Chap 34: LONG TIME NO SEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

JuneHoe giật mình thức dậy vào lúc 4 giờ sáng nên hôm nay cậu sẽ đi làm sớm. Đến công ty, June đi ngang sang phòng thư ký, cậu đến gần và nắm chặt tay cầm: "DongDong à, anh mong em sẽ có mặt ở đây". Quả như dự đoán, một căn phòng trống rỗng, đúng như câu "Hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu"

- Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ? - Một cô gái với mái tóc dài, cao khoảng 1m7 đến hỏi

- Cô là...ai?

- Tôi là thư ký thay thế cho thư ký Kim ạ. Cậu ta nghỉ phép dài hạn nên tôi được cựu Chủ tịch thay. Nhưng ngài là ai vậy ạ?

- À... Tôi là Chủ tịch

- Ah, tôi xin lỗi ạ - Cô gái vội cúi gập người

- Không, không sao cả. Cô mới đến không có gì đáng trách - June cười mỉm

- Nhưng xin lỗi, cho tôi một câu được không ạ?

- Nae, tự nhiên

- Ngài... Ngài đã có bạn gái chưa ạ? - Cô ta ngượng ngùng hỏi

- Tôi đã có rồi, chính là thư ký Kim đấy ạ - June cúi gần vào cô thư ký - Ah, tôi còn muốn nói nữa. Cô muốn tôi thì không có cửa đâu nhé - June cười tươi

- Ah...Nae, tôi xin phép - Như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt, cô vội cúi chào rồi bước đi

June cười nửa miệng rồi vào phòng. Lâu lắm rồi mới trở lại đây, nhưng nó hơi khác nhỉ. Thật tình, Appa đã đổi hết đồ đạc sang màu trắng đen, tâm trạng không tốt mà còn gặp màu đen nữa, não nề thật. Còn một đống hồ sơ trên bàn, đúng thật tình, Appa làm khổ con trai quá

" Ting teng ~" - tiếng chuông điện thoại reo. Một tin nhắn mới từ YunHyeong? Chẳng phải nó sẽ bảo: " DongHyuk rất khỏe mạnh" hay "DongHyuk ăn uống tốt" à? Cậu nhấn vào

" DongHyuk đã ra ngoài, ghé sang tiệm Bean Coffee và đang ngồi ở công viên gần đấy. Tôi sẽ viện cớ rời khỏi một tí, JunHoe-ssi có đến thì đến mau nhé

-YunHyeong-"

Vừa đọc xong, June đã vội cầm lấy chiếc áo măng tô đen rời khỏi dù chỉ vừa đến công ty khoảng 30 phút

- Cậu đi đâu vậy ạ? - Cô thư ký hỏi

- Tôi đi đây

- Nhưng lát nữa cậu sẽ có một cuộc họp rất quan trọng với Giám đốc Im ạ

- Tôi nói này, cô hãy bớt xen vào chuyện riêng tư người khác, như thế cô sẽ xinh đẹp hơn đấy - June nói thầm - Còn cuộc họp đó, hủy đi. À, còn nữa, bảo tên Giám đốc Im đấy, ngày mai đến phòng của tôi - June nháy mắt và bước vào thang máy

.

Đến nơi, June ngó quanh tìm bóng dáng nhỏ nhắn của DongHyuk, cậu chạy khắp công viên. Đang thở hồng hộc, bỗng, DongHyuk đang ngồi ở băng ghế trước mắt. Cậu len lén bước đến vì sợ nếu chạy quá nhanh đến đó, DongDong sẽ sợ hãi và bỏ đi, hay có thể tìm YunHyeong, núp sau lưng cậu ta cũng chừng. Đến nơi, June nín thở, cậu tháo cái khăn choàng trên cổ sang cho DongHyuk và ôm nhẹ cậu

- Lại là anh sao? Anh là ai chứ? Tôi đã nói tôi đang chờ June mà, không chờ anh - DongHyuk cố gắng đẩy June ra khỏi

- Cậu nhớ June có khuôn mặt như thế nào sao?

- ... Tất nhiên - DongDong ngập ngừng

- Đừng chối nữa, người yêu à - JunHoe thở dài

- Yah, tôi không phải người yêu của anh - DongHyuk cãi

- Được, em không phải người yêu anh. Nhưng anh chỉ muốn nói một tí thôi, hãy ngồi yên trong 5 phút nhé? Em cứ im lặng, đừng trả lời

- Chỉ 5 phút thôi nhé?

- Uh, 5 phút thôi

- Bắt đầu

- DongDong à, anh không chắc em sẽ nhớ được về khuôn mặt của anh, nhưng anh mong em hãy nhớ kĩ giọng nói này nhé. Nếu em có hạnh phúc bên YunHyeong, anh chúc em nhé. Xin lỗi em vì đã bỏ rơi em trong một thời gian dài cho đến hôm nay. Cảm ơn em vì đã trở thành người yêu của anh, thiên thần bé bỏng. Anh không biết mình sẽ đủ to lớn như thế nào để bảo vệ em về sau cả, anh cũng không mong em phải nhớ lại hết ký ức, cứ quên nó đi, ký ức có anh chỉ là những ký ức đau thương thôi. Em sinh ra để được hạnh phúc, thế nên đừng cố gắng nhớ em nhé. Anh vẫn luôn đợi em, DongHyuk à.

- DongDong.... - DongHyuk nói nhỏ

- Đã hết 5 phút rồi, tôi cảm ơn em nhé - June bỏ tay khỏi DongHyuk rồi bước đi, anh cho rằng đây là một quyết định đúng đắn, vì chính bản thân đã làm tổn thương một thiên thần rồi, đáng lẽ ra người bảo vệ phải là người xứng đáng hơn

- June à.... - Từ đâu đó lại có một giọng nói kêu, và, một cái ôm thật chặt khiến cho June mất thăng bằng một ít

- DongDong?

- Long time no see, cậu vẫn khoẻ chứ? Để cậu đợi mình lâu như vậy thật có lỗi, mình sẽ chẳng rời đi nữa đâu. Long time no see, mình cũng nhớ cậu rất nhiều. Là do đường dài hơn một tí thôi, bây giờ mình đã đến với cậu rồi, June-ssi - DongHyuk cười mỉm, cậu khóc. Cậu khóc vì June đã giữ lời mà quay trở về và đến với cậu

- DongHyuk à, em nhớ anh rồi sao? - June quay lại, ôm DongDong vào lòng

- Uh, em nhớ anh mà. Cảm ơn anh vì đã giữ lời nhé, June của em.

- Thiên thần, em không được khóc, chẳng phải anh đã nói em sinh ra để được hạnh phúc sao? Cảm ơn em nhé, thiên thần - June hôn nhẹ lên môi của DongHyuk. Cả hai đều nhìn nhau mỉm cười

- DongDong à... Em vui là được, đừng lo cho hyung nhé. Anh sẽ mãi thương Kim DongHyuk thôi. - Từ xa, YunHyeong đã đoán được chuyện này rồi, cậu rất buồn chứ, nhưng vì đó là lựa chọn không còn lựa chọn nào khác cả. Anh quay đi, nhưng lỡ va phải một chàng trai có khuôn mặt hơi phúng phính một tí, dáng người cao hơn anh, đôi mắt to tròn như hòn bi ve, làn da rám nắng

- Tôi xin lỗi vì đã va phải

- Nae, không sao đâu ạ - Hai ánh mắt đó đã vô tình chạm lấy nhau, cả YunHyeong và cậu con trai đó ngơ người trong vài phút.

- Tôi có thể hỏi vài câu được không ạ?

- Nae...

- Cậu tên gì vậy ạ?

- Jung Chanwoo, tôi tên Jung Chanwoo

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro