12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vươn tay miết nhẹ lấy cánh môi đang nửa mở kia, nhẹ nhàng giống như lông vũ vờn quanh cánh hoa đào xinh đẹp.

Chậm rãi chạm đến cần cổ xinh đẹp rồi trượt ngón tay đến nơi đang nảy lên từng mạch đập. Từng chút từng chút di chuyển đến yết hầu trọng yếu. Cậu nuốt nước bọt, thần kinh căng thẳng đến cực độ, chỉ cần mạnh tay mà tóm lấy người này sẽ ngay lâp tức mất đi sự sống.

Kim Thạc Trân vẫn đang say giấc, cảm giác nhột nhột ở cổ khiến y khó chịu "hừ" một tiếng.

Cậu bạn nhỏ choàng bừng tỉnh, ngón tay thon dài lưu luyến nơi cần cổ gợi cảm, vừa muốn rút lui, lại vừa muốn tiến đến một bước.

Kim Thạc Trấn nheo nheo mắt, mày đẹp đều dán vào nhau, nhích người vài cái để trở mình, cuối cùng cũng hé mắt nhìn xung quanh.

Y nhìn chằm chằm nam sinh đang ở trước mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo mấy nên thành ra khuôn mặt trông có vẻ hơi ngốc.

Kim Nam Tuấn im lặng quan sát mọi động tác của người nọ, chỉ thấy thầy Kim loay hoay tìm thứ gì đó cả buổi. Cậu nhìn nhìn một lúc, cuối cùng cũng biết thứ thầy đang tìm là vật gì rồi. Bạn nhỏ tốt bụng muốn giúp đỡ thầy tìm kính, nhưng mà cậu vừa bước lên một bước, đột nhiên nghe vang lên một tiếng 'rắc' giòn tan.

Khoan đã...Không phải chứ?

Kim Thạc Trấn dừng lại mọi động tác, nheo mắt tìm đến nơi vừa phát ra tiếng động. Kim Nam Tuấn biết lần này không xong rồi, vội lùi về phía sau vài bước, áy náy gọi một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Thầy..."

Không xong rồi. Nát bét hết rồi.

Kim Thạc Trấn cúi người nhặt lên mấy mảnh vỡ đầy trên đất, đau lòng thay cho cặp kính xấu số của mình. Y lắc lắc đầu, thái độ người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ, nói:

"Không sao, đều do thầy bất cẩn."

"Thầy đi rửa mặt một lát. Cẩn thận mảnh vỡ đó, thầy xong việc sẽ ra dọn dẹp."

Kim Nam Tuấn ừ hử vài tiếng, trong lúc Kim Thạc Trấn bận ở trong phòng vệ sinh rửa mặt thì cậu đã vội chạy đi tìm chổi cùng bọc ni lông để giải quyết cái kính đáng thương kia trước rồi.

"Mảnh kính vỡ em dọn giúp thầy rồi, thầy không mang kính việc này để em làm thì tốt hơn."

"Vậy thầy cảm ơn nhé!" Kim Thạc Trân lại cười, trong mắt Kim Nam Tuấn nụ cười kia có chút ngốc. Trách sao được, thầy vừa mới ngủ dậy mà.

"Em..."

Kim Thạc Trấn nhanh chóng nhìn ra nét do dự trong mắt cậu nhóc. Y vội nói:

"Không cần đền cho thầy đâu, đều là việc ngoài ý muốn mà, thầy không trách em. Với lại em vẫn còn là học sinh, vẫn đang tuổi ăn tuổi học, sao thầy nỡ nhận đây."

Y nâng tay ý muốn xoa đầu cậu học trò, sau cùng lại chuyển sang vỗ vai cậu.

Kim Nam Tuấn nhìn y, khẽ đáp vâng một tiếng.

"Em có việc gì à?"

"Không có, bên ngoài ồn ào quá nên em muốn tìm chỗ nghỉ một chút."

"Say nắng à? Bị nhức đầu sao?"

Kim Thạc Trân vừa nói cũng là lúc y đưa tay sang chạm vào trán bạn nhỏ, mà hành động này lại có chút bất ngờ thành ra Kim Nam Tuấn cũng cứng người tại chỗ.

"Không có nóng." Y rút ra kết luận.

Kim Nam Tuấn cúi đầu, tóc mái cậu rũ xuống khiến y không nhìn ra được biểu cảm trên mặt cậu học trò. Chỉ nghe cậu nhóc nhỏ giọng lầm bầm gì đó trong miệng.

"Thì em có sốt đâu."

"Ở đây không có ai ạ?"

"Mỗi thầy thôi. Mệt thì nằm nghỉ đi."

Dường như cậu con trai tới đây chỉ nghe đến vậy, rất nhanh đã leo tót lên giường, cởi giày rồi lấy ra tai nghe cất trong cặp. Kim Nam Tuấn không kéo rèm, chủ yếu là vì muốn nhìn thầy giáo làm việc thôi.

Tai nghe vang lên giai điệu quen thuộc, Kim Nam Tuấn nhìn một góc rèm bên cửa sổ bị gió thổi lay động, vội vàng lấy ra bút, vở từ cặp sách. Cổ tay cậu chuyển động thuần thục, mượt mà ma sát với bề mặt trang giấy.

Kim Thạc Trân cũng không muốn cậu mất tự nhiên nên không quá để ý làm gì đến tiếng bút sột soạt vang lên nơi góc phòng cuối dãy lớp học. Và cả trái tim thiếu niên đang rộn ràng lên nữa.

"Thầy Thạc Trân."

"Sao?"

"Thầy phụ đạo cho em nha?"

Kim Thạc Trân cuối cùng cũng dừng lại công việc y đang làm, chậm rãi quay đầu sang nhìn cậu học trò ở phía đối diện.

"Không phải thành tích học tập của em vẫn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại đòi phụ đạo rồi."

Kim Nam Tuấn đột nhiên nhỏ giọng nói: "Môn toán lần này, có chút không ổn..."

"Em có đem bảng điểm không, đưa tôi xem thử nào."

Nghe vậy, cậu con trai rất ngoan ngoãn nhanh chóng lấy bảng điểm đưa tới tận tay y. Mà Kim Thạc Trân sau khi so sánh bảng điểm học kỳ một và kỳ hai của cậu thì cũng công nhận là có chút khác biệt.

"Từ một trăm xuống còn tám tám. Tuy không đến nỗi nào, nhưng mà đúng là có chút không ổn thật."

"Em nói thật mà."

"Nhưng mà tôi chắc không giúp gì nhiều được cho em đâu đó. Sao em không tìm thầy Từ hỏi xem."

Kim Nam Tuấn lần này không nhìn vào mắt thầy nữa, đột nhiên thay đổi thái độ khiến Kim Thạc Trân dường như càng tin tưởng vào lời của cậu hơn.

"Cái này... Các thầy cô trong trường rất kỳ vọng vào em, thầy Từ lại càng để ý đến em hơn nữa."

Chuyện này thì Kim Thạc Trân công nhận. Học sinh ưu tú thì giáo viên đặc biệt yêu thích là chuyện hiển nhiên rồi. Đằng này Kim Nam Tuấn cũng rất nghiêm chỉnh, lễ phép nên việc được thầy cô yêu thích cũng không quá lạ.

"Nhưng mà nếu để thầy Từ biết em chểnh mảng việc học như vậy, thầy biết mà, em không muốn mẹ em lo lắng."

Kim Thạc Trân nhìn thái độ hối lỗi của cậu học trò thì cũng thông cảm được vài phần, sau đó mọi việc diễn ra đúng y như những gì Kim Nam Tuấn dự đoán.

"Vậy thì được. Nhưng mà em phải nghiêm túc học hành đàng hoàng đó."

"Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy."

Mãi đến sau này, thầy Kim Thạc Trân mới biết khoảng một tháng trước khi thầy về trường, Kim Nam Tuấn cũng vừa hoàn thành xong kì thi học sinh giỏi toán với mấy trường cấp ba trọng điểm của thành phố.

"Thầy Từ, Nam Tuấn em ấy gần đây học môn toán của thầy có bị xuống dốc không thầy?"

"Thầy Thạc Trân nói gì vậy, Nam Tuấn mà bị tuột dốc á. Ba môn toán, văn, anh là môn sở trường của em ấy đó. Bài thi toán kì một là một trăm điểm, nhưng mà không biết vì sao bài thi kì hai, em ấy giải xong câu cuối của đề thi rồi, vậy mà lại gạch bỏ hết. Làm điểm từ một trăm xuống còn có tám mươi tám."

.

.

.

Kim Nam Tuấn nằm dài ra bàn, nghịch ngợm xoay xoay cây bút trong tay. Cậu nằm nghiêng khiến một bên mặt đè lên trang vở, cậu con trai khẽ khép mắt tận hưởng sự mát lạnh dễ chịu từ điều hoà.

"Kim Nam Tuấn."

"Em vẫn đang học đây, vẫn đang học đây." Kim Nam Tuấn ngóc đầu dậy, lần này lại đổi thành cậu tì cằm lên mặt bàn, cây bút trong tay lại xoay tới xoay tới xoay lui mấy vòng. Cuối cùng cậu mới quyết định vẽ vài đường lên tờ giấy trắng cạnh đó.

"Uống chút nước đi." Kim Thạc Trân đặt nước mát lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu. Y liếc nhìn vở bài tập hè được cậu học trò dùng bút đỏ đánh dấu cùng mấy cái công thức dài ngoằn.

"Anh à, em đã học hành chăm chỉ lắm đó." Cậu con trai bắt đầu kì kèo mặc cả.

"Rõ ràng là em học hành rất tốt, còn muốn tôi phụ đạo gì nữa đây." Kim Thạc Trân không ngẩng đầu nhìn cậu, tập trung sửa chữa lại mấy cái mô hình bị lỏng ốc.

"Còn nữa, sao lại đột nhiên gọi bằng anh rồi?"

"Không phải đã nói ngoài trường lớp không cần gọi thầy sao?"

"Tôi có nói à?"

"Có nói mà..."

Y cũng không muốn dài dòng thêm nữa, gật gật đầu coi như đồng ý vài chuyện cho xong với trẻ con.

"Mà em đã quyết định xong sẽ thi vào trường đại học nào chưa? Hỏi bây giờ thì có lẽ hơi gấp thật nhưng dù gì định hướng sớm một chút cũng đỡ hơn."

Kim Nam Tuấn uống một ngụm nước, "Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ sẽ thi vào Bách Khoa."

"Bách Khoa cũng tốt, đại học công lập, hơn nữa trình độ đào tạo học viên cũng không tồi chút nào."

Kim Nam Tuấn uống thêm một ngụm nước nữa, tầm mắt rơi xuống người Kim Thạc Trân. Cậu dò hỏi:

"Lát nữa thầy có đi đâu không ạ?"

"Lát nữa thầy có việc bận rồi. Sao vậy?"

Kim Nam Tuấn ở nơi khuất tầm mắt y nhíu nhíu mày, sau đó lại vờ như tủi thân lắm.

Kim Nam Tuấn không nói nữa, gật gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng viết lại đáp án cuối cùng vào vở rồi cất tập bút vào cặp. Nhưng hình như đã chuẩn bị xong xuôi rồi mà cậu con trai vẫn chưa muốn rời đi thì phải?

"Em ở lại thêm một chút nữa có được không?"

"Ừm, cũng được." Rồi y liếc nhìn đồng hồ, "Gần tiếng nữa thầy mới đi."

"Vâng."

Đã dắt xe đạp ra đến đường lớn rồi Kim Nam Tuấn mới nhớ mình đã bỏ quên mất quyển tập cậu dùng để ghi chép ở nhà thầy Kim. Dù gì cũng chưa đi xa, thôi thi cậu cứ quay lại lấy đi vậy.

Kim Thạc Trân mở cửa bước xuống khỏi chiếc taxi, trước khi rời đi còn dặn dò gì đó với người còn lại đang ngồi trong xe. Kim Nam Tuấn đứng cách đó không xa nhưng quả thật trong đêm mà cậu xác định được một người là Kim Thạc Trân đã giỏi lắm rồi, nói gì đến việc xem người còn lại là ai.

"Về nhà an toàn thì gọi cho anh."

Là những gì cậu loáng thoáng nghe được.

Kim Nam Tuấn quay xe đứng đợi trước con hẻm rẽ vào nhà thầy cách hai ba căn nhà gì đó, yên lặng quan sát người đang nói chuyện cùng Kim Thạc Trân. Vốn dĩ cậu cũng không cảm thấy bất ngờ gì cho lắm khi thấy y thân mật với người khác như vậy. Chỉ là đột nhiên cảm thấy không vừa ý một chút thôi.

Mãi cho đến khi chiếc taxi kia thật sự lăn bánh đi xa rồi và Kim Thạc Trân chuẩn bị vào nhà, Kim Nam Tuấn mới thong thả dắt xe đạp đi tới.

Cậu cũng không còn hứng thú muốn gặp y nữa làm gì. Nhưng bỏ công chờ cả buổi, giờ quyển vở ghi chép quan trọng kia lại ở trong căn nhà ngay trước mặt cậu, mà cậu thì không điên đến mức dắt xe quay ngược trở về.

"Thầy."

Kim Thạc Trân nghe thấy tiếng chuông nên đành ra mở cửa xem thử là ai, ai ngờ lại nhìn thấy cậu học trò đang đứng ngay trước mặt.

"Sao em quay lại rồi? Bạn nhỏ mà lại đi tối thế này nguy hiểm lắm đó."

"Em bỏ quên vở ghi chép."

"Để thầy lấy cho em."

"Không cần đâu ạ. Em biết chỗ, em lên lấy sẽ nhanh hơn."

Kim Thạc Trân cũng không câu nệ thêm làm gì, mở cửa nhường đường cho cậu nhóc.

"Em vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro