10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số + .1 tức là phần ngoại truyện

Số + .2 tức là cùng một phần truyện nhưng được chia ra làm 2 phần để tránh rối mắt vì quá nhiều chữ.

-

(Những lần gặp gỡ của cả hai từ góc nhìn của Hiệu Tích)

"Là từ bao giờ nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy?"

"Không biết nữa, đến lúc nhận ra thì đã thích rồi."

"Chết tiệt, đau quá."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó bực dọc gắt lên. Thường thì tôi chả thích tọc mạch chuyện người khác đâu nhưng mà hôm nay linh cảm của tôi bảo rằng tôi nên dừng bước lại một chút. Thôi thì dù gì tôi cũng là người theo chủ nghĩa duy tâm mà, nên tôi tin vào mấy cái như linh cảm này nọ dữ lắm.

"Anh... Không sao chứ?"

Tôi hỏi, bước chân dừng lại trước anh con trai đang ngồi bệt dưới đất. Cái ghế cao nằm chỏng chơ bên cạnh, một tay anh ôm cổ chân còn hai đầu mày thì nhăn nhó như muốn dán vào nhau, khó chịu ngước mắt nhìn tôi.

Rất nhanh tôi liếc mắt đến bản tên nhỏ được thêu bên ngực trái của đồng phục. Mẫn Doãn Kỳ, 11A1. Ra là đàn anh à.

"Anh bị ngã à?" Tôi nhìn tình hình trên rồi đưa ra kết luận.

"Ừ."

"Tự đứng lên được không" tôi đưa tay ra ý muốn đỡ, "hay để tôi giúp anh."

"Cảm ơn cậu." Anh đáp cụt ngủn, rồi nắm lấy tay tôi.

Người này có vẻ ít nói và... Ừm, nhát người lạ. Tôi nghĩ vậy, một cách khá là chủ quan.

Ngay lúc muốn anh muốn đứng lên thì cơ thể đột nhiên đổ sụp xuống, cũng may là tôi nhanh tay kịp thời giữ anh lại.

"Xin lỗi cậu, chân tôi đau quá nên..."

Đã giúp thì phải giúp cho trót, tôi nhìn người con trai trước mắt rồi đắn đo một lúc mới hạ thấp gối đưa lưng về phía anh.

"Để tôi cõng anh cho."

"Làm phiền cậu."

Nói rồi tôi cõng anh một mạch đến phòng y tế.

Vốn muốn giao người cho cô giáo rồi biến đi luôn nhưng mà ông trời không thuận ý tôi thì phải. Phòng y tế trống trơn, không một bóng người.

Thế là tôi đặt anh ấy lên giường bệnh rồi lại đích thân đi tìm thuốc sát trùng luôn.

Đừng có nghi ngờ tôi, tôi đang nghiên cứu về sách y khoa đó.

Anh liếc nhìn vật dụng y tế trên tay tôi, trong mắt có hơi dao động rồi e ngại nói.

"Cậu... Chắc chứ?"

"Yên tâm" tôi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, "đã vác anh tới tận đây rồi thì tôi không hại chết anh đâu."

Người kia thở ra một tiếng thật khẽ.

"Đau!"

"Nhịn một chút."

"Cậu chắc không vậy?"

"Tôi làm nhiều lần rồi, yên tâm đi."

Tôi thở phào một tiếng, cảm giác nhẹ hết cả người khi cuối cùng đã nắn xong cái chân bị trẹo của người kia, thoa thuốc sát trùng rồi dán băng cá nhân. Tôi tự hào nhìn thành tựu của mình một chút, xem như anh ta bệnh nhân đầu tiên của tôi đi, không tồi.

"Chân của anh đã không sao rồi."

Chắc là do lúc nãy bởi vì đau mà anh ta đã lớn tiếng mấy lần nên bây giờ trông anh ta có hơi ngại. Tôi quay đi vứt băng gạc vào thùng rác, nghe được tiếng nói nho nhỏ phát ra từ sau lưng.

"Ừm. Cảm ơn cậu."

"Vậy tôi có thể biết tên cậu được không?"

Tôi chỉ giúp người chứ cũng chả thích bị người ta có cảm giác mắc nợ tôi, đáng lẽ là từ chối rồi nhưng chả biết thế nào mà lúc đó tôi buộc miệng đáp lại.

"Lớp 10A1 Trịnh Hiệu Tích."

"Vậy sao, tân sinh viên năm nay chất lượng thật."

"Điểm đầu vào may mắn một chút thôi."

Tôi xoay người đối diện với nam sinh đang ngồi ngay ngắn trên giường.

"Còn anh thì sao?"

Đối phương có hơi bất ngờ nhìn tôi, "Cậu biết hết người trong hội học sinh không? Nhóm sao đỏ ấy?"

"Không, tôi mới vào trường nên chưa gặp mấy lần, cũng lười tìm hiểu quá." Tôi thẳng thắn đáp.

Anh ta lại cười. Quái thật, người gì mà cười suốt. Mà chắc do anh ta cười đẹp, nên tôi tạm chấp nhận vậy.

"Anh là Doãn Kỳ, lớp 11A1 Mẫn Doãn Kỳ."

Mãi đến sau này khi bị bắt vì ngủ gục ngay lúc mà sao đỏ đến kiểm tra thì tôi mới biết anh ta là sao đỏ. Hèn gì mà anh ta hỏi tôi có biết người của hội học sinh không.

━━━━━━

"Cậu có biết là không được ngủ khi ở trường ngoại trừ giờ giải lao không?"

"Biết."

Tôi chép miệng, cũng chả buồn để tâm đến anh ta là bao nhiêu. Chắc có lẽ do tính cách của tôi từ sau khi dậy thì đã khó chịu và khó chiều như vậy rồi. Nam Tuấn bảo sẽ có gì đó tác động thay đổi tôi thôi, nhưng tôi chỉ nghe chứ cũng chả tin lắm. Thằng nhóc đó thì biết gì chứ.

"Vậy cậu vẫn ngủ?"

"Tiết đó là tiết tự học mà, mà tôi thì đã làm xong bài tập hết rồi."

Anh nhướn mày nhìn tôi, "Quy định là quy định."

"Sau tan học đến phòng kỉ luật gặp tôi, cậu mà không tới thì tôi tới tận lớp tìm cậu."

Con bà nó.

Tôi thầm nghĩ, hôm nay là ngày quái gì mà xui đủ đường.

...

Tôi thở dài, hết vặn người sang trái lại vặn người sang phải để duỗi cơ.

"Mỏi tay quá."

Tên đàn anh này vậy mà bắt tôi chép phạt nội quy của trường trong khi anh ta thì ngồi nhàn nhã uống trà đọc sách. À không, hình như anh ta làm bài tập.

"Viết xong chưa?" Anh cất giọng hỏi mà không ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Sắp." Tôi đáp, thành công nhìn thấy đỉnh đầu người nọ cuối cùng cũng buộc phải ngước lên, cây bút trong tay anh ta không ngoài dự đoán hướng về phía tôi.

"Cậu, ngoại trừ việc chép phạt ngủ gục thì coi lại cách ăn nói của mình đi. Tôi lớn hơn cậu đó."

Anh ta buông bút, đi vòng qua bàn tôi, trước khi ra khỏi cửa còn nhìn chằm chằm vào tôi mấy lần.

Nhìn tôi làm quái gì?

Không biết tôi đã chợp mắt được bao lâu, chỉ biết bản thân mình bị một chai nước mát lạnh áp vào gáy, lạnh đến mức khiến tôi giật mình mà choàng tỉnh dậy.

"Anh cái..."

"Cậu chép phạt chưa đủ sao?"

Để ý thì không phải anh ta đang kéo ghế định ngồi cạnh tôi đó chứ?

"Kêu cậu chép phạt tội ngủ gục, cậu lại vừa chép vừa gục luôn?"

Tôi khịt mũi không đáp, lúc này mới nhìn thấy chai nước mát đang đặt trên bàn.

"Cái này-"

"Cho cậu, uống xong rồi thì về đi. Lần sau còn để tôi bắt gặp cậu ngủ lần nữa thì không chỉ 100 lần chép phạt thôi đâu."

"Biết-"

Tôi vội ngậm miệng, tần số não nhanh chóng nhảy sang câu khác.

"Tôi biết rồi, đàn anh."

Tiếng bút sột soạt dừng lại, tuy không nhìn thấy nhưng tôi biết ánh mắt anh ta đang dừng trên người tôi. Đang chờ đợi xem anh ta sẽ nói gì thì đối phương chỉ ừ với tôi một tiếng rồi im bặt.

Hết rồi?

Tên kiệm lời. Tôi nghĩ thầm, rồi xách cặp đứng lên về trước.

Lần thứ hai gặp nhau của tôi và anh ta cũng không quá tốt đẹp gì cho cam.

━━━━━

"Tôi bê giúp cho."

"Cảm ơn cậu."

Tôi có hơi buồn cười, thường thì người ta chỉ nói vậy vì lịch sự thôi và hầu như mọi người đều biết ý, ngoại trừ Mẫn Doãn Kỳ. Tôi chỉ bảo bê giúp thôi và anh ta bắt tôi bê đống sách đó thật.

Nên nói là anh ta không biết ý hay là quá thẳng thắn rồi đây?

Thôi kệ, dù sao tôi cũng thích người thành thật một chút.

"Bê đi đâu đây?"

"Lên thư viện." Anh lại đáp cụt ngủn.

Đầu tôi đột nhiên nhảy số, cảm giác có chút sai sai nhưng vẫn thử đoán mò.

"Anh mượn số sách này sao?"

Lời nói ra mà tôi còn không dám tin vào miệng mình, một chồng, hơn mười mấy cuốn.

"Một nửa thôi. 5:5 chẳng hạn."

"Ý anh là?"

"Tôi mượn một nửa, giáo viên nhờ tôi bê một nửa."

Một nửa là mười cuốn.

Ôi trời anh ta thích đọc sách đến thế cơ à.

Tôi đi theo ở phía sau Mẫn Doãn Kỳ, bởi vì chồng sách có hơi cao nên tầm mắt tôi bị chúng che khuất, chỉ có thể lẽo đẽo bước theo sau anh. Chẳng hạn như sắp tới ngã rẽ thì anh ta sẽ buộc phải nhắc tôi một tiếng.

"Cẩn thận, phía trước có cái bục đó."

"Cái- Mẹ ơi!"

Trống trường không sớm không muộn đúng lúc anh nhắc nhở tôi thì vang lên, khiến tôi không nghe được anh ta đang nói gì, đầu óc còn chưa nhớ được thì chân phải đã dẫm vào cái bục giữa đường, cả cơ thể theo quán tính ngã về phía trước.

"Hiệu Tích!"

Tôi nghe anh gắt lên một tiếng rồi cả cơ thể tôi vắt đầu chao đảo rồi đổ nhào về phía trước. Đống sách rơi tán loạn xung quanh bao bọc hai chúng tôi ở giữa. Ngoại trừ hơi xót vì khuỷa tay bị đập xuống nền đất thì cả cơ thể tôi hầu như không có thương tích gì ghê gớm.

"Đau..."

Giọng người con trai bên dưới khe khẽ vang lên. Lúc này não tôi mới kịp hoạt động, tôi vội ngẩng đầu khỏi lồng ngực săn chắc của người nọ. Dùng sức nâng cơ thể lên tách ra khỏi người con trai đang nằm dưới thân, tôi có hơi lo lắng vì không biết bản thân có làm anh ta bị thương ở đâu không nữa.

Đầu mày Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt, dường như đầu anh ta bị đạp xuống nền. Tôi vội vàng dùng tay đỡ đầu anh dậy, hoảng hốt hỏi anh có sao không. Đầu là bộ phận quan trọng như vậy, không cẩn thận mà bị thương thì hậu quả không ít. Hơn nữa anh ta còn vì bị tôi kéo theo mà ngã, nếu như anh ta không cẩn thận mà trở nên... ừm không thông minh nữa thì chắc tôi dập đầu với ba mẹ anh ta cũng không hết tội mất.

"Hơi đau, nhưng tôi vẫn ổn."

"Xin lỗi."

"Đã nhắc cậu- Thôi bỏ đi." Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại phẩy tay ý không muốn tiếp tục tranh luận nữa.

"Đỡ tôi đứng dậy đi."

"À, được."

Lần nữa, tôi lại dìu anh ta tới phòng y tế. Phải chăng chúng tôi có duyên với chỗ này lắm hay sao mà ba lần gặp nhau thì hết hai lần là đến chỗ này rồi.

"Ngồi lên đây đi, tôi xem giúp anh có chỗ nào bị thương không."

"Đã nói là không cần rồi mà." Anh ta vùng vằng mấy lần, bĩu môi ý tỏ rõ thái độ không chịu hợp tác.

"Đừng có bướng." Tôi nói.

"Tôi lớn hơn cậu-"

"Biết rồi. Anh, anh đừng có bướng nữa. Ngồi yên để em xem xem có chỗ nào bị thương không."

Lời này nói ra thành công khiến người kia im bặt. Tôi liếc nhìn anh ta một cái rồi vòng ra phía sau, một tay cẩn thận vạch mớ tóc đen mền kia ra để xem có vết thương trên da đầu hay không. Mùi dầu gội đầu thơm tho quẩn quanh nơi cánh mũi, tôi khẽ khàng đảo mắt cố không để bản thân tập trung vào cái việc "kỳ quặc" kia.

Mà cô giáo ở phòng y tế cứ đi đâu ấy nhỉ? Lần nào tôi đến cũng không thấy cô, là do cô và tôi tử vi khắc nhau à hay là năm nay tam tai không hợp?

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, vươn tay sờ sờ vào chỗ tóc bị tôi vạch ra nên có hơi bù xù.

"Đã xem xong chưa?"

Tôi giật mình vội rụt tay lại, ai mà ngờ anh ta lại đột nhiên giơ tay lên chạm trúng tay tôi chứ.

"Rồi, không... không có gì."

"Sao đột nhiên lại nói lắp vậy?"

"Không bị thương thì đi thu dọn số sách lúc nãy thôi." Tôi vội đánh trống lảng, cũng do tôi lúc nãy vội kéo anh ta chạy tới phòng y tế mà quên mất đống sách bị văng lung tung khi nãy.

"Đi dọn chiến trường của cậu thôi."

"Gì chứ? Còn không phải là vì bê giúp anh sao?"

"Là cậu đòi bê trước còn gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro