10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi sự vật, sự việc và địa điểm diễn ra trong fic hoàn toàn là hư cấu.

"Em đến nơi chưa?" Mẫn Doãn Kỳ áp tai vào điện thoại lắng nghe giọng nói từ đâu dây bên kia, mắt anh dõi theo các cặp đôi vẫn đang ra ra vào vào rạp chiếu phim.

Ôi trời, hôm nay có phải lễ tình nhân đâu cơ chứ?

"Em đến rồi, nhưng không thấy anh? Anh đang ở đâu vậy?"

"Hả?" Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, "Em nói gì đó đi? Đếm từ một đến mười đi."

Khoan đã nào.

"Hả?" Dù vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Một, hai, ba-"

Trịnh Hiệu Tích cảm nhận được có người vỗ vào vai mình một cái, cậu vội quay đầu nhận ra người đang nói chuyện điện thoại với cậu đang ở trước mặt.

"Ơ, anh."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ vào con gấu nâu to tướng nằm chắn ở cửa lớn lối ra vào.

"Anh đứng phía bên kia."

Cả hai im lặng một lúc rồi bật cười.

"Trời ạ."

Trịnh Hiệu Tích trong phút chốc hơi ngẩn người nhìn người con trai ở trước mặt. Không biết có phải là do đèn trần hay không mà cậu thấy da anh còn trắng và sáng hơn mọi ngày nữa. Khoác măng tô dài quá nửa gối ôm trọn thân người, chiếc áo cổ lọ cùng màu với quần tây đen vừa tôn lên màu da của anh, vừa khắc hoạ rõ rệt cả đôi chân dài cân xứng.

Cậu cảm thấy hai tai mình bất giác nóng rần rần lên và tiếng trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực.

Chết thật.

"Mặt anh dính gì hả?"

Mẫn Doãn Kỳ nghi ngờ hỏi, có chút thắc mắc khi cậu con trai cứ đứng ngẩn người ra mà không nói một lời, mắt không chớp mà dán ánh nhìn vào anh.

Cứ như thế này thì kiểu gì cũng bị anh ấy phát hiện mất thôi.

Đang lúng túng muốn chuyển dời sự chú ý sang chuyện khác thì cậu thấy anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, trong miệng lẩm nhẩm còn nửa tiếng nữa.

"Em có muốn uống gì không?"

"Cũng được, mua theo ý anh đi. Vậy... Em đi mua bắp?"

Trịnh Hiệu Tích đi rồi, Mẫn Doãn Kỳ tranh thủ dạo qua quán nước.

Mua gì đây nhỉ? Em ấy bảo là mua theo ý mình cơ mà?

"Anh dùng gì ạ?" Cô nhân viên phía sau quầy hàng nở nụ cười xinh xắn hỏi Mẫn Doãn Kỳ.

"Ưm... Hai ly nước bưởi ép nhé! Cảm ơn."

Anh cười đáp lại, khoảnh khắc cô gái kia quay người đi chuẩn bị nước ép cho anh còn thấy cô nàng hơi đỏ mặt.

Ôi trời, ngại ghê.

"Hai ly nước bưởi ép của anh."

"À cái này," Cô gái cầm theo hai chiếc móc khoá hình con chim cánh cụt nho nhỏ. "Cái này được tặng nếu anh mua thức uống của chúng tôi."

"Ồ." Mẫn Doãn Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn chiếc móc khoá xinh xắn, anh nhìn cô gái, khẽ cười.

"Cảm ơn nhé!"

Ngay khi anh vừa rời khỏi quán nước, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên bị một người khác gọi lại.

"Anh gì ơi!"

Giọng một cô gái truyền tới, Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ quay đầu lại, còn tưởng là anh nhầm lẫn vậy mà có người thực sự gọi anh.

"Gọi tôi sao?" Anh ngạc nhiên chỉ chỉ vào mình.

"Đúng đó đúng đó." Một cô gái xinh xắn không biết từ đâu chạy tới, tóc tết hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi kính tròn. Có lẽ vì chạy khá nhanh mà hơi thở gấp gáp làm hai má đỏ hồng theo.

"Lúc nãy anh mua nước ở bên đó..."

"Vâng?"

"Anh có..." Cô gái hơi cúi đầu khiến Mẫn Doãn Kỳ không nhìn được biểu cảm trên mặt.

"Anh có thể... Có thể cho tôi add Facebook anh được không?"

"Hả? Tôi-"

Mẫn Doãn Kỳ còn đang không biết trả lời như thế nào đã nghe bên tai vang lên giọng nói, người kia khoác lấy vai anh, thấp thấp giọng cười.

"Xin lỗi, không được nha."

Cô gái ngẩng mặt bắt gặp "cảnh đẹp hữu tình" trước mặt, cảm giác bối rồi và ngượng ngùng hệt như có một xô nước lạnh hung hăng xối lên mặt cô.

"Ô vậy vậy..."

"Ừm~" Trịnh Hiệu Tích nhướn mày, bộ dạng vô cùng đắc ý vì khiến người ta biết khó mà lui, mặc kệ khuôn mặt ngây ngốc của anh ở kế bên.

Cô gái ngại ngùng vội vàng nói:

"A xin lỗi, tôi còn tưởng anh ấy... Xin lỗi hai người, trăm năm hạnh phúc ha ha...." Nói rồi bỏ chạy đi mất.

Trăm năm hạnh phúc cái quái gì cơ chứ?

Mẫn Doãn Kỳ có chút đau đầu.

Trời ạ, nãy giờ hình như anh thu hút không ít sự chú ý rồi.

Anh kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che nửa mặt, vành tai nhuộm sang sắc hồng nhàn nhạt, kéo kéo góc áo cậu mà giục:

"Đi... Đi thôi."

"Anh!" Trịnh Hiệu Tích bước vài bước đã theo kịp với anh, rất nhanh đã lần nữa sóng vai ở bên cạnh.

"Anh không giận em đó chứ? Lúc nãy thấy anh khó xử nên em..."

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu "Không, chỉ là nhiều người nhìn như vậy nên anh hơi ngại."

"Đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi."

Anh theo thói quen cho tay vào túi áo khoác, lúc này mới giật mình nhớ lại sự hiện diện của chiếc móc khoá hình chim cánh cụt kia.

"Xoè tay ra đi." Anh nói.

Trịnh Hiệu Tích tuy có chút không hiểu ý tứ của anh lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn xoè lòng bàn tay ra. Cánh cụt nhỏ xinh "bơi" giữa lòng bàn tay cậu, Trịnh Hiệu Tích có hơi bất ngờ sau đó bật cười khúc khích

"Là... Cho em sao?"

"Ừm."

"Dễ thương quá. Cảm ơn anh."

"Lúc nãy... Mua nước được tặng kèm."

Mất một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn thì Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng phát hiện ra móc khóa mà anh nói là được tặng kèm đó là loại móc khoá đôi.

.

.

.

"Cũng khá thú vị, anh thấy nếu như vị tiến sĩ không mất đi con gái thì có lẽ ông đã không trở nên như vậy. Mặt nào đó thì nó thoả mãn con người, nhưng theo pháp luật thì nó lại sai trái." Mẫn Doãn Kỳ vừa đi vừa nói với người bên cạnh về suy nghĩ của anh sau bộ phim, còn Trịnh Hiệu Tích cũng rất chú ý lắng nghe, đôi lúc nói vài câu phụ hoạ theo.

"Cậu thấy đoạn MT nhảy ra chắn cho Jeff chứ?* Ôi tim tớ muốn vỡ ra luôn. Một người si tình như vậy mà sao Jeff lại chẳng động lòng cơ chứ!"

(*Đây là hai nhân vật nam)

Tiếng hai cô gái trẻ cách đó không xa thu hút sự chú ý của hai người. Mẫn Doãn Kỳ có chút không tiêu hóa hết mớ thông tin vừa chạy vào não, anh nhìn sang hỏi Trịnh Hiệu Tích.

"Chúng ta xem cùng một bộ phim với họ đúng chứ?"

Cậu con trai bật lực cười khẽ, "Em cũng không biết nữa."

Đúng là mấy cô nàng mà.

Cả hai đi được một đoạn thì đến ga tàu điện ngầm, sau khi đã lên được tàu, Trịnh Hiệu Tích bèn mở lời trước:

"Anh dừng ở đâu?"

"Ga An Nam, còn em."

"Ga Hà Châu*, gần nhà em chỉ có một ga đó thôi."

"Xa vậy sao." Anh cảm thán.

Tàu đi được một đoạn cũng dừng lại ở vài ga, chẳng phải vì hôm nay là ngày nghỉ mà người đi tàu nhiều đâu, chuyến tàu điện này nổi tiếng là đông người rồi.

Vì người lên tàu ngày một nhiều nên cả anh và cậu dần bị ép vào sát góc. Tàu đến khúc cua khá gấp khiến mọi người nghiêng người về một bên. Trịnh Hiệu Tích bị một người lạ mặt đụng trúng người, bởi vì cậu đã nhường chỗ đứng có tay vịn cho anh còn cậu thì đứng phía ngoài nên sau cú va chạm kia, Trịnh Hiệu Tích mất thăng bằng, cả người nghiêng ngã.

"Cẩn thận!"

Anh vừa dứt lời đã cảm nhận gương mặt ai kia gần ngay trước mắt. Trịnh Hiệu Tích chống tay lên ô cửa ở phía sau lưng anh để bản thân không ngã nhào vào Mẫn Doãn Kỳ, đầu theo quán tính gục lên vai anh giấu đi khuôn mặt, chỉ chừa lại cho anh mùi nước hoa nhè nhẹ thanh mát vấn vương bên cổ và xương hàm nam tính.

Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần, cảm giác như chỉ cần anh hơi cúi đầu xuống thì môi đã chạm vào cổ cậu rồi.

"Ôi tôi xin lỗi-" Người va trúng cậu khi nãy sau khi đứng ổn định trên tàu vội quay sang tìm cậu- người bị ông va trúng khi nãy.

Trịnh Hiệu Tích rất nhanh tách hai người ta, quay đầu ra hiệu không có gì rồi sau đó nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng yên cầm chặt tay vịn. Cũng may là cả hai đứng ở góc khuất nên không có ai chú ý đến.

"Em xin lỗi, va trúng anh rồi."

"Không sao." Mặc dù trên mặt vẫn mang vẻ bình thản xem việc vừa rồi như sự cố bất đắc dĩ nhưng Mẫn Doãn Kỳ có thể cảm nhận được tai anh đang nóng dần lên đến mức nào.

Sau đó cả hai lại trầm mặc đến tận lúc về nhà.

Trịnh Hiệu Tích cả đêm do dự mãi, muốn gửi tin nhắn cho anh mà tay cậu hết nhập rồi lại xoá, lặp đi lặp lại đến khi mà chấm xanh bên kia tắt hẳn rồi thì cậu cũng quẳng điện thoại mình đi luôn.

Chết tiệt, cậu bị làm sao vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro