn, hôn mãi thế, môi anh và em nó mòn luôn rồi này

- Yah, làm thế, anh mới chiếm được đôi môi mềm mềm này chứ - June nghịch môi DongHyuk

- Ha...Ha.... Thôi, thay đồ đi, em với anh về nhà - Cười cho qua, DongHyuk ôn tồn bảo

- Nae ~ - June ngồi dậy, cởi phắt áo, lộ rõ thân hình với cơ bụng sáu múi dồn 1 cục

- Aigoo, từ khi anh ở đây, béo lên rồi nhỉ? Sáng mai, dậy sớm mà chạy bộ với em nhá - Dongie bóp bóp bụng June

- Em cũng thế thôi mà, DongHyuk à - June cười gian xảo rồi chạy lại gần lột áo DongHyuk ra

- Làm gì vậy trời? - DongHyuk bắt tay chữ X

- Chu choa, người yêu anh sáu múi....

- Hehe, nhìn đi nha, học tập này, thế bảo sao... Từ nay, em nằm trên nhá - DongHyuk ưỡn ngực, tự tin nhìn JunHoe đang trầm trồ cơ thể mình

- Aigoo, biết trên trên dưới dưới rồi đấy à? Mà, tại sao sáu múi phải nằm trên chứ?

- Em có body đẹp hơn anh - DongHyuk nở mũi, tự hào vì mình không phí công để đi tập gym

- Heol.... Thế, muốn thử nghiệm bây giờ chứ?

- Thử thử gì chứ? Em nằm trên chắc rồi - DongHyuk tự tin bảo

- Em phải chứng minh làm sao mình là đứa nằm trên chứ? - June cười ngoác cả mồm

- Yah ~ Yah ~

- Suốt ngày em chỉ biết bảo "Yah" với anh thôi à?

- Naeeeee 

- Thế thì anh cho em hoàn toàn là tiểu mỹ thụ của đời anh thôi cho lành, vừa cứng đầu vừa cãi cùn thế....

- Thế đừng yêu em chi cho khổ, anh ạ - DongHyuk ngồi dậy, hờn dỗi bước vào trong phòng vệ sinh để chỉnh đốn trang phục và ngoại hình mình

- DongHyuk ya ~ Em dỗi sao? - June nói to khi thấy DongHyuk đẩy mình sang mà vội bước vào căn phòng kế bên giường

- ....

- DongHyuk

- ....

- KIM DONGHYUK

- Aish, anh ồn ào chết được. Có thể im lặng một tí cho em được không chứ?

- Anh biết rồi

Một lúc sau, DongHyuk bước ra khỏi. Quả thật, June có mắt chọn người thật, chỉ cần một ít thời gian thôi mà Dongie đã bảnh bao, đẹp trai đến lạ thường, đến nỗi bản thân anh cũng cảm thấy lạ lẫm với việc này

- Về. - DongHyuk trả lời ngắn gọn khi thấy June chỉ đứng đấy nhìn mình 

Thật tình, June cứ thế, bỏ lại tất cả đồ đạc trong phòng bệnh, huơ lấy điện thoại và cái áo khoác rồi chạy vội vã theo DongHyuk. Đến cửa thang máy, tưởng ngờ cậu nhóc này sẽ đợi mình, nhưng, Dongie cứ thế mà bấm xuống tầng trệt của bệnh viện, không đoái hoài gì đến June cả, làm cho anh phải đi cầu thang ở cửa thoát hiểm, hùng hục chạy xuống, thấy DongHyuk đang đứng chờ ngoài cửa bệnh viện Hae Sung, anh hét to

- DongDong ~ Đợi anh với

- ... - Nghe được giọng June, Dongie bước nhanh bước vội đi

- Yah!!!! - Thật không chịu nổi với DongHyuk khi đang giận, June hét to

- A, Wae? Chẳng phải anh vừa hét "Yah" với em sao? - Bằng một cách nào đó, DongHyuk lại đến bên June một cách nhanh chóng, cúi gập người xuống gần tai đứa đang ngồi thở hổn hển ngay chân cầu thang

- Yah ~ Em đùa với anh chắc? 

- Uh huhhh

- Việc gì em phải như thế chứ?

- Thích

- Đang cãi cùn với anh à?

- Không

- Trả lời thế mà bảo không, ôi số tôi khổ thật, vừa bị đau ngay vết thương chưa lành hẳn, vừa phải rượt theo một đứa cứng đầu, đã vậy còn lại ngồi cãi cọ với đứa hay lí sự cùn nữa chứ - JunHoe vò đầu, bứt tóc

- Wae? Bực rồi à?

- Nae Nae, anh bực lắm đấy

- Wae?

- Tại vì anh thích

- Chẳng phải anh cũng đang cãi cùn với em sao?

- ..... Không có.... - June nói nhỏ

- Giờ thế nào? Vẫn còn muốn yêu "đứa cãi cùn, cứng đầu" như em chứ?

- Nae Nae, tôi vẫn yêu đấy - June cười tươi

- Ngoan ~ - Dongie xoa đầu anh ta, cười như được mùa =))

- Giờ về nào - DongHyuk đỡ June đứng lên rồi bước

- Khoan đã - June nói to

- Gì nữa chứ?

- Đưa tay cho anh

- Uh? - Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng thôi, tin tưởng anh ta vậy

- Nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện đi - June nắm chặt tay Dongie, kéo cậu ta đi theo

- Mố? Khoan khoan, đây là nơi không phải chúng ta có thể thế này - DongHyuk trỏ vào bàn tay đang nắm chặt nhau, ngước lên nhìn June với ánh mắt lo lắng

- Ầy, có anh ở đây rồi, bé cưng này cần gì sợ - June nhéo má DongDong

- Thôi đi, có người đi qua đấy - DongHyuk nói thầm

- Đi thôi 

Trái ngược hoàn toàn, một người vừa đi vừa ung dung tự tại với bàn tay mình đang nắm, mặc kệ những người xung quanh dòm ngó, kì thị đến mức tột cùng, người còn lại thì như con mèo nhỏ bé, cụp tai lại vì xấu hổ vậy. Ra khỏi cửa, đã có chiếc xe sẵn chờ June

- Cậu chủ, xin chào vì lâu rồi không gặp

- Nae. DongHyuk, em lên xe đi

- Chủ tịch, thư ký Kim không thể đi cùng ngài được ạ - Chú tài xế Lee lườm Dongie

- Ông có thấy thư ký nào mà chẳng đi chung với chủ họ không? - June quát mắng

- June à, nhỏ tiếng một tí, chú đó lớn tuổi hơn cậu đấy - DongHyuk giật nhẹ tay áo June, cậu nhón lên nói nhỏ vào tai June

- Aish, ai đụng đến em, tôi chấp

- June ahhh ~ - DongHyuk giật tay áo mạnh hơn

- Được rồi, lên xe đi

- Nae - Hai người - thư ký Kim và tài xế Lee cùng đáp. Chú tài xế đó hoảng hồn vì sợ mình sẽ mất việc nên tay chân nhanh lẹ đến mở cửa cho June, DongHyuk thẹn thùng cũng ngồi lên xe sau khi mở cửa đối diện. Trước khi bước vào, JunHoe nói nhỏ vào tai chú Lee

- Ông này, nếu ông không muốn mất việc, thì đừng có đối xửa với Kim DongHyuk của tôi thế, nhé? - June nói nhẹ nhàng, cười nhếch mép rồi ngồi yên vị vào xe

- Anh đã nói gì với tài xế mà khuôn mặt chú Lee tái xanh vậy? - DongHyuk lập tức hỏi khi thấy gương mặt chú Lee đi ngang qua mui xe

- Lát về, anh sẽ nói em nghe nhé, DongDong 

- Nae

- À khoan, June à - DongHyuk đánh nhẹ vào đùi cậu Chủ tịch

- Uh?

- Em có quà cho anh này 

- Gì nào?

- Tada ~ 

- Quà gì mà em gói kĩ thế người yêu?

- Aish, đừng gọi em là người yêu chứ - DongHyuk liếc June - Còn nói thế, em đi tặng cho YunHyeong hyung đấy

- Yah ~ 

- Sao?

- Thư ký Kim có gì cho tôi à? - June cố gắng nói to như thể cho người cầm lái nghe rõ

- Nae, Chủ tịch. Vì mừng Chủ tịch trở lại công ty nên thư ký tôi đã chuẩn bị một món quà 

- Gì vậy, thứ ký Kim?

- Cậu mở ra đi - Vừa nghe được "hiệu lệnh cho mở", June ta đã vội vàng xé rách cả giấy gói bên ngoài

- Gì đây? Một chiếc nhẫn...

- Shhh ! - DongHyuk ra hiệu bảo nói thầm

- Ah, thì ra đây là món nợ cậu mượn tôi lần trước phải không, thư ký Kim?

- Nae, tôi còn một món quà nữa ạ

- Gì? - June vừa mới hỏi, DongHyuk đã nhanh chóng hôn lên môi June một phát

- Nae, đây là món quà còn lại tôi tặng cho cậu, Chủ tịch Koo

- Tài xế Lee, hãy chỉnh cái gương đó hướng đến chỗ khác xem - June ra lệnh với giọng giận dữ, trỏ vào cái gương trước mắt mình

- Nae - Sợ hãi, ông chú thực hiện hay lập tức

" Gì vậy? Sao trông thấy cậu ta không thích chút nào nhỉ?" - DongHyuk nghĩ thầm trong bụng. Đột nhiên, anh ta nắm chặt xương quai hàm của mình, kéo lại gần và thực hiện một "khóa môi" 

- Đây là điều tôi đền ơn lại món quà của cậu nhé, thư ký Kim

- Nae, Chủ tịch, anh khách sáo quá rồi - DongHyuk cười tươi

.

.

Au: thiếu đường quá TT . TT À, còn vụ nhìn kì thị với chú Lee là đo bên Hàn người ta vẫn còn kì thị đồng tính nha, nên mới có tình tiết như thế :)) Nhưng Au viết xong mới cảm thấy như chú Lee đang gato với Dongie thì đứng hơn =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro