Chap 30: JUNHOE À, ĐỪNG QUÊN EM NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/

Chữ in nghiêng: sưu tầm trong phim hay trên mạng ( chỉ áp dụng trong chap này )

Chữ gạch dưới: Do Au tự chế =))) ( chỉ áp dụng trong chap này )

.

.

Một ngày Chủ Nhật hạnh phúc và đầy ắp vui vẻ trôi qua nhanh thật. Chỉ vừa vài tiếng trước DongHyuk cùng JunHoe đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc và sợ hãi đến nỗi phải ôm cậu ta thì bây giờ lại phải xách cặp đi làm rồi. Kể từ khi về ở, bữa sáng nào của JunHoe đều ngon lành cả, một là vì do Dongie làm, hai là do DongDong làm và ba là cũng do Kim DongHyuk làm. Nhiều lúc ngồi trầm ngâm suy nghĩ, JunHoe đã thử tưởng tượng nếu sau này đã cưới DongHyuk về, có phải bữa sáng nào cũng vẫn ngon lành không? Cậu không chắc câu trả lời của mình, nhưng cậu tin chắc việc đấy có thể xảy ra. 

- Đang suy nghĩ gì đấy? Mau ăn đi, chúng ta trễ giờ làm rồi, anh cứ ngồi thế sẽ bị khiển trách đấy

- Anh là Chủ tịch mà ai dám khiển trách anh chứ?

- Có ăn không thì bảo? - DongHyuk trừng mắt

- Nae, yeobo ~

- Ngoan thế là tốt - DongHyuk xoa đầu June

- Anh là con em à?

- Hmmmm, bây giờ muốn có 1 đứa nhưng mà không thể nên anh gánh cả hai vai trong gia đình luôn nha? - DongHyuk cười mỉm

- Ha, đúng thiệt tình....

- Khoan đã

- Mố?

- Góc này của trứng bị khét rồi, đợi em để cắt phần đấy ra - DongHyuk trỏ vào dĩa của June

- Aish, thôi khỏi, chỉ cần là em nấu anh đều ăn tất

- Xis, mà vẫn không được ăn, cố cãi em để anh chết luôn đấy

- Ughhhhh - JunHoe nũng nịu - Không đủ một phần làm sao anh no?

- Ăn môi em này, được chứ? Đúng là, lớn rồi vẫn như con nít lên ba vậy. - DongHyuk cằn nhằn vài câu rồi lại lấy cây dao bén cắt đi phần trứng khét trên dĩa June, rồi cặm cụi ăn

- Anh ăn xong rồi nè ~

- Em cũng vậy - Vừa rời khỏi chỗ ăn, June đã đẩy Dongie vào bức tường trắng

- Bây giờ, anh ăn môi em cho đủ năng lượng, nhé?

- Em.... chỉ mới ăn sáng xong, làm sao mà chúng ta có thể "bobo" chứ?

- Chẳng phải em nói anh có thể ăn môi em sao?

- Aish, không tính

- Nhưng với anh là chấp nhận rồi - June đặt môi xuống. Một nụ hôn nồng cháy vào buổi sáng tinh mơ, đầy bận rộn của những người chạy đôn chạy đáo để đến nơi làm. Thời gian vô tình cứ trôi qua nhanh như thế, hai chiếc lưỡi mặc đời có ra sao cũng quấn lấy nhau vài phút.

- Đủ rồi, đi làm nhé?

- Đi... đi thôi - Dongku đẩy June sang một bên rồi vào phòng thay đồ

- Đợi anh với

- Ah, Wae? Em thay đồ thôi mà, tại sao anh vẫn vào đây chứ?

- Tình yêu là việc mà người này có thể làm được nhưng người kia vẫn muốn làm. Em có thể tự thay áo cho mình nhưng anh vẫn muốn làm hộ em việc đó.

- Anh xem drama đến lú lẩn rồi, sến súa chết đi được. Nhưng mà, em thích - Donghyuk chọt vào hai bên má của June

- Thế nên, để anh thay đồ cho em nhé

- Nhưng mà, không thể mặc đồ đôi đâu đấy.

- Anh biết mà - June lại gần tủ và chọn ngay ra một bộ vest xanh dương đầy lịch lãm - màu sắc mà Dongie yêu thích và mặc nó vào cho DongHyuk, còn bản thân mình chọn màu đen - sắc màu của sự bí ẩn

- Đi thôi - DongHyuk quàng tay sang người JunHoe

- Uh, đi thôi

* Phòng làm việc * 

" Một nước một ngảy không thể thiếu vua", đúng thật, chỉ vừa đi vắng vài hôm và giao việc cho tên Giám Đốc Im đấy mà mọi thứ rối tung cả lên, hàng ngàn bản hợp đồng, đơn xin nghỉ phép lấp đầy cả bàn, thư ký Kim phòng bên cũng chẳng đùa được, những tập hồ sơ chất đống trên bàn làm việc, cũng may vì hàng ngày cậu ta đều phải đến công ty nhưng việc để làm không bao giờ thiếu được. Cố gắng làm nốt những phần này cho xong để gặp người ấy, cả June và Dongie đều nghĩ như vậy. Mãi đến tận tối, JunHoe ta mới xong việc, vươn vai thỏa mãn để lấy lại sức khỏe một ít rồi chỉnh đốn trang phục sang phòng thư ký.

- DongDong à ~ Em xong hết chưa đấy? - June gõ cửa phòng

- ...

" Chắc lại ngủ say rồi nhỉ?" - June nghĩ, thư ký là một chức vụ nặng nề, nhưng muốn giữ cho Dongku mãi bên mình thì chẳng còn cách nào khác cả. JunHoe âm thầm mở cửa vào, thấy DongHyuk ngồi cuộn tròn ở góc phòng, cậu chạy nhanh lại ôm Dongie vào lòng

- Em không sao chứ? Có anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả

- June ah

- Anh nghe

- Anh thật sự phải đi sao?

- .... Đi đâu chứ? Anh mãi ở cạnh em thôi

- Anh chắc chắn sao?

- ...

- Oppa, đừng lừa em nữa. Sao anh lại phải đi đột ngột nhứ thế chứ? Sao anh không nói với em vào sáng nay chứ? 

Oppa... Mianhe, DongHyuk à. Anh chỉ đi công tác vài tuần thôi mà.

- Đến mức này mà anh vẫn dối em sao? Em đã thấy rồi, June à. Mẹ đã bảo anh phải đi sang Mỹ ngay lập tức, nếu không, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời này

- DongHyuk à...

- Đừng động vào em - DongHyuk khóc nức nở

- Đừng buồn cũng đừng khóc, DongHyuk à. Nếu anh không có ở đây, ai sẽ thay thế chỗ này để dỗ dành em đây? Tai anh rất nhạy, dù cho cách xa vài dặm hay hàng nghìn cây số, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc của em đấy. Đừng khóc nữa, thể xác anh không có ở đây nhưng linh hồn và trái tim, cả đầu óc này của mê mụi bên cạnh em rồi, không sao cả - June ôm chặt DongHyuk vào lòng, đây là lần thứ ba người con trai mạnh mẽ này đã khóc vì DongHyuk, vì tình yêu của mình

- ...

- Không sao chứ, DongDong?

- Vẫn có sao đấy... - Donghyuk đã ngưng khóc vì nghe được lời của June.

- Oppa sẽ không đi lâu đâu, nên cứ đợi anh nhé? - June hỏi

- Em đợi. - DongHyuk vuốt lấy khuôn mặt ấm áp đấy, cảm nhận lấy trái tim chứa tình yêu mãnh liệt đối với mình đó, xoa lấy mái tóc trắng ngần kia, một lần nữa.

- Đây có thể là lần cuối cùng em chạm vào gương mặt này, cảm nhận được nhịp đập của anh và xoa lấy đầu anh như thế này, đây là lần cuối cùng, em dùng mọi giác quan trên mình có được để nhìn nhận anh một lần nữa. Cục cưng của em, người em yêu thương nhất, anh vẫn mãi ở những vị trí này, anh vẫn mãi ở trong lòng em, người đã chế ngự trái tim em theo một cách như thế này. - DongHyuk hôn nhẹ lên môi của June

- Bây giờ, về thôi

- Uh,  về thôi - June nắm tay Donghyuk kéo lên xe. Một ngày thứ Hai đầy vui vè và buồn bã cũng kết thúc. Về nhà, cả hai người đều ôm lấy nhau mà ngủ, mà chìm đắm trong giấc mộng cho đến tận sớm mai, June cũng rời khỏi căn nhà đó với lá thư của Dongie viết từ hôm qua đặt trên vali của mình. 

- Tình yêu của anh, em sống tốt nhé. anh sẽ quay về, đây là lời hứa chân thực nhất anh muốn nói với em. Ngủ ngon. - JunHoe vuốt lấy gương mặt Dongie lần cuối, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé xinh xắn đó một lần cuối, mọi thứ bây giờ đều được ngắm nhìn, cảm nhận hay thương nhớ một lần cuối trước khi anh rời khỏi căn nhà ấm áp này. 

Au: tui biết, tui giam fic tận 5 ngày mới ra chap mới. Mian Mian ~ TT . TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro