9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dừng chân trước một cửa hàng bán hủ tiếu sau khi Trịnh Hiệu Tích nói rằng cậu ăn cái gì cũng được.

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc lục lại trí nhớ sau đó dẫn cậu em đến quán quen này.

"Em muốn ăn gì?" Anh không ngẩng mặt mà rất nghiêm túc nhìn vào thực đơn trong tay.

Trịnh Hiệu Tích thấy anh chú tâm vào chuyện ăn uống như vậy thì có chút buồn cười. Trách sao được, anh ấy vừa chơi một trận tiêu hao khá nhiều sức lực như vậy mà.

"Anh giúp em chọn món đi."

"Ồ, vậy thì gọi hủ tiếu thập cẩm với thịt viên chua cay đi. Em ăn được cay chứ? Ở đây làm món này là ngon nhất đó."

Cậu gật đầu, "Được, theo ý anh."

Không lâu sau nhân viên đã phục vụ thức ăn cho cả hai. Trong lúc ăn họ lại nói vài chuyện phiếm, xem ra chủ đề nói chuyện của hai người cũng không ít.

"Lần trước nói muốn tiễn anh về vẫn chưa được, vậy thì để hôm nay đi." Trịnh Hiệu Tích vừa nói vừa dõi mắt chờ tuyến xe buýt số 6 mà cả hai người cần để về nhà, nắng chiều nhạt dần đổ lên cơ thể cao gầy của cậu.

"Anh ơi, xe tới rồi."

Cả hai rất nhanh chóng chọn được một chỗ ngồi trên xe buýt, thường thì tuyến này hầu như chở rất đông nhân viên tan làm thôi, cũng may hôm nay là chủ nhật. Nếu không không chừng đã phải đứng chen chúc hết một đoạn về nhà rồi.

Có lẽ vì hơi mệt mà anh đã ngủ quên mất một lúc trên vai cậu. Thề với Chúa rằng lúc đó Trịnh Hiệu Tích căng thẳng đến mức suýt bật ra khỏi chỗ ngồi, cậu còn chẳng dám động đậy thân mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cũng may là Mẫn Doãn Kỳ ngủ say, nếu không anh còn tưởng cậu phát sốt vì cái khuôn mặt đang đỏ tưng bừng của cậu nữa kia kìa.

Sau khi xe dừng ở trạm thì cậu và Mẫn Doãn Kỳ còn phải đi thêm một đoạn nữa mới về đến nhà anh. Lúc đi ngang qua hẻm nhỏ, Trịnh Hiệu Tích vô tình nhìn thấy con mèo bị thương mà cậu đã giúp lần trước.

"Ồ, mày ở đây sao?" Cậu ngồi xổm xuống giơ tay về phía con mèo, búng tay một cái thật kêu để gọi con mèo lại chỗ cậu rồi thật nhẹ nhàng vuốt ve lông nó.

"Vết thương đã lành hẳn chưa nhỉ?" Trịnh Hiệu Tích khe khẽ nói với mèo con.

"Em biết nó à?"

"Lần trước ở thư viện, em nói có chuyện gấp là việc con mèo này bị xe tông, lúc đem đến bác sĩ thú y, chậm một chút là nó đã chết rồi. Bây giờ thì nhìn xem, có vẻ đã khá hơn rồi."

"Vậy sao?" Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn con mèo đang quấn quýt lấy tay Trịnh Hiệu Tích, tay muốn đưa ra vuốt ve nó nhưng lại rụt về.

"Em có vẻ thích nó và nó cũng có vẻ thích em mà nhỉ? Sao em không mang nó về nuôi?" Anh hiếu kỳ hỏi.

"Đã mang về một lần rồi chứ, nhưng sau đó nó lại bỏ đi." Trịnh Hiệu Tích từ từ đứng dậy, phủi phủi tay rồi chỉnh lại cặp kính trên sống mũi.

"Chắc là nó vẫn chưa đủ tin tưởng vào em, dù gì nó cũng lang thang lâu như vậy rồi."

"Ừ, cứ từ từ thôi. Ai mà biết được sau này có khi nó sẽ dính em đến không ngờ."

Trịnh Hiệu Tích khẽ bật cười vì câu nói của anh.

"Mình về thôi anh."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy cậu trai đứng ở hướng ngược nắng, ráng chiều phủ lên tóc cậu. Đứng ở góc độ của anh lúc này thì cậu con trai kia nhìn hệt như mặt trời nhỏ đang toả nắng ấy.

"Cảm ơn vì đã đi chơi cùng với anh."

"Cảm ơn gì chứ ạ, phải là em cảm ơn anh đây."

Cả hai đều đang cười đùa, chợt Trịnh Hiệu Tích lại đột nhiên nghiêm túc khiến anh có chút thích ứng không kịp.

"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh." Không biết có phải là do ráng chiều không mà anh nhìn thấy vệt mây đỏ hồng trên má cậu.

"Thật lòng đó." Trịnh Hiệu Tích cúi đầu khe khẽ nói.

Mẫn Doãn Kỳ nhịn không được một màn này, lưỡng lự một chút rồi vươn tay ra.

"Em lại đây."

"Dạ?" Người nhỏ hơn hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh nhưng vẫn tiến lại gần.

"Có thể không?" Mẫn Doãn Kỳ nói trong khi bàn tay anh chỉ cách mái tóc đen mềm của cậu một khoảng.

Mẫn Doãn Kỳ không nghe thấy tiếng người kia trả lời, còn sợ đã làm cả hai lâm vào không khí ngượng ngùng rồi, còn đang nghĩ cách làm sao để giải thích với cậu thì người kia nhỏ giọng lên tiếng.

"Vâng."

Mẫn Doãn Kỳ không thấy rõ được biểu hiện trên mặt của cậu con trai vì cậu chỉ chừa lại cho anh một đỉnh đầu màu đen đang ngoan ngoãn cúi xuống.

Đến giờ nghĩ lại anh cũng không biết chính mình lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại vô cùng muốn xoa đầu cậu. Chỉ là lúc cậu cúi đầu khe khẽ nói rằng em vui lắm, cảm ơn anh, thật lòng đó, anh đã nghĩ thằng bé này cũng thật là dễ thương quá rồi.

Từ sau cái hôm đi xem Mẫn Doãn Kỳ chơi bóng rổ đến giờ thì Trịnh Hiệu Tích cảm thấy mối quan hệ của hai người dần thân thiết hơn rồi ấy nhỉ? Giống như cái việc hiện tại cậu đang ngồi trong phòng của anh để làm bài tập còn anh thì đang loay hoay làm việc gì đó ở dưới bếp.

Mãi đến sau nãy khi Trịnh Hiệu Tích hỏi anh có phải từ lần tiệc sinh nhật đó của cô bạn Nguyệt Thiền thì quan hệ của hai người tiến triển quá nhanh rồi không. Mẫn Doãn Kỳ chỉ bảo cậu là do anh thích em nên em mới cảm thấy tiến triển nhanh như vậy.

Trịnh Hiệu Tích xoay xoay cây bút trên tay, thẫn thờ nhìn về phía cửa phòng của anh.

"Yô, ông anh, anh em vẫn chưa trở lại hả?"

Cánh cửa phòng đang im lìm bị bật mở, Trịnh Hiệu Tích giật mình nhìn cô bé đang ló đầu vào phòng.

"Ừ."

Trịnh Hiệu Tích chớp mắt, lại xoay cây bút lần nữa.

"Ồ, em đang tính mượn anh ấy cây bút đỏ cơ, bút em hết mực rồi."

Trịnh Hiệu Tích lục túi đựng bút, đưa cây bút về phía cô bé và tầm mắt vẫn đang cố định trên quyển vở bài tập.

"Nếu em không ngại thì lấy của anh xài đi."

"Thật sao? Tốt, vậy em cảm ơn nhá." Cô bé kia nói, rồi rất nhanh nhận lấy cây bút của Trịnh Hiệu Tích, sau đó đóng cửa phòng của Mẫn Doãn Kỳ lại. Trước khi cô bé kia rời đi, Trịnh Hiệu Tích dường như thoáng nhìn thấy nụ cười trên môi của đối phương.

Trịnh Hiệu Tích nghĩ lại mà đau đầu. Ánh mắt của con bé đó nhìn cậu... Ài, không biết đâu, sao cậu lại có cảm giác chột dạ như thế này cơ chứ!

"Anh tìm ai?" Mẫn Giai Kỳ nheo mắt, hơi cảnh giác nhìn người đứng trước mặt.

"Tôi tìm anh Mẫn Doãn Kỳ. Tôi có hẹn với anh ấy." Trịnh Hiệu Tích nói.

Nhà anh thì cậu cũng có đến rồi, nhưng mà lần trước chỉ có ba mẹ anh ấy, cô gái này sao lại từ đâu xuất hiện vậy?

"Bạn trai tôi đâu có nói rằng anh ấy có hẹn với ai đâu?"

"Bạn trai?" Trịnh Hiệu Tích tròn mắt nhíu mày hỏi ngược lại cô gái.

Dù biểu cảm bất ngờ của cậu chỉ lộ ra có vài giây nhưng dường như đối phương đã kịp nắm bắt hết tất cả.

Ối chào, biểu cảm gì đây? Nghe tin anh cô có bạn gái mà lại lộ ra vẻ mặt bất mãn như vậy cơ á?

"Đúng vậ- Ối anh, đừng có nắm đầu em!" Mẫn Giai Kỳ cằn nhằn kêu lên một tiếng đầy bất mãn, hai tay với lên gỡ tay người đang chộp lấy đầu cô.

"Xin lỗi, đây là em gái anh. Nó hơi ngốc, mong là nó không gây phiền hà gì cho em." Mẫn Doãn Kỳ cười cười nhìn Trịnh Hiệu Tích, bàn tay di chuyển xuống giữ gáy cô em gái của anh khiến cô em cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn không quẫy nữa. Nhìn qua có chút giống khung cảnh con mèo lông vàng trong xóm ngoặm gáy mèo con của nó mỗi lần đứa nhỏ lông xù kia nghịch ngợm vậy.

"Không sao đâu anh. Em gái anh... đùa vui lắm." Trịnh Hiệu Tích nhìn anh, miễn cưỡng lắm mới không khiến nụ cười của cậu trông gượng gạo khó coi.

"Quên mất, em vào nhà đi." Nói rồi anh nhích người qua một bên, kéo theo cô em gái chừa đường đi cho Trịnh Hiệu Tích.

"Em lên phòng anh ngồi chơi đi, anh đang dở chút việc, nhanh thôi anh sẽ lên liền."

Trịnh Hiệu Tích gật gật đầu đồng ý.

Đợi cho cậu đi khuất, Mẫn Doãn Kỳ mới quay sang em gái mình.

" 'Đùa vui lắm.' Em có nghe thằng bé nói gì không, nhìn mặt nó xem có vui không hả con nhỏ ngốc này."

"Ai da anh à! Em chỉ đùa tí thôi mà~" Mẫn Giai Kỳ chớp chớp mắt tỏ vẻ mặt như kiểu "em sai rồi, lần sau em sẽ dám nữa" nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Em đó. Bây giờ làm gì?" Anh hỏi.

"Về phòng chơi thôi~ Trả lại không gian cho hai người~"

"Nói rồ cái gì vậy?" Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn cô em gái, "Bánh sắp xong rồi, lát nữa muốn ăn thì xuống bếp lấy. Giờ anh có việc rồi."

Mẫn Giai Kỳ nhìn lên lầu, "Được rồi được rồi, em biết rồi, anh mau đi đi, có người đang đợi anh kìa."

Chuyện của sau đó chính là Trịnh Hiệu Tích có vẻ hơi bất ngờ nhìn mấy viên bánh nhỏ nhỏ tròn tròn đầy màu sắc trước mặt.

"Là anh làm sao?"

"Ừ, lúc nãy rảnh rỗi đột nhiên nhớ ra em gái anh lần trước xem trên mạng nằng nặc nói muốn ăn, vừa hay trong nhà có bột gạo nếp và mật ong nên anh làm luôn. À, em ăn thử đi."

Trịnh Hiệu Tích cẩn thận cầm lấy một viên bánh cho vào miệng, cảm giác mềm mại dai dai của bột bánh và hương vị mật ong ngọt ngào. Cậu ngừng lại giây lát, sau đó lại cho thêm một viên bánh vào miệng.

Ngon thật.

"Ngon lắm đó anh."

Ngoại trừ vị ngọt trên đầu lưỡi, Mẫn Doãn Kỳ còn nhìn thấy được nụ cười còn ngọt ngào hơn cả mật ong nữa kìa.

"Vậy thì tốt."

Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ rằng đây chắc chắn là món bánh ngon nhất cậu từng được ăn trên đời.

.

.

.

Căng rồi đây.

Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ nhìn con số 40 độ C ở trên cây nhiệt kế, đầu óc quay mòng mòng nằm phịch xuống giường, mắt nhắm mắt mở chui tọt vào ổ chăn.

Anh sốt rồi.

Sao lại nặng đến như vậy cơ chứ?

Mẫn Doãn Kỳ rất ít khi bị bệnh, nhưng mỗi lần anh bệnh đều rất ra trò. Anh cố nhắm mắt tiến vào giấc ngủ để lơ đi cơn nóng bừng bừng đang lan khắp người và cơn đau đầu đang hành hạ.

Mẫn Doãn Kỳ thường nói rằng anh thích ở nhà một mình nhưng không phải là hôm nay. Em gái anh hôm nay có tiết học ngoại khoá vô cùng quan trọng nên anh đã khuyên con bé đi học đi và nói với nó rằng khi nào không ổn anh sẽ gọi em. Anh lớn đi làm ở thành phố, ba mẹ thì lại về quê thăm ông bà ngoại đang bị ốm thành ra bây giờ ở nhà chỉ có một mình Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ khó chịu nhăn mày.

Ghét quá đi, vừa nóng vừa lạnh làm anh khó chịu muốn chết đi được.

Mẫn Doãn Kỳ muốn nhấc máy gọi cho bạn lại nhớ ra mọi người chắc đang ở trong tiết học nên lại buồn tủi tắt màn hình.

Trông anh bây giờ đáng thương cực kỳ. Đôi môi tái nhợt hẳn đi thiếu sức sống, gò má ửng hồng vì sức nóng kinh người đang lan tràn, hai mắt anh khép chặt, vóc người anh hơi gầy vùi trong lớp áo phông size lớn và chăn bông mềm mại.

Không biết có phải vì sốt cao quá không mà tuyến lệ của anh giống như bị "mở van" vậy, khiến mỗi lần anh nhắm lại rồi mở mắt ra đều có nước mắt ươn ướt, vừa ướt vừa rát làm Mẫn Doãn Kỳ khó chịu lấy tay quẹt đi mấy lần.

Điện thoại reo lên, Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ cầm lấy điện thoại, hai mắt vẫn nhắm chặt và anh nghĩ cuộc điện thoại này là của Nam Tuấn vì lúc nãy anh có nói với thằng bé rằng anh đang bị sốt khá nặng.

"Alo, anh Doãn Kỳ? Anh vẫn ổn chứ?"

"Anh không ổn rồi, mệt người quá. Lát nữa tan học mua giúp anh thuốc hạ sốt với."

Anh nói xong rồi gác máy. Thú thật lúc nãy anh có nghe giọng nói người kia có chút lạ nhưng với đầu óc đang nóng bừng bừng thì anh làm gì nghĩ nhiều hơn được nữa. Cho nên Mẫn Doãn Kỳ mặc định rằng người gọi tới khi nãy là Kim Nam Tuấn.

Qua một lúc lâu sau, tưởng chừng như Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mình sắp tiến vào giấc ngủ thì dưới nhà có tiếng chuông cửa.

Anh mệt mỏi rời giường, cố giữ bản thân tỉnh táo lúc bước xuống cầu thang dù anh đã loạng choạng chân trái đá chân phải vài lần.

Khiếp thật, 40 độ trong khi anh vẫn còn đang ở nhà mà không phải ở bệnh viện.

"Hử? Là em sao?" Mẫn Doãn Kỳ không giấu được vẻ bất ngờ trên mặt.

"Em có mang cháo và cả thuốc hạ sốt đến cho anh." Trịnh Hiệu Tích vừa nói vừa giơ cặp lồng giữ nhiệt và bọc thuốc lên trước mặt anh.

Sau khi đã vào nhà, cất cặp, Trịnh Hiệu Tích vội bảo anh lên phòng nghỉ ngơi và chờ cậu mang thức ăn lẫn thuốc uống đến.

Chắc có thể là bởi vì cơn sốt và cơ thể mệt mỏi nên Trịnh Hiệu Tích thấy anh hôm nay ngoan ngoãn cực kỳ. Anh cúi đầu múc từng thìa cháo nhỏ cho vào miệng, đôi mắt không kìm được mà sắp díu lại tới nơi. Có lúc cậu nghe anh cằn nhằn mấy tiếng nhỏ rằng có cách nào anh có thể vừa ăn vừa ngủ không.

"Phiền em quá. Lúc nãy anh gọi cho Nam Tuấn cơ. Sao em biết anh bị ốm mà đến vậy?"

"Hôm nay anh không đi học, đi hỏi chủ nhiệm lớp anh thì thầy ấy nói hôm nay anh xin nghỉ ốm. Nam Tuấn cũng nói với em rằng anh không khoẻ, lúc nãy em gọi cho anh, nghe giọng anh thật sự không ổn chút nào làm em-" Trịnh Hiệu Tích loay hoay tách thuốc ra khỏi vỉ thuốc, rót nước ấm rồi đem đến bên giường cho anh.

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay nhận thuốc và nước, anh nhắm mắt lại, cho chúng vào miệng rồi nuốt xuống.

"Em làm sao cơ?"

Làm em lo chết đi được Doãn Kỳ à!

"Không, em nói nhầm thôi. Anh uống thuốc rồi thì nghỉ đi. Em giúp anh dọn bát."

"Em cứ để đó đi, khi nào khỏe hơn anh sẽ dọn. Xin lỗi, làm phiền em thế này..." Mẫn Doãn Kỳ ái ngại nhìn cậu.

"Em tự nguyện mà nên anh đừng lo lắng. Hơn nữa Nam Tuấn cũng đang bận việc sổ sách với thầy cô." Cậu rũ mắt, trông hơi buồn buồn "Anh nằm xuống nghỉ ngơi chút đi."

Cậu không vui khi anh cứ khách sáo với cậu như vậy đâu.

Chắc có lẽ vì trong thuốc có thuốc ngủ nên không lâu sau đó Mẫn Doãn Kỳ cũng dần dần tiến vào giấc ngủ.

Rõ ràng là anh yên tâm về cậu. Người nhà anh đều đã gặp qua cậu rồi. Và mẹ anh, người mà anh cho rằng có đôi mắt tinh tường nhất cũng đã nói rằng Hiệu Tích là một cậu bé tốt.

Anh cũng cảm thấy như vậy.

Đợi đến khi Trịnh Hiệu Tích trở lại phòng lần nữa cậu đã thấy anh an ổn quấn chăn ngủ chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ ửng hồng và đầu mày nhíu chặt.

Cậu vươn tay đến sờ lên trán anh, vẫn còn nóng lắm. Trịnh Hiệu Tích liếc nhìn đồng hồ đeo tay tự nhủ dù gì cũng còn sớm, thế là cậu quyết định ngồi lại trông chừng anh thêm chút nữa. Cậu ngồi bệt dưới đất, lôi trong cặp ra cặp kính cận và quyển sách y khoa dày cộp mà cậu mới mượn được từ thư viện.

Đợi đến lần thứ hai Mẫn Doãn Kỳ tỉnh lại, Trịnh Hiệu Tích đã rời đi rồi.

Anh ngây người kiểm tra xem trán mình còn nóng không, sau đó lại ngồi trên giường một lúc lâu mới có thể tỉnh táo đi xuống nhà.

"Ồ, anh. Anh dậy rồi à?" Mẫn Giai Kỳ ở trong bếp nói vọng ra, cô bé nghiêng nghiêng đầu, cặp mắt sáng rỡ như trúng vé số.

"Em vừa nấu cháo xong nè, hơn tiếng nữa mới đến giờ ăn tối. Em múc cháo cho anh ăn rồi uống thuốc luôn nha."

"Em về khi nào vậy?" Mẫn Doãn Kỳ không trả lời câu hỏi của cô em gái mà hỏi sang một câu không liên quan khác.

"Gần hai tiếng rồi á." Nhận thấy anh trai mình sắp sửa nói thêm gì đó, Mẫn Giai Kỳ đã nhanh miệng:

"Anh Hiệu Tích về rồi, em về đến nhà là anh ấy giao anh lại cho em, hình như còn có việc á."

Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu. Rồi vừa nhăn mặt anh vừa nói.

"Anh chắc là... Phải đi tắm một chút, người anh khó chịu quá."

"Ông vừa mới khỏi cảm đó." Mẫn Giai Kỳ nhịp nhịp chân nhìn anh. Ôi anh rể đã nhờ vả bảo cô chăm sóc thật tốt cho ông ấy cơ mà.

Ấy, dù không nhờ thì cô vẫn sẽ chăm sóc anh trai chu đáo mà?

"Anh tắm nhanh thôi mà, bằng nước nóng, được chứ?"

Mẫn Giai Kỳ hơi đảo mắt, giọng điệu hệt như bà cô già.

"Em múc cháo cho anh, lo mà tắm lẹ đi."

Nhờ sự tận tình chăm sóc của hai đứa em thì qua đến ngày hôm sau Mẫn Doãn Kỳ đã có thể trở lại trường học.

"Khoẻ rồi chứ? Nghe thầy giáo nói cậu bị ốm." Lớp phó đi tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai anh, nếu Mẫn Doãn Kỳ không lầm thì trên tay cậu ta là hai vé xem phim.

"Đỡ nhiều rồi, cảm vặt thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm." Mẫn Doãn Kỳ cười xoà.

"À, cái này." Cậu ta giơ hai tấm vé xem phim đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, "Cái này, cho cậu. Tôi vốn định rủ Hiểu Ninh đi chung nhưng mà cô ấy có việc bận rồi, tôi cũng có việc mất. Cho nên cái này tôi tặng cậu đó, chủ nhật tuần này nha."

Nói rồi dúi tấm vé vào tay Mẫn Doãn Kỳ.

"Nếu cậu không đi xem được thì cho người khác cũng được. Dù gì vé này tôi cũng được tặng."

"À... Vậy, cảm ơn cậu."

Mẫn Doãn Kỳ ngồi ngây người nhìn vào hai tấm vé trên tay, rủ ai đi nhỉ? Nam Tuấn ư? Anh không biết nữa, dạo này thằng bé hay bảo nó có việc bận nên chắc là anh không rủ nó được rồi. Bạn bè thì anh lại không thân thiết với ai lắm. Mẫn Doãn Kỳ nghĩ chắc là anh phải đem vé này tặng lại cho người khác thôi.

"Anh, nghĩ gì mà ngồi ngây người ra thế? Em gọi mấy lần rồi đó." Trịnh Hiệu Tích vỗ nhẹ lên vai anh thu hút sự chú ý rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"À, có việc gì sao?"

"Không, chỉ muốn đến ngồi với anh thôi."

Lời này Trịnh Hiệu Tích rất tự nhiên nói ra lại khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút ngại.

Chắc là do anh nhạy cảm nghĩ nhiều quá rồi.

"Em có thích xem phim không?" Mẫn Doãn Kỳ lại hỏi.

"Ừm... Cũng tạm. Sao vậy?"

"Anh được người ta tặng hai vé xem phim nhưng vẫn chưa biết đi cùng ai. Chủ nhật này chiếu phim đó, cho em. Muốn mời ai đi cùng thì đi đi."

Trịnh Hiệu Tích hơi đăm chiêu rồi nhận lấy hai tấm vé.

"Mời ai cũng được ư?"

Cậu hỏi.

"Vậy chủ nhật này anh có bận không?"

"Không. Sao vậy?"

"Em mời anh đi xem phim, không phải anh bảo mời ai cũng được sao?"

Mẫn Doãn Kỳ có chút buồn cười nhìn cậu trai đang nghiêng đầu hỏi anh. Anh còn đang ngại không biết phải mở lời mời cậu như thế nào mà Trịnh Hiệu Tích lại biến thành người chủ động rủ anh đi xem phim rồi.

Anh rũ mắt, ánh nhìn dịu dàng khẽ đáp ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro