3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường mờ ảo ảm đạm trải dài cả con hẻm, phác họa thân ảnh cao cao gầy gầy của anh lại trên mặt đường.

Mẫn Doãn Kỳ dù sao cũng có chút sợ. Nơi đây vắng vẻ như vậy, tuy đã đi qua nhiều lần nhưng ai biết được đột ngột sẽ xảy chuyện gì. Nếu không phải vì đường về chính về nhà hôm nay thi công cầu cống gì đó thì anh cũng không đến nỗi phải đi đường tắt về đâu. Chưa bàn đến ma chết thì ma sống cũng đủ dọa anh sợ rồi.

Nếu thật sự xuất hiện một con ma thì thà là một con ma chết. Mẫn Doãn Kỳ lầm bầm mấy lời cầu nguyện trong miệng, ít nhất thì ma chết cũng không hút hay chích ma túy.

Vất vả lắm mới ra hết khỏi con hẻm. Nhưng dường như nữ thần may mắn hôm nay không đứng về phía anh. Bằng chứng là không một vật thể theo chủ nghĩa duy tâm nào chắn đường anh nhưng một đám ma sống theo chủ nghĩa duy vật lai đang ngồi túm tụm với nhau lại đang làm điều đó. Mẫn Doãn Kỳ vừa nhìn là đã biết không nên chạm mặt với bọn họ.

Binh pháp Tôn Tử ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nhưng dù gì thì anh đã đi qua một quãng đường dài như vậy rồi, quay lại cũng không còn đường nào về. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy, chỉ còn nước cầu xin ông bà không để anh giáp mặt với bọn họ thôi.

"Ê! Thằng kia!"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa mới đi hai, ba bước đã bị một người túm cổ áo lại. Ông ta khoác tay nắm chặt vai anh cứ như là bạn bè thân thiết lắm.

"Haha đại ca, em không có tiền. Em còn phải về nhà nữa." Mẫn Doãn Kỳ lựa lời cười giả lả. Người trong trường mà nhìn thấy anh đứng cùng với đám ô hợp này còn tưởng anh định làm trùm trường này nọ thì lại khổ. Không chừng trên bảng thông báo sẽ viết là: Lớp trưởng lớp 12A1, học sinh Mãn Doãn Kỳ có liên quan đến những thành phần du côn du đãng sau giờ học. Lúc dó thì e là anh có nhảy sông cũng không rửa hết nỗi oan.

"Haha mày biết đùa quá. Khôn hồn thì đưa tiền cho mấy anh, anh mày chỉ đang kẹt tiền quá thôi. Mượn mày một chút ấy mà."

Mẫn Doãn Kỳ xuống nước, một tay muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt vai mình ra cho tiện đường bỏ chạy.

"Em nói thật đó, một đồng em còn không có thì sao đưa cho mấy anh được."

Dường như việc anh càng xuống nước thì mấy kẻ kia lại càng được nước làm tới. Bọn họ không nhiều lời nữa trực tiếp giật lấy túi đeo của anh bắt đầu lục lọi. Ngay cả túi quần cũng bị lộn ngược ra. Nhưng kết quả không có vẫn là không có.

Biết sao được, đã nói là không có tiền rồi mà.

"Thằng ranh, mày giỡn mặt với tao à!"

Mẫn Doãn Kỳ đang trong thế bị kìm kẹp bất lợi, đột nhiên bị ăn một cái đấm làm anh tức đến nỗi tròng mắt cũng muốn trôi lên hộp sọ. Anh vẫn luôn sống theo câu nói thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nhưng có vẻ hôm nay anh phải sống khác với cái châm ngôn đó rồi.

"Con mẹ nó! Chán sống lắm rồi sao!"

Vốn là sau khi giải quyết xong việc thì Trịnh Hiệu Tích cùng cậu bạn đồng niên tản bộ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng lại nói đến chuyện đường về nhà của Kim Nam Tuấn (cũng là hướng về nhà anh họ cậu) hôm nay thi công cầu cống. Thế là cả hai đành vòng sang lối đi tắt ban nãy Mẫn Doãn Kỳ từng đi qua. May mắn là lần này hai người đi cùng nhau nên tâm trạng cũng thoải mái hơn so với Mẫn Doãn Kỳ.

Nhưng mà chỉ vừa mới ra khỏi hẻm hai cậu bạn đã bị cảnh trước mắt doạ cho hồn vía lên mây.

Đàn anh Mẫn Doãn Kỳ nổi tiếng ôn hoà, tính tình dễ chịu không đến nỗi nào, là người luôn bình tĩnh và là chỗ dựa tinh thần cho đội sao đỏ trong mọi tình huống cấp bách xảy ra ở trường học lúc này đây lại đang vô cùng chật vật ngồi dựa lưng bên tường, bên cạnh còn đặt một cây gỗ. Nhìn tình hình xung quanh thì cả hai cũng đã đoán được trước khi bọn họ đến, ở đây không chừng đã xảy ra một trận ẩu đả rồi.

"Anh!" Kim Nam Tuấn gọi lớn một tiếng, cùng Trịnh Hiệu Tích chạy đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi.

Cảm giác tê dại từ đâu bỗng trào lên, Mẫn Doãn Kỳ loạng choạng đứng dậy, cả cơ thể đột nhiên căng cứng. Anh khàn giọng nói:

"Tuấn...đỡ anh."

Đầu óc Mẫn Doãn Kỳ bây giờ mới thanh tỉnh đôi chút. Mỗi lần anh tức giận cứ như biến thành người khác vậy. Còn nữa, cái khí thế chết người lúc nãy của anh không biết là đào ở đâu ra.

Trịnh Hiệu Tích đầu tiên là sửng sốt rồi đến tức giận. Chỉ không ít lâu khi nãy cậu vẫn còn gặp anh ở thư viện, từ đầu đến cuối sạch sẽ gọn gàng. Bây giờ thì xước trái trầy phải, trên mặt còn có vết thương nữa cơ chứ. Thề là nếu cậu biết kẻ nào gây ra cho anh chuyện này, Trịnh Hiệu Tích chắc chắn sẽ để hắn trả đủ.

Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của mình, kéo lại áo sơ mi vì lúc nãy đánh nhau mà xộc xệch đến không chịu nổi, cười cười cho có: "Không sao, vẫn ổn."

Kim Nam Tuấn gấp đến phát hoảng, "Còn nói là không sao! Mặt của anh đều sưng lên hết rồi!"

Mẫn Doãn Kỳ sờ sờ lên vết thương trên khuôn mặt, có chút đau lòng.

Kim Nam Tuấn sao có thể không biết anh của cậu quý nhất là bàn tay với khuôn mặt của mình chứ. Cho dù Mẫn Doãn Kỳ có đánh nhau, nhất định sẽ bảo vệ mặt mình thật kỹ, không muốn để lại chút thương tích nào trên đó. Vậy mà bây giờ còn in cả một vết xước dài trên sống mũi.

Trịnh Hiệu Tích nhìn một lượt trên người anh từ trên xuống dưới. Lúc nhìn lướt qua một vết rách nơi bàn tay cậu mới lên tiếng đề nghị với hai người còn lại.

"Tạm thời phải xử lý vết thương đã, nhiễm trùng thì lại khổ. Nhà của em cũng ở gần đây, đến đó trước."

Kim Nam Tuấn ở bên cạnh nghe cậu bạn nói như vậy, nghĩ nghĩ một lúc sau đó cũng phụ họa theo : "Anh, nghe lời của Hiệu Tích đi. Trên người anh đang có vết thương, chú và dì cũng không có ở nhà, bỏ mặc anh như vậy em không yên tâm."

Mẫn Doãn Kỳ nghe đứa em họ nói một lúc cũng gật đầu đồng ý.

.

.

.

"Anh đi thay quần áo bị bẩn ra trước đi." Trịnh Hiệu Tích vươn tay đưa bộ quần áo đến trước mắt Mẫn Doãn Kỳ, trên mặt rõ ràng tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng đã loạn thành một đám.

Anh ngẩng mặt nhìn chằm chằm bộ quần áo được xếp thật vuông vắn đẹp đẽ trước mặt, há miệng ngậm miệng muốn nói mấy lần nhưng cuối cùng lại thôi.

"Quần áo của anh em đem giặt rồi." Cậu đứng ở phía đối diện kín đáo quan sát biểu cảm trên mặt của anh, nhịn không được liền nói.

"Cảm ơn cậu, làm phiền rồi."

Còn sợ anh ấy từ chối, nếu vậy thật thì sẽ xấu hổ lắm.

Trịnh Hiệu Tích im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Mắt thấy bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa phòng tắm cậu mới mở điện thoại gọi cho Kim Nam Tuấn.

"Sao rồi?"

"Bác sĩ nói mẹ tao ổn rồi. Còn nói là do gần đây trời đổi gió, cơ thể mẹ tao lại yếu nên mới bị ngất như thế."

"Vậy thì tốt rồi. Lúc nãy thấy mày nghe điện thoại xong hớt ha hớt hải chạy đi gấp như vậy làm tao cũng lo muốn chết."

Trịnh Hiệu Tích hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ cậu bạn xong thì lại quay về vấn đề cũ.

"Cái đó... Tao không biết nhà anh ấy, làm sao đưa về đây." Cậu lí nhí nói thêm, "Anh Doãn Kỳ ấy."

Kim Nam Tuấn ở đầu dây bên kia đột nhiên cảm thán một tiếng thật dài, hệt như việc cậu ta đã nhớ ra chuyện gì cả tỉ năm về trước.

"Quên mất quên mất. Anh tao có ở đấy không, đưa tao nói chuyện một chút."

Trịnh Hiệu Tích nhìn về của phòng tắm vẫn đang khoá chặt, "Hình như còn chưa tắm xong đâu. Có việc gì quan trọng lắm sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là mới nhớ ra ba mẹ anh ấy sáng nay về quê ăn giỗ khóa cửa hết rồi. Hai người họ không biết anh ấy có mang chìa dự phòng theo không, nên nếu không có chìa khóa vào nhà thì nhờ tao cho anh ấy ở nhờ một đêm."

Trịnh Hiệu Tích gật gật đầu như đã hiểu vấn đề người kia nói, "Vậy sao."

Kim Nam Tuấn hít thở thật khẽ, trong câu nói mang theo mười phần thành ý muốn nhờ vả bạn mình.

"Nhưng mà đêm nay mẹ tao ở lại bệnh viện rồi, tao cũng không về nhà. Bất quá, nếu anh ấy thật sự không đem theo chìa khóa thì mày cho ảnh ở nhờ có được không?"

Trịnh Hiệu Tích không rõ trong lòng mình hiện giờ có cảm giác như thế nào. Cho dù hiện tại chỉ có một mình cậu ngồi giữa căn nhà thì cậu cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc ra trên mặt. Trịnh Hiệu Tích ở đầu dây bên này gật đầu đồng ý, "Cũng được."

"Làm phiền mày rồi."

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên thở dài hệt như một lão già, "Hai anh em mày có mỗi câu đó cũng phải thay nhau lặp lại nữa."

Cũng không còn việc gì nữa, Trịnh Hiệu Tích nói mấy câu chủ yếu là nhắc nhở bạn mình chăm sóc mẹ cho tốt, có gì cần thì cứ gọi cho cậu. Kim Nam Tuấn khẽ cười, gật đầu nói với cậu, biết rồi.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này cũng từ trong phòng tắm bước ra. Trên người anh mang theo hơi nước cùng mùi sữa tắm, ngửi thấy vô cùng dễ chịu. Anh nhìn quanh một lúc, cảm thấy người đâu mất rồi, cho nên đành ngồi yên đợi một chỗ.

"Anh."

Trịnh Hiệu Tích vừa đóng cửa phòng ngủ, quay sang đã nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng lau tóc. Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng như để thông báo cho người lớn hơn vẫn đang chờ đợi cậu.

Cậu cứ tưởng là anh sẽ đứng dậy đi tới đi lui vài vòng, hoặc là nhìn ngó xung quanh xem có gì thú vị không cơ. Nhưng mà có lẽ Mẫn Doãn Kỳ lại "ngoan" hơn những gì Trịnh Hiệu Tích nghĩ.

Mẫn Doãn Kỳ giật mình quay đầu, tay phải như phản xạ có điều kiện mà ôm lấy ngực trái.

Thằng nhóc này, em muốn hù chết anh hay gì?

Trịnh Hiệu Tích nhìn người lớn hơn, trông thấy bộ dáng giật mình đến ôm tim của anh khiến cậu con trai không nhịn được mỉm cười.

Vừa rồi ngay cả lau tóc còn ngồi thẳng lưng mà bây giờ lại giật mình đến mức ôm tim như vậy, không phải nhìn có hơi ngốc sao?

Cậu tặc lưỡi, bất quá nhìn cũng có chút đáng yêu.

"Nam Tuấn, thằng bé về rồi à?" Mẫn Doãn Kỳ là người lên tiếng hỏi chuyện trước.

"Bệnh viện gọi đến nói mẹ cậu ấy bị ngất ngoài đường nên cậu ấy đã rời đi trước rồi."

Trịnh Hiệu Tích thành thật trả lời, sải chân mấy bước đã từ phía sau lưng vòng đến trước mặt, cuối cùng thong thả ngồi xuống chỗ trống bên trái của anh.

Cậu ngẩng mặt, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Kỳ. Rồi như nhận ra những điều anh sắp nói, cậu con trai đã rào trước một bước trấn an anh.

"Anh đừng lo quá, thời tiết trái mùa nên cơ thể của cô thích ứng không kịp thôi."

Cậu vừa nói vừa mở hộp y tế, động tác vô cùng thuần thục lấy ra đủ những thứ cần thiết, nào là thuốc sát trùng, tăm bông, băng cá nhân...

Mẫn Doãn Kỳ nhẹ gật đầu, giọng mũi âm trầm ừ một tiếng.

"Để ngày mai anh vào thăm cô vậy."

"Cái đó..." Trịnh Hiệu Tích đắn đo vài lần không biết nên mở miệng nói như thế nào, nhận được cái nhướn mày thay cho câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ lại vội cúi đầu chăm chú nhìn xuống vết thương trên tay anh.

"Sao vậy?"

"Thời tiết gần đây có hơi thất thường, anh cũng nên... Chú ý một chút."

Trịnh Hiệu Tích lúc đầu vốn đã lí nhí trong miệng, càng đến cuối câu giọng cậu lại càng nhỏ hơn. Cũng may là Mẫn Doãn Kỳ không ngồi cách quá xa cậu, nếu không anh cũng không biết cậu đang dặn dò mình điều gì.

Anh nhìn đỉnh đầu của người nhỏ hơn vẫn đang loay hoay nghiêm túc làm công việc băng bó đầy nhàm chán, cộng thêm lời nhắc nhở khi nãy đầy chân thành của cậu không nhịn được mà mỉm cười.

"Ừ, anh biết rồi."

Sau đó dường như Trịnh Hiệu Tích vẫn còn chưa hết điều muốn nói. Cậu con trai dán nốt miếng băng để bảo vệ vết thương khỏi dính nước vào lòng bàn tay của Mẫn Doãn Kỳ.

"Cậu ấy còn hỏi không biết anh có đem theo chìa dự phòng không. Sáng nay ba mẹ của anh đi ăn giỗ ở quê nên khoá cửa mất rồi, còn dặn nếu như anh không vào nhà được thì sang ngủ nhờ nhà Nam Tuấn."

Trịnh Hiệu Tích nói một hơi, không biết là do gấp gáp hay lúng túng vì lí do gì khác nữa mà dù cậu cố thế nào cũng không gỡ được miếng dán của băng cá nhân.

"Cái đó, cậu ấy nói cậu ấy không về nhà. Nên là..."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn điệu bộ ấp úng của cậu, nghi hoặc mấy lần mới dám tiếp lời.

"Đừng nói là nó nhờ vả em cho anh ở ké đấy nhé?"

"Vâng."

Anh không đáp, Trịnh Hiệu Tích cũng không nói gì thêm. Chỉ là một lúc sau, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh cất lên.

"Là lần thứ hai rồi nhỉ?"

"Dạ?"

"Không có gì, chỉ là anh nhớ lại lúc trước có lần anh bị thương, cậu cũng giúp anh thoa thuốc."

Mẫn Doãn Kỳ nói vu vơ mấy câu cho đỡ ngượng ngùng, đợi đến khi người nhỏ hơn dán nốt chiếc băng cá nhân cuối cùng lên vết thương trên sống mũi anh thì Mẫn Doãn Kỳ mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh có đem chìa khóa trên người rồi, cảm ơn em về bộ quần áo. Anh sẽ giặt sạch rồi gửi lại cho em sau."

"Để em tiễn anh-"

Trịnh Hiệu Tích vội chạy đi lấy cặp sách của Mẫn Doãn Kỳ cứ như là sợ anh sẽ đi mất.

"Không cần đâu, anh tự về được rồi."

Mẫn Doãn Kỳ từ chối mãi, Trịnh Hiệu Tích mới thôi không dám ý kiến nữa.

"Vậy anh về cẩn thận." Cậu cứ đứng mãi ở cửa ra vào, nhất định đợi đến khi Mẫn Doãn Kỳ khuất bóng mới trở vào trong.

"Về đến nhà anh sẽ gọi cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro