Chap 29: KOO JUNHOE, CẢM ƠM ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là Chủ Nhật, June và DongHyuk ở nhà cùng nhau.

- DongDong à - June nói to

- Mố? Nhờ em lấy vật gì nữa à? Em đưa anh chai tương ớt nhé? - Từ nãy đến giờ, DongHyuk đang bận bịu trong bếp để làm bữa sáng cho "Công tử JunHoe" nhưng hắn cứ sai vặt Dongie mãi. Nào là lấy nước, lấy sữa, lấy lát bánh mì, người gì mà ăn như heo, chẳng trách vì sao lại 6 múi dồn một cục, tức giận lắm rồi, DongHyuk mới bảo như thế

- Không, anh muốn hỏi em chút chuyện

- Uh, nói đi

- Em đi thăm mẹ không? Anh dẫn đi, hôm nay

- Anh vừa nói gì? - Tai DongHyuk như bị ù sau khi nghe lời rủ rê của June vậy, con dao đang cắt thịt trên tay cũng rớt xuống và chạm phải sàn gạch

- DongHyuk à, em không sao chứ?

- Nae, anh sẽ dẫn em đi gặp Umma à? - DongHyuk ngơ ngác hỏi

- Uh, anh sẽ dẫn em đi thăm nhé

-....

- DongHyuk à, em sao vậy?

- Ah ~~~ Oppa của em là thiên thần mà. Oppa Oppa ~ - DongHyuk mừng rỡ reo mừng rồi ôm chằm lấy June

- Uh Uh, Oppa biết mà, Dongku ~

- Xí, anh tự tin thế ~

- Anh không tự tin sao có thể chiếm được em hả, Kim DongHyuk?

- Giờ chúng ta đi luôn nhé?

- Được thôi, nếu em muốn, bảo bối

- Nae, em sẽ sửa soạn ngay ~ - DongHyuk mừng rỡ chạy vào phòng, liên thoắt thay đồ, chải chuốt tóc cho ngay ngắn

- Yah ~ Em như thế rồi anh ăn sáng cái gì bây giờ?

- Đi thôi anh - DongHyuk chạy nhanh ra ngoài

- Nhưng, anh chưa thay đồ mà

- Ầy, vậy nhanh nào, vào đây em chọn đồ cho

- Nae, yeobo ~ - JunHoe xoay DongHyuk sang sau, ôm cậu ta vào lòng rồi vừa đi vào phòng

- Em định chọn anh bộ nào nào, fashionista của anh?

- Vest nhé?

- Nóng lắm ~

- Anh là Chủ tịch mà, phải mặc vest chứ

- Thế sao em có thể mặc hoodie được mà anh không thể mặc chứ?

- Anh là Chủ tịch mà ~

- Oh Oh ~ không thích - June nũng nịu

- Được rồi, anh muốn mặc hoodie thôi đúng không? Uhmmm, thế mặc màu trắng nhá?

- Muốn mặc màu xám...

- Aish, anh mặc màu xám không hợp đâu nào ~ Nghe lời đi mà ~

- Anh muốn mặc cặp với em

- Yah ~ Anh mua nguyên một tủ quần áo này không thích mặc gì mà đòi mặc cặp với em sao?

- ...

- Đã vậy còn mua cả 2 cái trong khi cùng 1 bộ, cùng một màu nữa chứ, chẳng lẽ anh mua cho em mặc sao?

- Ừ ừ, đúng rồi đấy

- ...

- Sao nào? Giờ mới nhận ra à? Em thấy cái áo hoodie trắng bên cạnh mà em vừa lấy cho anh không? Anh mua cho em đấy

- ...

- Để anh mặc cho em nhé ~

- Yah ~ Mới sáng sớm... - Theo như lời DongHyuk nói, June là một kẻ nghiện hôn, nghiện môi cậu. Cậu ta có thể hôn mọi lúc mọi nơi, từ sáng đến tối. Kể cả thay đồ cho DongHyuk, anh ta cũng phải hôn ở mọi thứ cho bằng được, June bảo đấy là "đánh dấu chủ quyền" theo cách riêng

- Đi nha? - June vuốt tóc DongHyuk rồi mỉm cười, nắm tay cậu ta rời khỏi biệt thự đi thẳng đến bệnh viện Dae Sung - một bệnh viện chỉ đứng sau Hae Sung

June nắm tay Hyukie tến thẳng đến lầu 3, phòng 301. Đứng trước cửa, cậu thấy người bên cạnh đang lo lắng lắm thì phải, DongHyuk cứ run run mãi thôi

- - Em không sao chứ, Kim DongHyuk? - June nắm nhẹ vai Dongku

- Nae, em không sao. Em vào nhé?

- Uh Uh, anh vào cùng em

- Không sao đâu, em chỉ muốn nói chuyện với mẹ tí thôi

- Uh, không được khóc nha - June ôm DongHyuk vào lòng, vỗ nhè nhẹ như an ủi cậu

- Nae, em không sao đâu mà - DongHyuk cười mỉm rồi bước vào thăm mẹ

June cứ đi đi lại lại ở trước cửa phòng, sợ rằng DongHyuk sẽ khóc rất nhiều, chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã rất buồn rồi. Một hồi lâu, DongHyuk bước nhẹ ra

- Kim DongHyuk, em không sao chứ? - June vội bước lại gần hỏi han

- Nae, em không sao đâu mà

- Aigoo, tại sao anh phải đưa em đến đây nhỉ? Chủ Nhật này làm em buồn rồi, DongDong à

- Không không, em rất vui mà, cảm ơn anh, Koo JunHoe ~ - Hôn, một lời cảm ơn nhẹ nhàng.

- Uh, giờ em muốn đi đâu nào?

-Uhmmm, đi công viên nha anh?

- Uh huh ~ Đi thì đi nào ~ Lotte World

- Uh ~~~ Em không muốn chơi tàu lượn đâu

- Vui mà bé cưng, anh ở cạnh em mà

* Tại công viên *

- Oppa, mua cho em cây kẹo bông này đi ~

- Trẻ con ~ Anh à, bán cho tôi 2 cây kẹo bông

- Nae, của anh, 2,000won ạ

- Nae ~

- Á ~ Kẹo kẹo ~

- Đâu ra vậy? Tôi mua tôi ăn, tự mua tự ăn

- Yah ~

- Biết rồi, biết rồi. Đuổi kịp anh đi, anh sẽ đưa em ăn nhé - June vọt chạy, DongHyuk đứng ngơ người vài giây rồi chạy theo

- Yah ~ - Dongku kêu to. Rượt đuổi nhau trong công viên một lúc, June thấm mệt rồi, đúng lúc ngay nhà vệ sinh nên cậu ta mới chạy vào để giải quyết. Theo dấu của June nên DongHyuk cũng vào nốt

- June ah ~ - DongHyuk gọi

" Aish, em có cần phải chạy vào đây không vậy, Kim DongHyuk?" - June trách thầm, cũng may anh vừa xong.

- Oppa, trả lời em đi ~ - DongDong nói nhỏ. Thấy không có ai đáp lại, DongHyuk bèn gõ cửa. Đột ngột, June mở toang cả cửa, DongDong ngã nhào vào người của Dongku

- Yah ~ Em ra đây với anh - Nắm chặt lấy tay DongHyuk cùn với hai cây kẹo bông, June ra ngoài

- Sao em phải vào đó chứ?

- Tại em muốn tìm anh mà...

- Yah, tìm ở chỗ đó, lỡ ai biến thái cướp đi DongDong của anh thì sao hả?

- Wae? Sao anh trách em chứ? Chẳng phải anh nói em đi tìm anh mới ăn được kẹo bông sao? Em tìm anh để lấy kẹo thôi mà, huhu - DongHyuk khóc

- Ah ~ Mianhe ~ Mianhe ~ Đừng khóc mà, Kim DongHyuk của anh - June ôm Dongie vào lòng, cậu cố dỗ dành bảo bối bé bỏng của mình rồi lấy cây kẹo màu xanh dương - màu sắc yêu thích của Hyukie đưa cho cậu

- Yah ~ Anh đưa rồi này ~ Đừng khóc nữa nhé?

- Yay, kẹo ~ - Vừa thấy, DongHyuk như trẻ con vậy, anh ta nín khóc ngay

- Candy-chan ~

- Candy-chan gì chứ?

- Em đấy, đồ nghiện kẹo, tối nay anh về cho em ăn kẹo cả đêm luôn này

- Nhà có kẹo à? Sao em không biết nhỉ?

- Uhmm... Kẹo đó em đã ăn rồi thì phải, nó là chất lỏng

- Yah ~ Anh biến thái vừa thôi chứ - DongHyuk giận dỗi bỏ đi

- Haha, DongDong à, chờ anh với ~

.

.

Au: Chap này ngắn ngủn luôn TT . TT Theo các bạn là H nên tui sẽ tập trung ghi H ~ :v =)) vì HoeHyuk cũng đến ngày Trưởng Thành rồi nên H sẽ không sao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro