Chap 33: DONGHYUK À...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên thần à, thật tiếc khi đã có người bẻ gãy đôi cánh của em, khiến cho em phải lạc lõng và bị bỏ rơi ở nơi này. Nhưng cũng cảm ơn người đó, vì chính họ đã đem em đến cho anh để anh có thể che chở và bảo vệ cho em như thế này. Anh xin lỗi và cảm ơn em nhé" ( By Giang - Author )

- Hyung ~ Hyung ~

- Uh, em tự ăn đi, DongDong à ~ - YunHyeong cằn nhằn

- Ah Ah ~ Đút em đi mà ~ - DongDong nũng nịu

- Uh, đây đây, hoàng tử - YunHyeong thật sự tan chảy với aegyo của DongHyuk mà, cậu gắp một miếng teokbokki đưa sang cho DongHyuk

- Ah ~ Đúng là chỉ có Hyung tốt với em thôi à, cả miếng bánh gạo hyung đút em cũng cảm thấy ngon hơn nữa đó ~ - DongDong nịnh bợ

- Aish, thằng nhóc này, từ khi về đây ở, em chỉ biết nịnh hyung là nhiều thôi à. - YunHyeong ngượng ngùng, cậu ước gì, JunHoe có thể ở Mỹ mãi luôn cũng được, nếu bảo cậu ích kỷ, cậu chấp nhận vì cậu rất muốn giữ riêng DongHyk cho mình

- Ah, Hyung ~ Hyung suy nghĩ gì thế?

- Ah Ani, DongDong ngoan, em phải ăn hết chỗ này đi nha, hyung thấy em gầy lắm rồi đấy

- Được rồi mà, hyung cứ càu nhàu mãi thôi. Mang nhĩ em sắp nổ tung luôn rồi này

- Aish, thằng nhóc này, hyung phải đánh cho vài cái mới hả giận mà - YunHyeong đẩy ghế khỏi, cậu bước sang chỗ đối diện

- Ple Ple ~ Hyung không bắt kịp em đâu ~ - DongHyuk vội bỏ chạy ra khỏi cửa, đúng lúc đó, June đã đứng bên ngoài, DongHyuk vội vàng mở cửa.

- DongDong à ~ - June bảo

- Anh là.... Ai vậy ạ? Tôi có quen không ạ? - DongHyuk ngơ ngác hỏi

- Em không nhận ra anh sao? Oppa này, June của em này

- Đúng rồi, June, nhưng anh là June sao...?

- DongDong à, sao em lại chạy ra ngoài chứ? Haha....JunHoe....? - YunHyeong đột ngột chạy ra ngoài, vừa thấy JunHoe, YunHyeong đứng khựng lại, cậu đơ người vài giây, chẳng phải mình vừa muốn cậu ta ở Mỹ luôn sao? Nhưng giờ, người thật lại ở đây...

- Chuyện này là sao, YunHyeong? Tôi chỉ giao anh trông chừng em ấy, chứ có phải xóa não em ấy đâu chứ? RỐT CUỘC, ANH ĐÃ LÀM GÌ DONGHYUK CỦA TÔI? - June quát thẳng vào mặt YunHyeong, anh ta chỉ biết cam chịu, cũng do bản thân không trông nom DongHyuk cho kĩ, mà bây giờ lại như thế này

- Hyung, đây là ai...? Tại sao người đó lại nạt hyung vậy? Em sợ... - DongHyuk vội vàng chạy ra sau lưng YunHyeong và nấp

- A...Ani, anh ta là người tốt mà, DongDong. Cậu ta chỉ đang giỡn với em thôi

- DongDong à... - June lại gần

- Đừng, JunHoe à. DongHyuk... Tôi sẽ giải thích sau, đừng như thế, DongHyuk sẽ sợ đấy - Sau khi nghe lời YunHyeong nói, June chỉ biết đứng lẳng lặng nhìn anh ta đưa DongHyuk vào nhà. Một lúc sau, YunHyeong vội vàng chạy ra ngoài, ngăn chặn June rời đi và đưa cậu ta cuốn nhật kí mà mình đã trao cho DongHyuk

- Đây, cuốn nhật kí này... Hộc Hộc... Tôi giao lại cho cho cậu - YunHyeong nói đứt quãng

- Cảm ơn anh vì đã còn nhớ nó... DongHyuk đã không còn nhớ tôi rồi, thế tôi nhường lại cho anh nhé, YunHyeong. Mọi chuyện đã trở về mức xuất phát rồi.

- Hyung ah ~ - DongDong gọi to

- Đừng như thế mà, JunHoe-ssi. Cậu hãy đọc nó đi, rồi sẽ hiểu - YunHyeong vội quay vào nhà vì ghe thấy tiếng kêu của DongHyuk

June quay lại, cậu nhìn chăm chú vào DongHyuk, có thể đây là một thử thách, một gian nan mà DongHyuk và June đã không vượt qua được rồi. Cậu nhìn DongHyuk lần cuối, ánh mắt ngây thơ nhưng chứa đựng nỗi buồn man mác nào đó, cậu nhớ lắm chứ, còn nhỏ cả đôi mắt cười đáng yêu nữa cơ, nhưng chắc không còn nữa rồi...

"JunHoe à, mong cậu hiểu được DongHyuk đang gặp chuyện gì nhé. Đừng bỏ rơi em ấy, tôi xin cậu." - YunHyeong vừa bước vào nhà, đóng sầm cửa lại nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa, cậu mong người vừa rời khỏi sẽ hiểu được DongHyuk đã và đang xảy ra chuyện gì

.

Về đến nhà, June đóng sầm cửa lại, đặt cuốn nhật ký lên bàn rồi nằm phịch xuống sofa. Quả thật, ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng anh và DongHyuk có thể gặp nhau. Quả thật mệt mỏi

- DongHyuk à, pha cho anh tí trà nhé - Như mọi ngày, đó đã trở thành thói quen rồi, không thấy ai đáp lại, cậu mới sựt nhớ ra "À, DongDong không còn ở đây nữa rồi". Khi còn bên Mỹ, cậu muốn tập thói quen đấy lắm chứ, nhưng cứ hễ mà đặt mình xuống chiếc sofa dài đó, June chỉ nghĩ đến DongDong thôi. Thiếu DongHyuk bên cạnh, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Anh mệt mỏi cởi bỏ đồ đạc rồi tắm rửa cho thật sạch để chuẩn bị bước vào giấc ngủ say cho đến sáng mai, à không, đến khi Dongie quay lại cũng được, anh mong đó chỉ là cơn ác mộng ghê rợn nhất mà mình trải qua từ đó đến giờ. Đặt lưng xuống giường, June lại nói

- DongDong à, đi ngủ nào ~ À.... - June lại buột miệng. Đặc biệt, hôm nay thật khó ngủ, cậu không tài nào chợp mắt được cả, định cầm điện thoại lên nhắn tin cho một ai đó, nhưng nhận ra chỉ có DongDong là người mình muốn hỏi nhất bây giờ, cậu lại úp mặt xuống gối và vứt chiếc điện thoại sang một góc

" Đêm nay nên làm gì nhỉ? Phải làm gì cho qua cái ác mộng này đây...?" - JunHoe suy nghĩ, đúng, còn quyển nhật ký nữa, JunHoe lấy cuốn nhật ký sang giường và mở nó ra

" Ngày 31/03/2016

June à, anh chỉ mới rời đi hôm qua thôi mà em nhớ anh quá rồi T^T em ước gì anh vẫn ở đây. Em muốn hỏi Umma tại sao lại phải đưa anh đi quá à ~ "

- Babo, chẳng phải em bảo không khóc sao? Vợ anh thiếu anh là không được mà

" Ngày 31/03/2018

June à, hôm nay YunHyeong hyung đã đến thăm em đấy. Anh mà không về sớm thì biết tay em, em sẽ theo hyung đấy luôn cho mà xem "

- Em dám sao, DongDong? Thiệt tình là đáng yêu quá mà ~

" Ngày 31/3/2027

June à, em đã đi học nấu ăn đấy. Em muốn đến khi anh về em sẽ làm một cái bánh kem 2 tầng cho anh ăn đấy. Em sẽ quết lên bánh là mứt dâu nha ~ ^^ bánh bông lan là của anh, nhưng mứt dâu là của em. Em sẽ trang trí thêm vài cục kẹo lên đó, vài thanh chocolate luôn này. Hay anh muốn anh tiramisu vị cà phê không? Em sẽ học, có học thật nhiều để đợi anh về đó, thế nên hãy về bên em mau nha... "

- Ah ~ Anh cũng muốn nếm thử nó lắm đấy, được thôi, cái gì cũng của em cả, kể cả anh, bánh bông lan nốt - JunHoe cười mỉm

- Đúng là.... Đã bảo không được khóc, em ấy có nghe không nữa? Haha... - June đọc miệt mài, cho đến "Ngày 93" trang thứ 93 trong quyển nhật kí:

" Tôi, YunHyeong đây. Tôi xin lỗi vì đã tự ý ghi vào cuốn nhật kí mà DongDong dành cho cậu, Koo JunHoe

.....

Tôi xin lỗi.... Tôi sẽ cập nhật thông tin thường xuyên của DongHyuk vào quyển sổ này cho đến khi cậu trở về... "

- W....Wae...? - June thật sự rất sốc, cậu không ngờ mình chỉ rời đi sau mấy tháng mà DongHyuk đã phải hi sinh mình như vậy - Babo.... Tại sao em không cẩn thận chứ, DongDong à...? Xin lỗi em... Mianhe... Anh đã không làm tròn trách nhiệm này rồi... DongHyuk... KIM DONGHYUK!!!!!! - JunHoe thét lớn, cậu đau lòng lắm chứ. Người yêu mình lại phải đi tìm trong một thời tiết lạnh lẽo thế này, hay đáng ra mình phải ở bên DongHyuk rồi chứ nhỉ...? Anh trách mình, anh tự rủa bản thân mình, anh khóc trong vô vọng, phải chi nếu lúc June yếu đuối như thế này, DongDong đang ở bên, cậu ta đã vỗ về mình, đã ôm mình thật chặt rồi

" Đồ trẻ con ~ Đừng có khóc chứ. Em luôn ở đây với anh mà, June... Thế nên.... Hajima, uh? Chuyện gì cũng qua thôi..." - June nhớ lại lời của DongHyuk lúc anh khóc.

- DongDong à.... DongDong à.... - June khóc ngày càng nhiều, anh ngồi hẳn xuống sàn, nếu như không vì quyết định của mình và của mẹ, DongHyuk tội nghiệp sẽ không thành ra thế này. Cậu phải mất đi kí ức của mình, nỗi sợ hãi là đeo theo DongHyuk bé bỏng. June đã suy nghĩ rất nhiều.... Kiệt sức, anh nằm gục xuống sàn và thiếp đi cho đến tận sáng mai. Trong lúc đó, miệng June cứ lầm bầm: " DongHyuk à, anh và em vừa mới trải qua cơn ác mông kinh khủng quá... Chúng ta hãy đi chơi nhé.... Kẹo bông của em đây.... DongDong à, đừng đi mà..."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro