13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày tung mền, mồ hôi tuôn như suối, mặt mày cậu đỏ bừng bừng thều thào không ra hơi. Cậu rướn cổ muốn ngồi dậy nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý định mà bất lực ngã phịch xuống giường, đập tay vào thanh chắn của giường dưới để gọi bạn cùng phòng.

"Quốc Trung."

"Mày có định đi học không vậy?"

Cậu bạn cùng phòng xỏ nốt chân còn lại vào đôi giày thể thao Adidas, tay trái quấn một vòng, tay phải tạo hình một cái tai thỏ, thoáng chốc đã buộc hai sợi dây giày phiền phức kia thắt thành một cái nơ đẹp đẽ, chỉnh tề.

"Hình như tao sốt rồi. Xin nghỉ giúp tao đi."

"Biết rồi biết rồi. Mày đó, uống rượu không tốt mà hôm qua còn uống nhiều như vậy làm gì."

"Hôm qua làm sao tao về được vậy?"

"Còn sao nữa, đương nhiên là đàn anh Mẫn Doãn Kỳ dìu mày về. Còn định mời anh ấy uống nước nhưng mà ảnh đã vội vàng rời đi rồi."

Trịnh Hiệu Tích nghe từng câu từng chữ từ miệng của Lý Quốc Trung mà cảm thấy tuyệt vọng như trời sắp sập xuống đầu, ậm ừ vài tiếng rồi như cũ kéo chăn che kín mặt chui tọt vào trong, từng làn thở nóng bỏng cứ phả vào chăn bông dày hun đỏ đôi má cậu.

Nếu như mọi chuyện chỉ là mơ thôi thì tốt quá...

Mệt mỏi rã rời cùng với cơn đau đầu đang mạnh mẽ truyền đi khắp tứ chi khiến cậu con trai không buồn động đậy, sau gáy nóng bừng lên như có hàng trăm mồi lửa nhỏ xíu dưới da. Từng mảng ký ức về đêm liên hoan hôm qua trôi nổi trong trí óc, mỗi lần hình ảnh của Mẫn Doãn Kỳ hiện lên trước mắt cậu là một lần Trịnh Hiệu Tích hi vọng mọi chuyện xảy ra chỉ là ảo giác của chính bản thân mình.

"Hiệu Tích, em có sao không vậy?"

Thấy cậu con trai loạng choạng bám tay vào lan can dò dẫm đường đi, Mẫn Doãn Kỳ vội rảo bước đến giữ lấy tay còn lại.

"Còn vững không? Tôi đưa em về chỗ của mọi người."

Trịnh Hiệu Tích không nói không rằng chỉ xua tay với anh, chân trái đá chân phải bước xuống cầu thang hụt một bước, nếu không có Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn ôm khư khư cánh tay cậu thì không chừng đã ngã lăn ra đất rồi.

"Cẩn thận!"

"Anh Doãn Kỳ... Em, em nghĩ ra rồi."

"Nghĩ cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa đỡ cậu ngồi tạm xuống bậc thang ngoài hành lang. Những người còn lại không biết chừng vẫn còn hát hò ầm ĩ trong phòng karaoke, hành lang cũng vắng người nên anh cứ để cậu ngồi xuống đây trước đã. Nếu còn để cậu tiếp tục đi đứng cái kiểu này thì không chắc là lần tới anh còn kịp giữ cậu lại không.

"Thưởng, phần thưởng của em..."

"Nghĩ ra rồi à? Vậy em muốn gì."

Điện thoại đột nhiên tinh tinh mấy tiếng thông báo có tin nhắn đến, thấy cậu không nói gì nữa còn tưởng là đã ngủ gục mất rồi nên anh cũng không để ý đến lắm. Sau khi xem nội dung tin nhắn gửi đến là tiệc liên hoan kết thúc rồi, hỏi Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích đang ở đâu để còn ra trước cổng, cả nhóm bắt taxi về luôn một lượt.

Mẫn Doãn Kỳ quay sang có ý muốn đánh thức người nhỏ hơn dậy, ai ngờ anh chỉ vừa bỏ điện thoại trở vào túi, không khí trước mặt đã phảng phất mùi rượu trái cây. Trịnh Hiệu Tích đột ngột áp sát mặt anh khiến khu xử lý thông tin của người lớn hơn phút chốc trì trệ, anh mở miệng muốn nói gì đó, cơ thể theo phản xạ có điều kiện muốn lùi ra một chút, kéo dãn khoảng cách của cả hai. Nhưng rất nhanh sau gáy anh đã bị những đầu ngón tay lạnh buốt giữ lại khiến người lớn hơn giật nảy mình.

Mùi hương dễ chịu, tươi mát chấm phá hương khói và chút vị đắng sô-cô-la đặc trưng của cỏ hương bài lúc này đây lại khiến đầu óc anh mụ mị tan loãng và trống rỗng hơn bao giờ hết. Trịnh Hiệu Tích đang nói với anh điều gì đó nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại không thể nào tập trung được vào trọng điểm trong câu nói của cậu. Và chỉ đến khi bị áp lực từ hai cánh môi mềm ngậm lấy, sự giao tiếp của các tế bào trong não anh mới trở lại bình thường.

Trịnh Hiệu Tích vừa hôn anh. Và cái câu mà cậu ta nói với anh khi nãy chính là đừng giận em.

...

Trịnh Hiệu Tích nằm bẹp trong kí túc xá hết hai tiết đầu, đến giờ ra chơi mới miễn cưỡng nhấc điện thoại nhờ bạn bè mua thuốc hạ sốt giúp. Cậu cũng không rõ mình đã đợi được bao lâu, chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên đều đều cậu mới mơ màng leo cầu thang xuống đất.

"Cảm ơn nha Quốc Tr-"

"Anh Doãn Kỳ."

Mẫn Doãn Kỳ nghe gọi chỉ nghiêng mặt khẽ hắng giọng, anh mím môi muốn nói rồi lại thôi. Lặp đi lặp lại vài lần cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí mở lời.

"Nghe nói em bị cảm... Nên tôi-"

Trịnh Hiệu Tích cũng nhất thời ngây người. Chưa nói đến việc ngại ngùng khi cả hai gặp mặt thì việc cậu lôi thôi lếch thếch, đầu xù tóc rối thế này thì cũng khiến Trịnh Hiệu Tích xấu hổ muốn độn thổ.

Cậu đóng sầm cửa lại trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. Dù biết hành động này vô cùng thô lỗ và thiếu lễ độ nhưng đây là tình thế bắt buộc. Rất nhanh sau đó cửa lại lần nữa mở ra, lần này là một Trịnh Hiệu Tích trông gọn gàng hơn khi nãy.

Cậu ấp úng:

"Anh có muốn... Vào trong ngồi không?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu đồng ý, trên mặt tỏ vẻ người lớn bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đã loạn cào cào hết cả lên. Ngón tay anh siết chặt lấy bọc cháo nóng hổi vừa mua từ dưới căn tin, đặt thuốc lên bàn rồi mới từ tốn nói.

"Lúc nãy thấy bạn học của em hớt ha hớt hải có việc gì gấp lắm. Nên họ nhờ tôi đưa thuốc giúp em."

"Dạ." Trịnh Hiệu Tích chỉ còn nước cúi đầu, cứng ngắc vò nhàu vạt áo. Cậu không dám ngẩng mặt, càng không biết mình phải làm sao để đối diện với anh như bình thường.

Đầu ngón tay Mẫn Doãn Kỳ bất giác run lên thật nhẹ, nắm vào mở ra mấy lần rồi siết chặt nắm tay lại như đã gom đủ can đảm để lên tiếng về việc xảy ra tối hôm qua giữa hai người.

"Em... Không có gì muốn giải thích với tôi sao?"

Trịnh Hiệu Tích bây giờ nghĩ ra hai phương án trong đầu mình. Hoặc là cậu bỏ chạy, nói mình không nhớ gì hết, sau đó hai người lại có thể đối xử với nhau như thường. Hoặc là cậu thừa nhận mình đã mượn cớ say rượu lén hôn anh, rồi sau đó mối quan hệ của cả hai sẽ lao xuống vực thẳm.

Anh nói em phải làm sao đây Mẫn Doãn Kỳ?

"Xin lỗi, em không... Nhớ gì hết."

Anh nhìn cậu thật lâu không chớp mắt. Đủ cho Trịnh Hiệu Tích cảm thấy chột dạ, đủ cho Trịnh Hiệu Tích thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của anh.

"Vậy sao."

Anh nói như thì thầm, tiếng thở dài len lén thoát ra. Nếu như nói chỉ là cậu ta say rượu nên mới nhất thời kích động như vậy. Vậy còn nụ hôn đầu của anh thì tính sao đây?

Mẫn Doãn Kỳ không phải dạng muốn câu nệ tiểu tiết, chỉ là nếu như lấy lần đầu tiên của anh ra chỉ để bao biện rằng lúc đó là nhất thời kích động, thật sự nếu muốn anh không nổi điên cũng khó như lên trời.

"Ăn cháo rồi uống thuốc đi. Tôi đi trước."

Trước khi quay người rời đi thì tay anh đã bị đối phương níu lại. Trịnh Hiệu Tích không ngẩng mặt, nhưng nhiệt độ nóng kinh người từ lòng bàn tay cũng thể hiện được cậu ta sốt nặng thế nào. Có thể là do cơn sốt gây ra cảm giác ỷ lại muốn được người anh chăm sóc nên Trịnh Hiệu Tích càng gấp gáp muốn giữ anh lại. Cậu hít sâu một hơi, bởi vì còn dư âm của chất cồn mà giọng nghe ồm ồm như lệnh vỡ.

"Anh Doãn Kỳ, em có một người bạn."

"Ừ."

"Cậu ấy thích một người cùng giới, cảm thấy bản thân mình rất kỳ quặc."

Mẫn Doãn Kỳ nhất thời cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng không thể lên tiếng. Trịnh Hiệu Tích vẫn nắm chặt tay anh, mà anh cũng không vùng ra, cứ đứng bất động ra để mặc cậu nắm lấy. Được một lúc, anh mới nhẹ giọng hỏi:

"Sau đó thế nào?"

"Cậu ấy nghĩ có lẽ đối phương cũng thích mình nhưng người ấy lại không chắc chắn. Hỏi em, liệu cậu ấy có nên thổ lộ không."

Cậu con trai chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi mang sắc nâu ẩm ướt đối diện trực tiếp với Mẫn Doãn Kỳ. Có lẽ bởi vì cậu ta đang sốt mà anh đặc biệt cảm thấy đôi mắt cún con đó khiến mình mủi lòng theo.

"Vậy theo anh, có nên không?"

Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng khiến Trịnh Hiệu Tích càng thấy căng thẳng và sự im lặng quái quỷ này đang dần ăn mòn tâm trí cậu.

"Con người rất kì lạ. Đôi lúc rất muốn nói ra những lời trong lòng để người ta có thể thấu hiểu. Nhưng lúc nói ra rồi lại chỉ mong người ta cứ ngu ngốc không hiểu thì tốt hơn."

"Có những chuyện, phải nói ra thì đối phương mới biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro