1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Donghyuk, tôi ra ngoài một lát.
-Ừ, đi cẩn thận
Không có tiếng đáp lại, chỉ sau tiếng đóng cửa nhẹ, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Donghyuk ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh căn hộ, chả còn thứ gì để làm, cậu cũng lấy chiếc áo khoác dày cộm rồi đi khỏi cửa. Cái không khí tịch mịch trong nơi ở của hai người đã có từ lâu, không biết vì quá cố chấp hay vì lí do khách quan nào mà giờ hai người vẫn chưa chia tay. Bước chầm chậm về quán café dưới phố, cậu gọi tạm một thứ rồi ra ngồi cạnh cửa sổ. Cậu muốn trốn tránh bầu không khí ảm đạm giữa hai người, hắn dường như đã hết yêu cậu, chỉ còn đợi cậu cảm thấy chán nản mà nói lời chia tay trước. Nhớ lại thời gian trước kia, cả hai cũng nhạt nhoà, nhưng còn quan tâm nhau, thực sự sẽ làm tất cả cho người kia. Còn bây giờ, Donghyuk đã thấy được rằng, nhiều thứ đã mất đi, cả ánh mắt ôn nhu Junhoe dành cho cậu. Cậu nhớ rất nhiều, nhớ đến phát điên hình ảnh người con trai lúc trước, nhưng cậu cũng chẳng phải người hắn có thể yêu được nữa rồi.
Junhoe đã từ một đứa thành thật, thực tế đến mức đáng sợ biến thành con người khôn ngoan, biết mình phải nói năng kiểu gì để được lòng người khác, so với trước kia còn đáng sợ hơn. Cậu vô năng, chẳng thể ngăn cản hắn, giờ hắn sắp bước đến thành công, cậu cũng chẳng nói gì nữa, vì cậu muốn tốt cho hắn. Junhoe bây giờ vẫn cần cậu, đến khi hắn có người mới, hắn sẽ chẳng biết phải làm gì nếu chỉ có một mình.
-Chờ thêm một thời gian nữa vậy.

Phía bên kia thành phố, Junhoe mặt lãnh đạm nhìn bầu trời xám xịt, mặc kệ cô gái xinh đẹp ngồi cạnh đang làm bộ dễ thương muốn có sự chú ý của hắn. Hắn quay sang nhìn cô, người hắn phải chịu trách nhiệm có thể là cả đời vì cái thứ chướng mắt trong bụng cô ta. Tình một đêm, chỉ là lỗi lầm tai hại của hắn, uống say quên cả trời đất nên bị bỏ thuốc trợ hứng lúc nào không biết. Hắn vẫn chưa nói với Donghyuk, hắn muốn cậu tự thấy hắn là thằng tồi tệ thế nào rồi bỏ hắn đi, để tìm người khác xứng với cậu ấy hơn hắn. Không biết cách thể hiện tình cảm đã đành, giờ còn phản bội tín nhiệm của cậu, hắn là thể loại người yêu gì vậy. Còn cô gái bên cạnh, hắn không độc ác đến mức bắt người ta bỏ đứa con ruột của chính mình, nhưng cũng chẳng hiền lành để có thể khoan dung cả đời.
Donghyuk từng nói với hắn, cậu muốn được hạnh phúc bên hắn. Hắn bây giờ sắp có thể thực hiện cho cậu, hắn sẽ cho cậu tất cả, nhưng với hoàn cảnh bây giờ, hắn chả có tư cách làm gì cho cậu, hắn còn thậm chí chả có quyền đau khổ. Đưa cô gái kia về nhà, gượng gạo đón lấy nụ hôn tạm biệt của cô ta, hắn quay bước thật nhanh ra khỏi chỗ đấy. Cái mùi mỹ phẩm đắt tiền khiến hắn phát nôn, mấy thứ có mùi nồng trộn lẫn vào nhau chả khác gì đống hỗn tạp, đeo bám trên người hắn dai dẳng. Leo vào xe rồi phóng đi thật nhanh, hắn muốn gột rửa hết đống mùi nồng nặc trên người, cảm giác kinh tởm dâng lên đến họng hắn. 

Mở cửa căn hộ, vẫn là cảm giác trống rỗng lạnh lẽo đến sởn gai ốc, vẫn như thường lệ. Junhoe lao vào phòng tắm, kỳ cọ da hắn như muốn lột hẳn ra, chỉ dừng lại khi có tiếng chuông điện thoại làm hắn bừng tỉnh. Là từ công ty gọi đến, báo hắn được thăng cấp rồi, đây là tin mừng cho bất cứ ai làm ở chỗ hắn, còn hắn vẫn lạnh nhạt như thường. Giờ có được thôn tính thế giới cũng chả quan trọng lắm với hắn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ phải rời khỏi Donghyuk, giờ phải nghĩ đến chuyện cậu sẽ rời khỏi hắn mãi mãi. 

Hơn cả tuyệt vọng, hắn sẽ phải sống như một cái xác rỗng suốt phần đời còn lại nếu cậu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro