Chap 35: THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu mang vị ngọt ngào nhất mà chúng ta đã và đang cảm nhận" ( By Giang - Author )

* 2 tháng sau *

Kể từ mùa Đông đó, June và DongHyuk đã sống chung cùng nhau, DongDong bắt đầu đi làm lại với chức vụ cũ - thư ký. Tên Giám đốc Im bị đuổi việc ngay lập tức, thay vào đó, YunHyeong được đảm nhận chức vụ đó.

- Thưa ngài, ngài cần dùng gì ạ?

- Cô không cần ở đây nữa, tôi sẽ trả lương cho cô nhé. Thư ký đã chính thức đã quay trở lại rồi

- Vậy cho tôi hỏi một lần cuối cùng được không ạ?

- Nae

- Tôi có thể biết bạn gái của anh được không ạ?

- Cô muốn gặp sao?

- Nae

- DongHyuk à

- ...

- Kim DongHyuk

- Uh

- Em ra đây anh nhờ tí được không?

- Nae, Oppa - DongHyuk nghe June gọi, cậu cầm tách cà phê mình pha và chạy ra. Với giọng điệu thanh thót đấy, cô thư ký nghĩ: "À, hóa ra, đó là con gái, chắc phải đẹp lắm nhỉ? Thôi, không sao, mình vẫn có thể làm được mà"

- Anh kêu em có chuyện gì à? - DongHyuk hỏi. Cô à đứng đối diện vẫn không khỏi bàng hoàng khi thấy một cậu con trai dáng người nhỏ hơn Chủ tịch một chút, thon thả và có làn da ngăm rám nắng

- Đây, bạn gái tôi, Kim DongHyuk. Cô đã hết thắc mắc rồi chứ ? - June vòng tay qua eo DongDong rồi ôm cậu vào người

- Ah... Nae... Annyeonghaseyo - DongHyuk ngượng ngùng. Cậu cúi gập người chào cô

" Anh có bị điên không đấy?" - Dongie liếc nhìn

" Khi yêu em mới thành ra thế đấy" - June cười mỉm, cậu bẹo má DongHyuk

- Thế tôi xin phép...

- à, khoan, tôi còn muốn nói chuyện này nữa, cô đợi tôi chút nhé. DongDong à, em vào phòng đi

"Aish, anh điên thật rồi" - DongHyuk tức giận, cậu nhéo JunHoe một cái vào tay. June không cảm thấy đau, ngược lại, cậu nắm lấy tay DongHyuk thật chặt rồi buông ra

- Từ nay, cô hãy ngưng cách này đi nhé, nó cũ rồi - June cười mỉm, cậu lấy ra một phong bì từ túi trong của áo vest - Đây, tôi đã giải quyết lương của cô xong rồi nhé. Còn về việc bạn gái của tôi, cô muốn tung tin hay gì đấy, tôi không quan tâm, vì tôi thừa biết cô là cháu của Giám đốc Im mà - June cười xuề xòa rồi quay đi vào phòng. Cô ta vẫn đứng trơ người ra vài phút, nhưng lại vội vàng lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Chú à, mọi chuyện kết thúc rồi

- Aish, Wae? Chẳng phải ta đã sắp đặt cho con sao?

- Chủ tịch...Koo JunHoe...

- Hắn bị làm sao? Tên ranh con đó làm hại cháu sao? Hãy gọi 911 đi

- An...Ani, Hắn ta đã biết chuyện rồi

- ... - Bên đầu dây kia hoàn toàn im bặt, tên Giám đốc Im cũng không ngờ JunHoe lại có thể biết đến mưu kế này, ông khụy xuống, đúng lúc, cơn đau tim lại bộc phát làm ông Im đã bất tỉnh

- Yah, Koo JunHoe. Anh làm như thế là vì cái gì chứ? Lỡ cô ta đưa tin cho nhà báo sao? Cổ phiếu công ty sẽ tuột đó. Arghhhhhh ~ Thiệt chứ, anh đâu cần phải làm như thế đâu mà - DongHyuk càu nhàu June

- Aish - June lại gần hôn DongDong một cái - Anh mệt quá mà, đã là Chủ tịch, một đống hợp đồng để chờ chấp nhận, anh không suy nghĩ được khi em cứ mắng nhiếc như thế đó, DongDong à. - June quay đi

- Oppa !!!!!! - DongDong la lớn

- Wae? - June quay lại

- Nhận lấy này ~~~~~~~ - DongDong nói to, cậu lao đến rồi nhảy lên người June, hai người hôn nhau say đắm

- Hôm nay anh làm gì?

- Ngày mai anh sẽ làm gì?

- Anh muốn gặp em

- Em muốn có anh

- Anh muốn gặp em

- Bởi vì anh đang cô đơn thôi à ~ Haha - June và Dongku đùa giỡn

- Thì ra anh đã nghe bài hát đó rồi sao? iKON kì này đẹp quá đỗi luôn - DongHyuk phấn khích

- Thế em thích iKON hay em thích anh?

- Hmmm.... Không biết ~ Haha - DongHyuk chạy đi

- Yah ~ Đứng lại cho anh - June rượt theo. DongDong đuối sức nên đặt lưng lên ghế sofa gần đó

- Anh bắt được em rồi

- Do em mệt thôi

- Trả lời nào, em thích iKON hay em thích anh?

- Em yêu anh ~

- Nói lại xem

- Em yêu anh

- Nói thêm lần nữa đi

- Aish ~ Em không nói nữa đâu

- Một lần nữa thôi mà ~~ - June làm aegyo

- Anh đừng làm aegyo cho tôi nhờ

- Cứ làm đấy

- Aish ~ được rồi

- Đã chuẩn bị nghe ~

- Em yêu anh ~~~~~~~~~~~~~ - DongHyuk nói to

- Uh ~ ANH YÊU EM ~~~~~~~~ - June hét lớn

- Uh Uh, đừng hét lớn như thế, giọng anh sẽ làm nứt tường đấy ~ Haha

June đột ngột nhào đến hôn DongHyuk - Uh, thiên thần, nứt tường này nhưng anh vẫn có thể ở bên kia mà - June trỏ sang phòng đối diện

- Ầy, không biết, em về - DongDong chạy ra phòng

- DongHyuk à, cậu khỏe rồi à? - HanBin đợi ở ngoài, định gõ cửa nhưng đúng lúc đó, DongHyuk mở cửa

- Nae... HanBin à, cậu trở về rồi sao?

- Cậu không còn sợ tôi chứ?

- Cậu là bạn của tôi mà - DongDong đến ôm chặt lấy HanBin

- Yah ! Bỏ ra ! - Bobby và JunHoe đồng thanh

- A, Wae? Hai người ghen à? - Cả HanBin và DongDong cũng đồng thanh nốt

- NAE !!!! - Bobby và JunHoe liền chạy đến và tách DongHyuk, HanBin ra khỏi

- Yah, vợ cậu vừa ôm vợ tôi sao? HanBin là của tôi mà

- Vợ anh thì đó, anh cũng thấy vợ anh cũng chủ động ôm thiên thần của tôi mà

- Yah, Kim Ji Won - HanBin hét lớn

- Aish, Wae? - Bobby nhìn B.I với ánh mắt giận dữ

- Anh dám "Aish" với em sao? Em đã bảo anh nhẹ nhàng với DongHyuk mà, đi về cho em. Thật sự không chịu nỗi anh mà - HanBin giận dữ bỏ về

- HanBin à ~~~ - Ji Won nũng nịu nhưng không hiệu - Koo JunHoe, nhớ đấy - Bobby liền chạy theo HanBin năn nỉ

- Haha, hai vợ chồng nhà đấy đúng thiệt tình. Anh với em đâu có mâu thuẫn giống vậy, đúng hông ~~? - June cười tươi rồi đùa giỡn

- Aish, anh cũng như thế thôi. Em mặc kệ, chiều nay không có thưởng phạt gì cả - DongHyuk bỏ về phòng thư ký

- DongDong à ~ - June năn nỉ

- Gì nữa chứ?

- Anh có món quà mua cho em từ bên Mỹ về này... - June phụng phịu đáp

- Là gì vậy? Chocolate? Kẹo à?

- Babo ~ Em suốt ngày chỉ có kẹo thôi sao?

- Thế đó là gì ~~? Em muốn kẹo ~~~ - DongDong nũng nịu

- À thì....

- Anh không tặng lẹ là đừng kêu em là DongDong nữa nha - DongHyuk định bỏ đi

- Yah, quà này - June lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn đưa cho DongHyuk

- Đây là gì chứ? - DongHyuk ngơ ngác hỏi

- Là nhẫn đính hôn đấy - June ngượng ngùng đáp

- Nhưng đâu phải là kẹo đâu nào? - DongDong cãi, rồi cậu quay đi

- Yah, em không định kết hôn với anh sao?

- Hmmm..... Ani ~ Nhà anh đầy kẹo em sẽ cưới nhá - DongHyuk nói đùa

- Được, anh sẽ mua hết kẹo trong Seoul này cho em. Yah ~ Kim DongHyuk - JunHoe kêu to khi thấy cậu vào phòng

- Haha, anh đúng là thằng chồng ngốc của em mà. Dù sao thì, cảm ơn anh nhé - DongHyuk nói thầm. Cậu mở chiếc hộp ra, bây giờ một chiếc nhẫn bạc đã yên vị trong ngón trỏ của DongHyuk.

.

.

* Phòng Giám đốc Song *

- ChanWoo ah ~

- Nae, Giám đốc

- Chiều nay em rảnh không?

- Nae

- Em với Oppa đi ăn nhé?

- Nae, hyung

- Được thôi. Yêu em ~ - YunHyeong hôn vào điện thoại

- Aww ~ Anh đừng có mà sến súa thế chứ. Em biết rồi, Bái bai ~

.

.

* Nhà Double B *
- KimBap, anh có dậy cho em không thì bảo? Suốt ngày chỉ biết nằm dài ra giường - HanBin càu nhàu, bản thân thì đang bận bịu trong bếp còn ông chồng lại nằm xem film trên giường trong khi một núi công việc cần làm

- HanBin à, em đừng cằnn nhằn nữa mà

- Wae? - Vừa quay sang, Bobby đã hôn HanBin

- Ah, Mố? Sao lại hôn em chứ...? - HanBin ngượng ngùng hỏi - Mặt em đang dơ bẩn thế này....

- Không sao, dơ bẩn cỡ nào cũng là vợ anh thôi - Bobby nựng má - Anh đã làm hết số hồ sơ của em rồi nhé, giờ ăn thôi

- Oppa.... Mian....

- Ani, vợ anh không sai gì cả.

- Anh đang làm em thấy có lỗi hơn đấy

- Thế này đã hết có lỗi chưa? - Ji Won hôn nhẹ lên môi HanBin

- Ani ~

- Vậy như thế này? - Anh hôn tiếp lần 2

- Hmmmm..... Ani ~

- Vậy còn lần này? - Bobby chuyển sang nụ hôn sâu

- Uh Uh

- Vợ hư thế. Haha ~ Mai mốt anh không hôn nữa đâu nhá

- Anh thử không hôn xem? Anh phát nghiện chết được đấy

- Đúng rồi, anh nghiện môi vị cherry của em mà

- Em chẳng cho hôn nữa đâu ~ Ple Ple - HanBin chọc ghẹo rồi quay chạy vào phòng

- Yah, Kim HanBin, em thử đứng lại xem.... À, anh vào được đấy là em chết với anh nhé

- Anh vào được rồi nói - HanBin nói to

- Được rồi này.... - Từ đâu đó, Bobby đã lẻn theo cửa ban công để vào phòng

- Oppa....

- Em chết với anh rồi, con mèo nhỏ à.... - Bobby cười gian

- Cứu với ~

- Chồng em xây phòng cách âm nên không ai nghe được đâu - Bobby nói thầm

.

.

.

Au: End rồi :)) lúc đầu tui định đổi sang SE đấy, mà sợ readers phản đối nên thôi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro