2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk mở cửa vào nhà, Junhoe đang ngồi đăm chiêu nhìn vào cái laptop, nhìn qua chỗ cậu, hắn mỉm cười:

-Về rồi à?

-Ừm.-Donghyuk hơi ngạc nhiên, bình thường hắn sẽ không thế này. -Đang coi cái gì đấy?

-Clip dạy nấu ăn.

-Cậu mà cũng xem mấy thứ đấy á? Trước giờ toàn tớ nấu mà.-Donghyuk tròn mắt, bụm miệng cười.

-Thì xem để nấu cho cậu đấy.

Donghyuk lại bị hắn làm cho ngạc nhiên, Junhoe định thay đổi, điều này thực tốt, nhưng cậu chẳng ngờ điều gì sẽ đến với cả hai. Trái với bên ngoài, nội tâm Junhoe giờ ảm đạm đến sởn gai ốc, hắn nhìn Donghyuk, nghĩ đến sau này, có khi chẳng còn cái tương lai nào cho hai người nữa. Gập cái laptop lại, hắn lấy ví tiền với áo khoác:

-Đợi tôi nhé, đi mua thức ăn đã.

-Đi cẩn thận đấy.-Donghyuk cười, vẫy tay chào hắn.

Junhoe lúc trước vẫn luôn ngây dại trước nụ cười của cậu, Junhoe bây giờ vẫn vậy, hắn đừ người ra một lúc rồi nhanh chóng đi ra khỏi sự bối rối đó. Junhoe không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ hết yêu Donghyuk, mong muốn được thấy cậu, được ôm cậu vào lòng, được cùng cậu làm mọi việc...dường như chả bao giờ dập tắt. Giờ thì sao, hắn đã gây ra một việc làm hắn có chết đi sống lại cũng không thể hết tội lỗi với cậu, hắn đã biết trước ngày cả hai phải rời xa nhau, khi hắn chưa hoàn thành tâm nguyện cả đời cho cậu. 

Hắn đến siêu thị, gọi nhân viên chọn hộ hắn đủ thứ, còn hắn ngồi một chỗ nào đó trong quán cà phê dưới tầng, ép buộc bản thân phải coi mọi thứ như một giấc mơ. Hắn ngồi đó, như một bức tượng, đến mức nhân viên quán phải gọi thì mới hoàn hồn. Junhoe vội nhét đống đồ vào xe rồi đứng ra một góc hút thuốc. Đang định châm lửa thì trong đầu chợt hiện lên một thứ, hắn nở nụ cười hiền lành hiếm có rồi vứt cả bao thuốc đi, lên xe chạy thẳng về căn hộ của họ.

Hắn thấy Donghyuk ngồi lơ đãng trên ghế, hắn lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu, dạo gần đây cậu rất hay như vậy. Hắn đang lo lắng, liệu cậu đang có chuyện gì giấu hắn không, đã thử hỏi cậu rất nhiều, nhưng câu trả lời vẫn thế, vẫn không thể làm hắn hài lòng. Ngồi xuống cạnh cậu, hắn quan sát một lượt rồi xoa đầu cậu:

-Hôm nay cậu muốn ăn gì?

-A?- Donghyuk như mới hoàn hồn, cậu quay qua nhìn Junhoe.

-Thích ăn gì để tôi làm?-Hắn không hề khó chịu khi thấy cậu như thế, vừa hỏi lại vừa giở túi đựng đồ ăn ra nhìn.

-Cứ nấu như bình thường là được.-Cậu mỉm cười.

-Là gì c-...-Hắn đang định nói gì đó nhưng chữ cuối cùng lại nghẹn trong họng.-Không có gì, cậu đợi được không? Tôi làm lâu lắm đó?

-Đợi được mà---

Junhoe vội mang đống đồ vào phòng bếp. Vừa nãy, thật may khi hắn không nói ra hết.

Đúng vậy-- rất lâu rồi, thực sự rất lâu kể từ khi hắn có thời gian ăn với Donghyuk, lâu đến mức hắn suýt không nhớ được, rằng từng có người luôn đợi hắn về mà quên mất việc bản thân đang đói đến thế nào. Nếu hắn nói đủ câu vừa nãy, chẳng phải đã tổn thương cậu sao? Vừa xử lí sơ chỗ nguyên liệu vừa cố nhớ xem Donghyuk đã từng nấu cho hai người những gì, hắn sơ suất cứa con dao vào tay. Lòng bàn tay nhói lên một hồi làm hắn bừng tỉnh, đi ra phòng khách lấy băng gạc thì gặp phải ánh mắt của Donghyuk.

Donghyuk cứ nhìn vào trong bếp nãy giờ, người yêu hiếm khi nấu ăn, nhỡ đâu tự làm thương bản thân thì sao, cậu cứ thấp thỏm đến khi Junhoe bước ra với cái tay đầy máu. Donghyuk bật dậy đi lấy hộp cứu thương rồi ấn Junhoe ngồi xuống sofa. Nhẹ nhàng khử trùng rồi băng vết thương lại, cậu biết Junhoe rất lì, có bị thương nặng đến mấy hắn cũng không hé răng kêu đau, vậy nên cậu rất sợ, sợ rằng hắn cứ im lặng như vậy mà gặp nguy hiểm lúc nào không hay. 

-Ngồi đây đi, tớ vào làm cho.-Donghyuk băng bó xong thì đi vào bếp, Junhoe đi theo cậu. Donghyuk quay lại nhìn hắn, ý bảo hắn ra ngoài.

-Có gì tôi sẽ phụ cậu, tuyệt đối không phá đâu mà.-Hắn giơ hai tay lên đảm bảo, mặt đối Donghyuk mà cười hì hì.

Donghyuk cũng hết cách, cậu để hắn ngồi ở bàn, mình thì loay hoay nấu ăn, còn Junhoe thì ngồi nhìn cậu. Nếu người bình thường bị nhìn như vậy cảm thấy rất ngại, nhưng hai người đã quen với sự có mặt im lặng của nhau như vậy rồi, cũng không còn kiêng dè gì cả. Junhoe ngồi một lát rồi đến gần Donghyuk, hắn cứ nhìn cậu như vậy, không nói gì. Donghyuk phì cười:

-Nghĩ gì mà mặt đần ra vậy? Hay đói rồi?

-Nghĩ rằng tôi chỉ nên mua đồ ăn chứ không nên nấu ăn.

-Nếu sau này muốn ăn gì thì tớ học làm cho cậu được mà.-Cậu cười với hắn.

Junhoe chìm vào suy nghĩ của riêng hắn. Cậu ấy nói sau này, liệu hai người có thể đi đến sau này không, hay liệu ấm áp này chỉ là bình yên trước giông bão? Hắn im lặng giúp cậu nấu ăn, hai người không nói gì thêm, nội tâm đều giống nhau, cả hai đều biết rằng, sẽ khó có một tương lai mà cả đôi có thể đứng cùng nhau như thế này. 

Donghyuk nghĩ Junhoe không cần yêu một đứa không giỏi bày tỏ, không khéo léo về cảm xúc như cậu. 

Còn Junhoe thì nghĩ rằng một kẻ khốn nạn như hắn nên bị cậu bỏ lâu rồi, cớ gì phải mù quáng yêu một thằng như hắn.

Cả hai đều ước rằng, người kia có thể hạnh phúc, không cần phải ở bên mình, chỉ cầu người ta vui vẻ đến hết đời.

Cả hai đều không biết, người kia chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro