14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là Mẫn Doãn Kỳ nói với cậu rằng có những chuyện phải nói ra thì người khác mới hiểu được. Nhưng một việc rõ như ban ngày là dạo gần đây anh bắt đầu tránh mặt cậu.

Trịnh Hiệu Tích tự nhận thấy rằng bản mình rất hiếm khi quá mức cáu kỉnh. Ít nhất là cho đến sáng nay, Kim Nam Tuấn thì thầm to nhỏ với cậu về cái bầu không khí ngượng ngùng và có hơi khiến các bạn học không thoải mái đang dần xâm chiếm hết cả lớp.

Mà nguồn cơn xuất phát lại chính là cậu.

"Tao cứ thấy hôm nay Hiệu Tích nó lạ lạ như thế nào ấy?"

Lý Quốc Trung chồm tới vỗ nhẹ lên vai bạn học Nam Tuấn ngồi bàn trên, ghé tai cậu thì thầm.

"Như nào."

"Trông nó cứ như đang bực mình chuyện gì ấy."

Kim Nam Tuấn ừ hử mấy tiếng gật đầu cho qua chuyện, liếc nhìn sang Trịnh Hiệu Tích đang gục đầu trên mặt bàn, hai tay nhanh thoăn thoắt đóng tập vở lại rồi vòng sang bàn cậu bạn.

"Sao vậy? Không khoẻ à?"

"Không sao."

Trịnh Hiệu Tích ậm ừ đáp cho có lệ, cậu không ngẩng mặt lên khỏi bàn, hết thở dài rồi lại tiếp tục thở dài thườn thượt, nghiêng trái nghiêng phải mấy lần rồi cuối cùng bật dậy trước ánh nhìn nghi hoặc của Kim Nam Tuấn.

"Mày không ổn chút nào hết Hiệu Tích."

Trịnh Hiệu Tích xua tay ý muốn nói không cần Kin Nam Tuấn để tâm đến cậu. Vì ngồi gần cửa sổ nên mỗi lần gió lạnh lùa vào, Trịnh Hiệu Tích đều bị thổi đến nỗi tỉnh táo đầu óc, vừa buốt vừa rét kéo mũ trùm lên đầu.

"Phấn chấn lên đi, lát nữa thể dục học bóng rổ đó. Việc mày thích nhất còn gì."

Trịnh Hiệu Tích vốn muốn mở miệng nói thật ra cậu chỉ thích tiêu khiển bằng việc xem người ta chơi bóng rổ, nói trắng ra là xem Mẫn Doãn Kỳ, chứ không phải thích chơi bóng rổ như lời Kim Nam Tuấn nói. Nhưng bây giờ cho dù có nói ra thì còn ích gì nữa, Mẫn Doãn Kỳ tránh mặt cậu rồi còn đâu.

Vốn tưởng tiết thể dục hôm nay vẫn giống như mọi hôm, thầy giáo cho lớp khởi động, rồi lại chia ra nam chạy ba vòng nữ chạy hai vòng làm nóng cơ thể. Đâu ra đấy rồi thì thầy sẽ để các bạn tập ném bóng hoặc hoạt động tự do. Đợi đến lúc đó thì Trịnh Hiệu Tích chỉ cần lén ở góc nào nghỉ ngơi là được, dù gì cũng gần thi học kỳ rồi, tập trung ôn tập vẫn là trên hết nên thầy cô cũng không bắt ép học sinh làm gì.

Nhưng đó chỉ là chuyện sẽ xảy ra trong suy nghĩ của Trịnh Hiệu Tích. Thực tế thì hôm nay giáo viên thể dục thứ hai của trường có việc xin nghỉ phép nên hiển nhiên là người còn lại phải gánh hết tiết dạy trong ngày hôm đó. Lớp của Trịnh Hiệu Tích và lớp của các anh chị lớp mười hai có cùng giờ học thể dục, thầy cũng chỉ đành gộp cả hai lớp vào chung với nhau. Dù gì thì cũng cùng học một chương trình bóng rổ nên thầy cũng không quá vất vả về việc ổn định và giảng dạy cho cả hai lớp.

Thêm vào đó, sau khi thông qua được sự đồng ý của nhà trường, thầy thể dục cũng muốn xem xét xem học sinh nào có năng khiếu với môn thể thao này thì sẽ được chọn mặt gửi vàng tham gia đội tuyển của Liên đoàn bóng rổ trẻ lần thứ VIII. Thế là một trận đấu tập được diễn ra giữa các anh lớn của lớp Mẫn Doãn Kỳ và đội đàn em lớp Trịnh Hiệu Tích.

Nhưng mà, ngoại trừ những lúc tương tác giành quả bóng màu cam trên sân thì hầu như Trịnh Hiệu Tích không có cơ hội để nói chuyện với anh một phút giây nào.

Tiếng chuông vang lên cùng lúc khi thầy thể dục tuýt còi, Mẫn Doãn Kỳ thành công thực hiện cú ném ba điểm vào rổ ngay phút chót.

"Được rồi, các em!" Thầy giáo giơ tay lên cao ra hiệu, "Cả hai lớp giải tán đi! Về nhà cẩn thận. Còn nữa, nhớ phân công vài bạn ở lại dọn dẹp bóng đó!"

Cho đến khi tiếng chuông dứt hẳn thì bạn học cũng dần rời đi chỉ còn lại thưa thớt vài người. Kim Nam Tuấn nhận khăn lau từ Lưu Nguyệt Thiền, gật gật đầu nói cảm ơn rồi ném chai nước suối tới chỗ Trịnh Hiệu Tích.

"Này, nghỉ thôi!"

Trịnh Hiệu Tích rất nhanh đã bắt được chai nước vừa ném tới, thuần thục nhồi quả bóng màu cam xuống sàn khiến phòng tập nhanh chóng bị lấp đầy bằng mấy tiếng bộp bộp vang dội.

"Khăn của cậu này."

Cô bạn Nguyệt Thiền cẩn thận đưa khăn sạch sang cho cậu lau mặt, Trịnh Hiệu Tích chỉ gật đầu nhận lấy rồi khách sáo cảm ơn mấy tiếng, sau đó đã vội vàng quay sang hỏi Kim Nam Tuấn.

"Anh Doãn Kỳ đâu rồi?"

"Vừa thấy anh ấy trong phòng dụng cụ, đang cất bóng đó."

Nói rồi Kim Nam Tuấn đã tinh ý nhận ra vấn đề nan giải của thằng bạn mình bắt đầu từ đâu. Cậu nhanh nhảu huých tay Lưu Nguyệt Thiền nhờ cô xuống căn tin mua bánh mì giúp, lấy cớ là vì cái bánh cô bạn mua lần trước ngon hơn cậu mua gấp mấy lần.

Sau giờ học ngày hôm nay Mẫn Doãn Kỳ cũng không có việc gì quan trọng cần làm, hơn nữa trong những người ở đây anh lại có niềm hăng say với bóng rổ nhất nên tất nhiên anh đã lên tiếng tự nguyện ở lại dọn bóng. Cũng không phải việc nặng nhọc gì, hơn nữa anh còn có thêm thì giờ độc chiếm phòng tập của trường.

"Anh Doãn Kỳ." Trịnh Hiệu Tích ló đầu nhìn vào kho dụng cụ, lúc này đây đột nhiên giọng điệu của cậu lại vô cùng nghiêm túc.

"Em muốn đấu một trận với anh."

Mẫn Doãn Kỳ đứng quay lưng về phía cậu, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng đồng ý. Anh nhặt một quả bóng còn lăn lóc trên sàn, tay trái rồi đến tay phải thuần thục nhồi quả bóng màu cam, coi như là khởi động để làm nóng người.

"Luật thế nào?"

"Ném vào rổ năm quả xem như thắng."

Trịnh Hiệu Tích chớp mắt nói, ráng chiều phủ lên người cậu, xuyên qua khe cửa soi vào một góc tối của phòng tập. Tiếng quả bóng màu cam va đập và giày thể thao ma sát với mặt sàn tạo thành một chuỗi âm thanh dồn dập đầy hỗn loạn. Mẫn Doãn Kỳ lấy đà bật nhảy hơi nghiêng người về sau, nhưng ý định thực hiện cú ném bóng của anh rất nhanh đã bị Trịnh Hiệu Tích cản lại.

"Nhảy cao đó."

Mẫn Doãn Kỳ thật lòng bật ra một câu khen ngợi.

"Sao anh tránh mặt em?"

Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng cướp được bóng vụt qua Mẫn Doãn Kỳ, cậu tung người lên không trung muốn làm một cú úp rổ nhưng lại cố ý ném chệch hướng một chút khiến quả bóng va vào thành rổ rồi rơi xuống đất.

Kéo dài chuyện này chỉ khiến cả hai người càng thêm khó xử, vậy chi bằng thẳng thắn một lần, chi bằng dứt khoát từ chối cậu một lần để cậu không còn thêm hi vọng gì nữa.

Không phải anh đã nói phải nói ra thì người khác mới biết sao? Tại sao khi cậu đã quyết tâm thì anh lại trốn tránh?

Là cậu đã hi vọng quá nhiều nên mới ảo tưởng hiểu sai ý của anh sao?

"Lớp mười hai có hơi bận."

Trong khoảnh khắc tiếng bóng mạnh mẽ va đập với mặt sàn lạnh lẽo, mọi động tác của Mẫn Doãn Kỳ đều dừng lại.

Quả thứ năm vào rổ rồi.

"Tôi có việc phải đi trước rồi, cậu thu dọn xong thì về cẩn thậ-"

"Anh Doãn Kỳ." Trịnh Hiệu Tích thấp giọng nói, cắt ngang câu nói dở dang của người lớn hơn, thành công khiến Mẫn Doãn Kỳ ngừng bước quay đầu nhìn cậu.

"Anh có biết vì sao em muốn đấu một trận với anh không?"

Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục giữ im lặng, nắm tay anh siết chặt, từng tế bào và mạch đập trong cơ thể anh nảy lên điên cuồng.

Sắc vàng nhạt nơi góc phòng cũng dần tan rã.

"Em thấy rất biết ơn tình huống như bây giờ. Vì em nghĩ ít nhất thì khi chúng ta tranh bóng, anh sẽ chịu nhìn về phía em."

"Anh Doãn Kỳ, ý tứ của em chưa đủ rõ ràng sao? Anh nghĩ em là người sẽ tùy tiện hôn người khác khi say sao?"

Mẫn Doãn Kỳ bực bội quay phắt người lại, ngón tay anh cuộn chặt cổ áo cậu trong tay khiến nó nhanh chóng trở nên nhăn nhúm. Vốn dĩ anh không muốn để mọi chuyện tiến triển theo hướng tồi tệ như thế này.

"Cậu thích đùa giỡn với tôi như vậy lắm sao?"

"Gì chứ?"

"Đối xử tốt với tôi, rồi lại hôn tôi. Bây giờ lại nói như vậy, cậu nói xem tôi làm thế nào tiếp nhận mọi việc được đây!"

Mẫn Doãn Kỳ run run nắm tay, anh cúi đầu thật thấp, gắt gao kiềm nén lại để không bị cảm xúc chi phối đầu óc.

"Em... Em không biết anh khó chịu như vậy... Xin lỗi."

Trịnh Hiệu Tích áy náy lí nhí trong miệng. Quả thật từ đầu đến cuối, chỉ có bản thân cậu quá gấp gáp mà đôi lúc vô tình khiến anh cảm thấy lúng túng.

"Em không biết anh ghét như th-"

Mẫn Doãn Kỳ vội vã cắt ngang:

"Tôi không ghét cậu, hay ghét cách cậu đối tốt với tôi."

Anh hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra như muốn lấy thêm cam đảm để chịu trách nhiệm cho những gì mình sắp sửa nói.

"Chỉ là, lần đầu tiên có một người con trai tỏ tình với tôi như vậy. Nên tôi mới... Không biết làm sao cho phải."

Trịnh Hiệu Tích nhìn thấy đỉnh đầu nho nhỏ đang mải mê cúi xuống như muốn đếm xem có bao nhiêu hạt bụi ở trên sàn. Cậu không biết bây giờ mình có nên nhảy cẫng lên vì vui sướng hay không, nhịn không được cẩn thận nâng cằm anh lên để hai người có thể thẳng thắng mặt đối mặt với đối phương.

Khóe miệng cậu khẽ câu lên, ngoại trừ hạnh phúc không che giấu dược trong mắt cậu, Mẫn Doãn Kỳ còn thấy được trong đôi mắt cậu là bóng dáng người mà anh vô cùng quen thuộc.

Là ảnh phản chiếu của anh.

"Vậy... Ý của anh có giống như những gì em đang nghĩ không?"

Mẫn Doãn Kỳ ngẩn người nhìn cậu, Trịnh Hiệu Tích dưới ánh nắng chiều chỉ có đẹp trai hơn chứ không có nhất. Anh nhớ cậu con trai mười sáu tuổi đứng ở sân trường nắng vàng rực rỡ, sống mũi cậu đẹp, mắt môi cậu cũng đẹp. Ngay cả nụ cười tươi sáng như nắng ấm mặt trời và ánh nhìn dịu dàng cũng khiến anh cảm thấy đặc biệt yêu thích.

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra bản thân anh vốn dĩ đã động lòng từ lâu rồi. Đến nỗi anh cũng dần không còn nhớ rõ, là từ lúc nào và từ khi nào anh bắt đầu thích nhìn Trịnh Hiệu Tích cười như thế.

Anh cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên như bị lửa thiêu đốt, đảo mắt né tránh ánh nhìn đầy xúc động của Trịnh Hiệu Tích đang ghim trên mặt mình, ngay cả ngón tay cũng run lên thật nhẹ không nghe theo sự điều khiển của anh.

Mẫn Doãn Kỳ hít sâu một hơi, dù trong lòng đã loạn lên cào cào nhưng trước mặt người nhỏ hơn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, từ tốn nói với cậu từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng:

"Tôi không thiên vị người mình không thích nhiều lần như vậy."

Thật ra việc mà em dùng định nghĩa yêu thích để nói về anh, chính là khi ở giữa đám đông nhiều người, anh vừa xuất hiện em đã biết anh ở đâu. Anh vừa ngẩng đầu, em đã mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro