Chap 28: DẠI VÌ CHƠI VỚI JUNHOE MÀ DONGHYUK PHẢI BỊ "THỊT" RỒI ㅠㅠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi June xuất viện, DongHyuk đã xách vali của mình trên phòng làm việc về nhà cậu ta ở. Rất may, ba mẹ của JunHoe phóng khoáng, không ép buộc con mình nên đã cho anh ta và Dongie sống chung với nhau, nhưng ở ngoài một biệt thự khác gần đó, vì mẹ cậu không chấp nhận những cử chỉ ôm hôn hít mà hai người này trao cho nhau như đôi tình nhân bình thường khác, chấp nhận là một chuyện, làm quen với nó lại là đằng khác

- June June yah ~ chúng ta có nhà mới rồi này

- Uh huhhhhh

- Anh không vui à?

- Vui chứ ~ - June ôm Dongie vào lòng

- Ah, Wae ? Sao lại ôm em ?

- Không, chỉ là như cảm giác vừa đi làm về là nhào tới ôm người mình yêu đấy

- Aish, thế tránh xa em raaaaa - DongHyuk đẩy June ra

- Wae?

- Anh chưa tắm rửa gì cả, em ôm... Nghĩ đến thôi, phát sợ - Vì từ trước đến giờ, Dongku rất ưa sạch sẽ, chúa ghét dơ bẩn, hễ chỉ thấy một tí bụi ở góc phòng, cậu cũng xách cây chổi mà đi quét lại cả căn phòng cho dù nó rộng lớn thế nào.

- Uh, biết rồi, ngốc - June mỉm cười, xoa đầu DongHyuk

- Biết thế đi tắm ngay cho em

- Tuân lệnh, Big Boss

- Sói Hoang, đi tắm trong vòng 15 phút cho tôi - DongHyuk vờ nghiêm nghị

- Aww, tắm nhiều sẽ nhạt thịt đấy, Big Boss - June nũng nịu

- Em biết rồi, nhạt thịt cỡ nào cũng là của em thôi, bây giờ vô nhà tắm đi - DongHyuk đẩy nhanh June vào phòng tắm rồi đóng cửa lại

- Yah ~ Mở cửa cho anh. Tí nữa thôi, tí nữa tắm

- Tí nữa của anh là 3 tiếng đồng hồ đấy, tắm cho em, nhanh lên

- Mố? Em vừa nói gì?

- Em vừa nói là "TẮM CHO EM", không nghe à? Em sẽ đi lấy khăn

- Dong à, chờ đã

- Gì nào?

- Em vào đây, tắm chung với anh - June bỗng mở tung cả cửa, làm DongHyuk ngã nhào lên thân thể trần trụi, trắng nõn của mình

- Yah ~ Bỏ em ra, em không cần tắm chung đâu

- Em vừa nói "Tắm cho em, nhanh lên" mà? Anh sẽ tắm cho em thôi, Dongie à

- Em bảo anh tắm nhanh lên mà, mau mau đưa vật gì đây cho em, xấu hổ chết mất - DongHyuk nhắm tịt mắt

- Gì đây? Làm gì mà em nhắm tịt cả mắt thế, Kim DongHyuk? - June cười hả hê

- Yah ~ người ta đang ngượng, mau lên!!!

- Mố?

- Aish - Không còn cách nào khác với cái tên người yêu cdsht ( tự hiểu nha :v ) của mình, DongHyuk làm liều vừa nhắm mắt, dùng tay cảm nhận mọi thứ xung quanh để tìm đường ra ngoài. Đang bước đi, bỗng nhiên, có thứ gì đấy nhấc bổng cả thân mình của Dongie lên

- Yah ~ KOO JUNHOE ~ Anh đang làm trò mèo gì vậy? Anh đang bế em đi đâu thế? BỎ RA ~

- Shhhh, có nhiều người xung quanh chúng ta lắm đấy, em hét to thế, người ta cứ tưởng anh làm gì em đấy, babo

- Đúng là anh đang định làm gì em mà - DongHyuk vùng vẫy

- KIM DONGHYUK, YÊN CHO TÔI - June nghiêm giọng

- Nae - Theo bản tính, nghĩ chắc cậu ta đã giận thật rồi, DongHyuk bèn làm theo

- Chà, bây giờ, ngồi yên cho anh nhé, anh sẽ ra lấy khăn tắm cho em - June đặt nhẹ DongHyuk nhỏ bé ngồi lọt thỏm vào bồn tắm

- Em không muốn tắm

- Ai bảo anh bẩn nên phải đi tắm? Giờ thì lại bảo không muốn tắm?

- Ờ..... Anh à ~

- Ngồi yên đi - June lo lắng khi thấy trong lúc mình đôi co với Dongie, người cậu ta đã ướt đẫm rồi, nhanh chân chạy đi lấy khăn và quần áo

- DongDong à.... Ể? DongDong à ~ - Vừa đến nơi, cậu không thấy người trong bồn tắm đâu cả

- A Chu ~ - Bỗng, trong phòng có tiếng hắt xì, cá chắc anh ta đang ở đấy rồi, mà hình như June vẫn đang bật máy lạnh thì phải, tức tốc chạy vào phòng ngủ, thấy DongHyuk nằm dưới sàn, cả tấm trải dưới sàn gỗ cũng nhanh chóng ướt đẫm

- Aish, Dong à, sao em không nghe lời anh chứ?

- Em không muốn tắm mà

- Nhưng giờ, em cảm thế này là do em không nghe anh thôi ~ Babo ~ - June bế DongHyuk vào bồn tắm, vặn vòi nước, chỉnh sang chế độ nước ấm để đầy bồn. June cởi đi những thứ vướng víu trên người DongHyuk ném sang một góc rồi bắt đầu tắm rửa cho DongHyuk

- Ah ~ Em biết tắm mà, đâu phải trẻ con lên ba gì đâu mà phải như thế này chứ

- Oh Heol ! Bệnh nhân bây giờ chỉ có thể nghe lời bác sĩ tại nhà thôi

- Nhưng anh đâu phải đâu

- Không biết, ngồi im cho anh

- Biết rồi, phần trên thôi đấy

Từ lúc nào mà tay June bất giác đưa xuống phần thân dưới của DongHyuk, vì có tính nhạy cảm, DongHyuk liền đánh vào ngực June

- Yah, em bảo sao hả? Chỉ phần trên thôi

- Dịch vụ này trọn gói cả thân ~

- Không biết, anh đi ra cho em - DongHyuk hất tay June ra, bước xuống đẩy mạnh cả June ra ngoài phòng, đóng sầm cửa lại. June đơ hết cả người ra, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra quanh mình cả

- DongDong à, anh cảm lạnh rồi này. A Chu ~ - June gõ cửa, vờ mình nhiễm bệnh và tạo tiếng hắt xì to cho DongHyuk nghe

- Uh ~ Em tắm xong sẽ ra ~

" DongHyuk à, anh thật sự không hiểu tại sao anh lại đi yêu em đấy, đồ cứng đầu" - June trách thầm trong bụng, cậu vội bỏ vào phòng, huơ lấy bộ pyjama kẻ sọc treo trong tủ quần áo ngủ rồi leo lên giường, trùm chăn qua đầu và thiếp đi

- June ah ~ Em tắm xong rồi này - DongHyuk nói to, vội lau khô người, cậu nhận ra bộ đồ ban nãy June vẫn còn để ngoài phòng ngủ, cũng may là còn cái khăn, bất chấp, cậu quấn hờ phần thân dưới rồi bước nhẹ chân vào phòng ngủ. "Pheow" - Cậu thở phảo nhẹ nhõm khi thấy JunHoe đã nằm thiếp đi trên giường từ lúc nào. Tò mò, anh ta lấy bộ đồ con mèo mắc trên ghế rồi lén lút bước cạnh giường.

- Chà, tên Koo JunHoe này ngủ mà cũng đẹp trai phết chứ? Quả thật, tôi có mắt chọn mà - DongHyuk cười thầm, ở phía góc nhìn này, xương quai hàm của cậu hiện rõ nét trông quyến rũ thật, càng nhìn mà càng mê mệt, một lúc, DongHyuk ta cũng nở mũi tự hào về cách lựa chọn của bản thân. Đang định quay sang trở lại phòng tắm, bỗng có bàn tay ai đấy nắm chặt cậu khiến Dongie ngã xuống giường

- DongDong à, em định bỏ đi đâu nào?

- June à....

- Bây giờ, do em tự nguyện dâng đến cho anh nhé, thỏ con

- Ya...Yah

- Sao nào?

- Em....không có...tự...tự nguyện nha

- Anh biết tổng em đang nói dối đấy, DongHyuk à - June ghé sát vào tai thì thầm với cậu, hơi thở ấm áp đó phà vào làn da mỏng của DongHyuk khiến anh ta ngượng đến rùng mình

- Đã như thế rồi, chần chừ gì nữa nào, Kim DongHyuk?

- Ầyyy, anh muốn em cảm nữa à?

- Nae, em cảm rồi, anh có thể chiếm lấy em trong mấy ngày đấy

- June à...

- Anh không chịu được đâu, Hyukie à ~ - June nâng đầu DongHyuk lên để chạm môi mình. June mút mát hai cánh môi mềm mỏng đó một lúc cũng đẩy sang khoang miệng nhỏ nhắn của DongHyuk. Nhưng lần này, bàn tay nhỏ nhắn của Dongie cứ chuyển động không ngừng, nắm chặt thành đấm rồi buông một lúc, June cá chắc DongHyuk đã cảm giác được rồi nên cậu bắt đầu sờ soạng đến khuôn ngực và cơ bụng 6 múi của DongHyuk. Cậu ta dùng tay xoa nắn hai hạt đậu to hồng hồng trên ngực rồi lại chơi đùa với sáu cục "sococla" kia. Khoái cảm của DongHyuk đã đạt cực đỉnh rồi

- June à

- Gì nào, bé cưng? - Vừa nghe tiếng Dongie gọi, cậu dừng ngay mọi hành động. Lợi dụng thời cơ, DongHyuk lật ngược June lại

- Chẳng phải em đã bảo đứa nào có 6 múi sẽ nằm trên sao, Koo JunHoe?

- Gì nào? Em định là đứa tấn công à, thỏ con?

- Oppa, anh sẵn sàng phòng thủ đi - DongHyuk cười nhếch mép

- Omo, thỏ con của anh vừa thách thức anh sao?

- Nae

- Thế anh sẽ tấn công em trước, nhé? - June dùng sức mạnh mà lật Dongku lại, nhưng may, nhờ tài trốn thoát của mình, Kim DongHyuk đã thoát khỏi vòng tay của June. Định mở của, nhưng chẳng hiểu sao, tay cầm của cửa lại khoá mất rồi

- Thỏ con, đây là nhà của anh. Em trốn đi đâu cũng không được đâu - June nhìn về phía của DongHyuk, trên tay đưa lên cái điều khiển.

" Ôi tàn đời mình rồi" - DongHyuk run sợ

- Ah ~ Oppa, em mệt quá ~ Lạnh quá - DongHyuk biết mình không còn đường chạy nên đành giả vờ mình cảm vì nhiệt độ trong phòng thôi

- Otoke? Em cảm, đúng rồi, quên mất - June lại gần Dongie rồi nhấc bổng anh ta trở về giường sau khi mặc lại bộ pyjama mèo con mà bản thân vừa mua hôm trước

- Em lạnh quá ~

- Ah, tội nghiệp DongDong của tôi quá ~ - June bĩu môi, lấy tay sờ trán Dongku

- Nóng quá ~ - Vì tưởng DongHyuk sốt nên anh ta vờ bỏng tay

" Haha, cuối cùng mình cũng lừa được tên này, keke. Cố ngủ cho tới sáng mai thôi"

- DongHyuk à...

- Nae?

- Em tưởng anh tin vào quả lừa của em sao? - June nói thầm

- Ah.... Em không có lừa oppa mà - DongHyuk giở trò, phát tán aegyo

- Oppa nắm thóp được em đấy, Kim DongHyuk. Giờ chơi trò trốn tìm đi, trong 40 giây, anh sẽ tìm DongHyuk trong căn phòng này, nếu bắt được em, anh sẽ "tấn công" không nhần ngại, nhé?

- Aigoo, căn phòng này thì chỉ cần 5 giây là anh đã tìm ra em rồi còn đâu

- Thế.... Chỉ căn nhà này thôi, được chứ?

- Được thôi, chỉnh giây nhé, chỉ cần nó reng thì trò chơi kết thúc - DongHyuk ta nhanh chóng đồng ý, vì lợi ích không bị "thịt", quyết liều chơi với tên Koo JunHoe này thôi.

- Đếm tới 20 nhé?

- 15 thôi ~

- 20

- 15

- Hay 30 nhé?

- Dẹp luôn trò chơi này nha?

- 20 thì 20.... - June bĩu môi, không còn cách nào khác, đành nghe lời DongHyuk vậy

- 5

" Nên trốn ở trong tủ phòng đi nhỉ?" - DongHyuk tự hỏi. Đầu tiên, phải tạo tiếng động cho anh ta biết mình đã đi ra ngoài trước rồi núp trong tủ, June sẽ không ngờ tới việc này đâu, thế nên, Dongku len lén chui thỏm vào tủ quần áo rộng thênh thang của phòng ngủ, ngồi chẳng dám thở mạnh vì sợ June nghe được

- 20! Kim DongHyuk, anh tới đây! - June vừa dứt lời, cậu đã nằm yên vị trên giường, chẳng thèm di chuyển ra ngoài gì cả. Đến giây thứ 35, tiếng bước chân anh ta đang dần rõ hơn, chắc chắn sẽ ra ngoài tìm, Dongie mừng thầm trong lòng. Giây thứ 38, sắp đến rồi....

- Kim DongHyuk, em còn trốn được đi đâu nào? - June bỗng chợt mở cửa tủ, đúng lúc tiếng reng từ điện thoại phát lên sau khi cánh cửa được mở. Dongie không biết nói gì hơn, chỉ ngồi thừ ra đấy vì nghĩ đến cảnh tượng mình sắp bị "thịt" đến nơi, cậu đã cảm thấy sợ sợ rồi

- Sao... Anh không tìm em ở chỗ khác?

- Thỏ con này trốn ở đâu, anh đều tìm ra được hết, DongDong à ~ - June dùng tay nhấc DongHyuk lên, đây là lần thứ 3 rồi, Kim DongHyuk ta bị bế lên cái giường kingsize này rồi, biết chối cãi gì hơn, Dongku nằm yên vị trên giường

" Mẹ ơi, tận thế đến rồi.... ㅠㅠ" - Dongie nhà ta tuyệt vọng, con hổ này sẽ "thịt" thỏ con này đến mức nào? Nhẹ nhàng, bình thường, điên cuồng? Chắc rồi, điên cuồng!!

- Hyukie, em sẽ mãi là của anh thôi ~ - June bắt đầu " cuộc chiến đẫm máu và đầy nước mắt". Nghe nói, đêm đấy nhà của hai người cứ phát ra tiếng rên rỉ mãi thôi, từ 11h đến 3h sáng mới ngừng, cả mấy chập luôn chứ chẳng đùa được. May thật, phòng June là phòng được xây dựng cách âm nên không làm phiền đến hàng xóm xung quanh.

.

Sáng hôm sau, mọi chỗ trên căn phòng này đều có vết tích của hai người này cả. Trên cửa sổ thì có vết in bàn tay của DongHyuk, trên ghế lại có tinh dịch của June, trên giường lại thấm đẫm mồ hôi của hai người này, 2 bộ pyjama văng đúng bốn góc phòng đẫm máu tươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Aish, chết thật, đau quá - DongHyuk ê ẩm, đau rát dưới hậu nguyệt của mình, cái hông quả táo cũng đỏ ngắt như trái dâu chín mùi vì do JunHoe hôm qua quá sung sức, đã đánh vào mấy bạt

- Chỉ mới sáng thôi mà, em định đi đâu à, DongDong? - June vòng tay qua ôm chặt DongHyuk vào người, vẫn cái cảm giác đó, như có dòng điện mạnh chạy qua người vậy.

- Sao hôm qua, anh lại có thể biết em trốn trong tủ quần áo chứ? - DongHyuk quay sang, ngơ ngác hỏi

- À, cái này thì.... Em đừng bất ngờ nhé, có người nói cho anh đấy

-.... Nugu? - DongHyuk còn chẳng biết, vì sao người lạ mặt đó lại biết mình sẽ trốn trong tủ chứ?

Mở điện thoại lên, June nhấn vào một phần mềm gì đấy rồi chìa sang cho Dongie xem. Một cảnh quay của camera, hình như nó được đặt trong phòng nào đấy, ủa, sao lại có cậu con trai bước vào tủ quần áo thế kia? Nhưng mà, đó chẳng phải là....mình sao?

- Yah, KOO JUNHOE! HÔM NAY ANH CHẾT VỚI TÔI! - DongHyuk tức giận

- Không làm thế, thì sao anh có thể chiếm lấy thỏ con này chứ?

- Không biết, cái này coi như....không tính!! Chơi lại đi, anh ăn gian mà

- Chơi lại sao? - June nhìn DongHyuk với ánh mắt gian tà

-..... Không... Không chơi nữa - DongHyuk thẹn thùng, quay lưng về phía JunHoe

- Ừ Ừ, không chơi nữa, mai mốt anh tạo trò chơi, em sẽ không tạo nữa

- Yah

- Keke, em không thoát được anh đâu

JunHoe tươi cười rồi ôm chặt DongHyuk vào lòng. Thật may vì hôm nay là thứ 7, cả hai đều có quyền xin nghỉ phép vào thứ 7 mỗi tháng. Có như thế, JunHoe ta mới gan dạ và "mạnh bạo" giống như hôm qua

Au: Vì fic chỉ mới 14+ nên tui không đi lố được các cậu ạ ㅠㅠ bản thân cũng có muốn có cảnh H lắm ㅠㅠ
Hay vote đi ? 😂😂 có cảnh H hay không? 😂😂😂
CMT NHA MẤY BẠN READER, ĐỂ VOTE CÓ CẢNH H HAY KHÔNG ĐẤY 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro