Chap 31: NHẬT KÍ CỦA DONGHYUK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày 1 ]

June à, anh chỉ mới rời đi hôm qua thôi mà em nhớ anh quá rồi T^T em ước gì anh vẫn ở đây. Em muốn hỏi Umma tại sao lại phải đưa anh đi quá à ~

[ Ngày 2 ]

June à, anh đi rồi công ty rối tung cả lên hết á, tên Giám đốc Im suốt ngày đến phòng em thôi T^T Anh à, chừng nào anh mới về đây thế? Hôm nay là ngày thứ 2 rồi đấy T^T

[ Ngày 3 ]

June à, hôm nay YunHyeong hyung đã đến thăm em đấy. Anh mà không về sớm thì biết tay em, em sẽ theo hyung đấy luôn cho mà xem

[ Ngày 4 ]

June à, anh có quen cô gái nào ở bên Mỹ không vậy? Aish, chồng em tuấn tú thế, em sợ sẽ bị dành mất thôi à. Hằng ngày đều nhớ anh thì sao em chịu nỗi đây T^T

....

[ Ngày 12 ]

June à, em đã đi học nấu ăn đấy. Em muốn đến khi anh về em sẽ làm một cái bánh kem 2 tầng cho anh ăn đấy. Em sẽ quết lên bánh là mứt dâu nha ~ ^^ bánh bông lan là của anh, nhưng mứt dâu là của em. Em sẽ trang trí thêm vài cục kẹo lên đó, vài thanh chocolate luôn này. Hay anh muốn anh tiramisu vị cà phê không? Em sẽ học, có học thật nhiều để đợi anh về đó, thế nên hãy về bên em mau nha...

....

[ Ngày 25 ]

June à, hôm nay em đã làm bánh trứng cho anh đấy, chắc khoảng 2-3 ngày nữa nó sẽ hư thôi. Anh muốn ăn nó chứ? Em đã tập nhiều lần lắm rồi đấy nhá, không dở tệ đâu. À, ngoài ra, bố anh đã mang sang hộp trà xanh, bảo chừng nào anh về thì nấu chồng em uống, em đã thử nếm rồi, nó có vị tuyệt lắm đấy, quả thật là Appa mà ~ ^^ Công ty hôm nay thì đỡ hơn trước rồi, nhưng tên giám đốc Im cứ đến tìm em hoài T^T Anh à...

...

[ Ngày 30 ]

Hôm nay đã tròn 1 tháng em xa anh rồi. Sống tốt chứ, người em yêu? Hôm nay, em đến bệnh viện rồi, theo như lời anh khám sức khỏe định kì, em đi cùng hyung nên không sao cả. À, còn một chuyện nữa, em đã quyên góp một ít tiền vào Trại mồ côi, đến đấy, em bỗng nhớ lại Appa quá... Không biết Appa em có đang vui trên thiên đường khi thấy cậu con trai của mình có đứa chồng như anh không nhỉ? ^^ Em còn đến thăm Umma nữa, bà khỏe lên nhiều rồi, bác sĩ còn bảo có thể bà sẽ tỉnh lại đấy, Oppa ^^ Về đây, em sẽ không gọi anh là Oppa nữa đâu, nghe ẻo lả quá à, dù sao người yêu anh vẫn là con trai mà ._. Còn nữa, bố anh hôm nay đã đến công ty để thay anh đấy, Wow, Appa phong độ quá trời luôn nha, nhưng mà chồng em vẫn là nhất. June, jjang ~ * Vẽ kí hiệu giơ ngón cái * ^^

...

[ Ngày 61 ]

" Hôm nay anh làm gì?

Ngày mai anh sẽ làm gì?

Em muốn gặp anh

Em muốn có anh

Em muốn gặp anh

Bởi em đang thật sự rất cô đơn"

Anh à, hôm nay iKON ra bài mới đấy. Không biết tại sao các cậu ta gần bằng tuổi anh và em mà tài giỏi thế nhỉ? Bài hát này như nói hộ lòng em đến cho anh vậy, không biết ở Mỹ anh có thời gian để nghe bài này không nhỉ? Em nhớ anh, từng giây từng phút, từng ngày....

[ Ngày 91 ]

Hôm nay, trời trở gió, vào mùa Thu rồi, bên Mỹ anh nhớ khoác áo len đi nha, cảm lạnh về đây em nuôi không nổi đâu đó ^^ nhưng mà, đã 3 tháng rồi, đến khi nào anh về nhỉ? Em đã chuẩn bị đồ để sang đấy rồi. Đợi em nha, Koo JunHoe. Đến lúc đó, em sẽ đi tìm anh dù cho anh đang ở đâu đi nữa, em có can đảm đi hết dãy nhà này đến dãy nhà khác mà tìm, gửi từng bức thư khi không có người ở nhà. Em yêu anh, anh chồng ngốc ^^

[ Ngày 93 ]

Tôi, YunHyeong đây. Tôi xin lỗi vì đã tự ý ghi vào cuốn nhật kí mà DongDong dành cho cậu, Koo JunHoe. Tôi không biết đến ngày nào cậu có thể bay về đây, nhưng mà, tôi muốn vào ngày này... Tôi muốn cậu biết ngày này, DongHyuk đã vì đi tìm cậu mà bị sốt cao từ hôm qua.... Và, hôm nay, khi tôi không có mặt, em ấy đã rời khỏi nhà và xách theo vali mà em ấy đã chuẩn bị từ trước, giấu trong tủ đồ. Tôi biết, em ấy đã làm chuyện đó, nhưng vì hôm nay, DongHyuk muốn ăn tteokbokki nên tôi đã ra ngoài mua. Không may, về nhà, em đã đi khỏi, chỉ để lại tờ giấy nhỏ trên bàn và ghi " Em đi tìm June đây, anh không cần lo, em đã khỏi bệnh rồi ^^".... Hôm trước, tôi cùng DongHyuk có đi khám bệnh, và phát hiện em đã mắc một căn bệnh.... Tôi không muốn nói, nhưng chuyện quan trọng là DongHyuk đã đến bệnh viện một lần nữa vì bị tông xe.... Tôi xin lỗi vì không giữ lời hứa bảo vệ DongHyuk giúp cậu khi cậu ở Mỹ.... Tôi xin lỗi.... Tôi sẽ cập nhật thông tin thường xuyên của DongHyuk vào quyển sổ này cho đến khi cậu trở về...

[ Ngày 95 ]

Đã 2 ngày trôi qua, DongHyuk vẫn nằm bất động trên giường như khúc củi

[ Ngày 97 ]

Hôm nay, ngón tay của DongHyuk đã cử động một ít nhưng bác sĩ nói đó chỉ là phản xạ bình thường

[ Ngày 100 ]

Điện thoại của DongDong đã có một cuộc gọi lạ đến. Nghe nói là hai cậu B.I và Bobby vào mấy tháng trước đã quay về Hàn sau khi Bobby chữa lành bệnh đa nhân cách. Vì muốn đến thăm DongHyuk nên đã gọi, tôi đã nói với họ tình hình của DongHyuk, có lẽ cậu B.I gì đấy rất sốc, cậu ta im lặng khoảng 2 phút thì Bobby trả lời tôi. Bọn họ nói sẽ đến thăm vào ngày nào đấy

[ Ngày 105 ]

Gần một tuần trôi qua, tôi vẫn trông nom DongHyuk cẩn thận. Hai cậu kia đã đến thăm và tặng một ít trái cây cho DongHyuk, đa số là cam vì B.I nói, lúc JunHoe bệnh DongDong đã mua rất nhiều cam đến. Ngoài ra, B.I còn đến thường xuyên và gặp bác sĩ trao đổi nữa. Cậu ta rất tốt bụng...

{ Ngày 115 ]

DongHyuk đã thực sự tỉnh rồi nhưng em ấy nhận ra tôi là hyung.... nhưng em ấy chỉ nhắc đến cậu thôi, chẳng hiểu sao đến khi tôi đưa cuốn nhật kí này thì DongHyuk lại chẳng có một chút gọi là "nhớ" gì về cậu cả. B.I cũng đến nhưng DongHyuk vẫn không nhận ra, cậu cứ khóc thét khi thấy Bobby và B.I thôi, đến khi tôi hỏi thì DongDong lại bảo không biết vì sao khóc cả, chỉ có một cảm giác sợ sệt

[ Ngày 120 ]

DongHyuk đã xuất viện rồi, tôi đã làm thủ tục xong cả rồi. Nhưng sau khi xuất viện, em ấy lại buồn, ủ rũ, suốt ngày co ro ở nhà tôi, ngay cả tôi kéo về nhưng DongHyuk vẫn không muốn về, em ấy đó là nhà của một người đàn bà ác độc nào đó đã bắt JunHoe đi. Cậu hãy mau về đi, DongHyuk sắp hóa điên rồi đấy... Đây là dòng cuối cùng tôi viết, tôi sẽ nhường lại cho DongDong

[ Ngày 121 ]

Biết viết gì giờ nhỉ? À, tôi là Kim DongHyuk, 20 tuổi rồi, tôi đã trải qua Lễ Trưởng Thành rồi... Ơ... Tôi không biết tại sao YunHyeong hyung lại bắt tôi viết cái này nữa.... À, còn có June nữa.... June là người rất tốt với DongDong... nhưng mà, anh ta đã đi đâu rồi nhỉ?

[ Ngày 301 ]

Hôm nay đã là mùa Đông rồi, trời cũng rất lạnh rồi, tôi phải khoác chiếc áo len với khắn quàng cổ ra ngoài mà ngày nào tôi cũng bảo chúng rất xấu. Trên đường đi, tôi chợt muốn uống chút cà phê nên đã ghé sang Bean Coffee, quả thật, nó siêu ngon luôn. Mùa đông năm nay lạnh thật, nơi đây thiếu vắng hình bóng cậu rồi....thiếu đi sự ấm áp nhất trong tôi.... Tôi nhớ cậu June-ssi

.

.

New York city, USA

Quả thật, mỗi ngày trôi qua đều là ác mộng đối với June khi thiếu đi DongDong. June chỉ lao đầu vào công việc, lâu lâu lại có ngày rảnh rỗi nhưng lại bị bọn con gái hàng xóm làm phiền suốt. Mẹ cậu thật tình, tại sao cứ phải đưa cậu sang một thành phố bận rộn này chứ? Aish, càng nghĩ càng đem stress đến thôi. Nhưng nói đi nói lại, vò đầu bứt tóc một tí có tiếng nhấn chuông

- Coming ~ - June đáp, trong lòng cậu mong đừng là những đứa ve vãn nhà cậu nữa, cơ thể June đang rất mệt

Are you Koo jun - Người đưa thư hỏi

- Yes. I have any mails? - Vì sống ở đây cũng khá lâu rồi, JunHoe cũng có tích lũy một ít tiếng Anh khi làm việc cộng thêm chút ít tiếng khi còn ở Seoul DongHyuk buộc học

- Yes. Please sign here 

- Ok, thanks

- You're welcome

" Chắc là thư của DongHyuk nhỉ?" - Trong lòng DongHyuk vội mừng thầm trong lòng. Trên phong thư chỉ có để từ Seoul gửi đến với cái biệt danh chứ không hiển thị thông tin cụ thể khác. Xé ra, à, chữ quen thuộc quá rồi, là của Umma. Hơi thất vọng đấy nhưng chắc không sao, có thể Umma chỉ hỏi thăm tí thôi và có thể lại hối thúc mình cưới một cô ở đây rồi

- Để xem nào.... Con trai yêu quý của mẹ, chắc con vẫn đang sống tốt chứ? Hãy nhớ mặc áo ấm vào nhé, ở đây chắc sẽ lạnh hơn Seoul đó.... bla bla bla.... Cuối thư, mẹ muốn hỏi: Con muốn về Seoul để gặp DongHyuk không? - June đọc bức thư và lướt qua một số chữ đến dòng cuối thư - Aigoo, mẹ cho con về con cũng mừng đấy ạ.

Nhưng khoan, chẳng phải June bị cận sao? Hay bản thân đã đọc nhầm nhỉ? Cậu đọc dòng cuối rõ hơn

" Con muốn về Seoul để gặp DongHyuk không? Nếu muốn thì hãy về nhé, mẹ cũng muốn gặp con rồi. DongHyuk chắc cũng đã nhớ con rồi đấy"

June có nằm mơ không nhỉ? Umma cho về thật sao? Cậu tức tốc chạy đến phòng ngủ rồi mở điện thoại. Sự thật rồi, mẹ June đã chuyển vào một số tiền đủ để cậu mua một chiếc vé máy bay khoang hạng nhất.

" DongHyuk à, anh đã giữ lời hứa rồi. Anh sẽ về ngay thôi, DongDong bé bỏng. Thiên thần, anh lại gặp em nữa rồi. Kim DongHyuk lại sắp trở về bên Koo JunHoe rồi" - JunHoe cười tươi, cậu vui mừng hò hét, bước đi tung tăng, sắp xếp lại tất cả đồ đạc trong vali ngăn nắp và đến sáng mai, cậu lại có thể gặp thiên thần thật rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro