4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi vẫn chưa thấy Mẫn Doãn Kỳ gọi điện cho mình thông báo anh đã về nhà an toàn hay chưa nên Trịnh Hiệu Tích cứ sốt ruột cầm điện thoại mãi.

Đúng lúc này, thay vì chuông điện thoại thì chuông cửa nhà cậu lại vang lên.

Trịnh Hiệu Tích xỏ dép, có hơi bất an đi ra nhìn qua mắt mèo trên cửa gỗ. Dù gì cũng là đêm tối rồi, hơn nữa ba mẹ cậu cũng đã sang Mỹ chơi vài hôm với chị hai và anh rể từ tuần trước đến nay vẫn chưa về. Nên thành ra bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Trịnh Hiệu Tích.

Gì vậy?

Cậu vội mở cửa, chủ nhân của cái dáng lưng cao cao gầy gầy nhanh chóng quay mặt lại về phía cậu. Vừa nhìn qua mắt mèo cậu đã nhận ra bộ quần áo trên người đối phương rồi, không ngờ đúng là anh ấy thật.

"Sao anh lại ở đây giờ này vậy? Không phải đã về nhà rồi sao?"

Trịnh Hiệu Tích ngạc nhiên hỏi, cậu rót một cốc nước mát đưa cho anh.

"Anh làm rơi chìa khóa rồi." Dù không muốn thể hiện ra nhưng Trịnh Hiệu Tích vẫn nhận thấy được sự thất vọng của anh trong từng câu chữ.

"Lúc chiều em bỏ quần áo của anh vào máy không có chìa khóa nào cả."

"Anh cũng đã tìm trong cặp rồi, khi nãy định quay lại chỗ lúc chiều tìm thử nhưng tối quá nên không tìm được gì."

Nếu bây giờ nói cậu thấy vui thì quả thật là kỳ cục. Nhưng Trịnh Hiệu Tích đúng thật là thấy có hơi vui vẻ trong lòng.

"Vậy để em đi nấu mì cho anh."

Mẫn Doãn Kỳ bởi vì ngại ngùng nên đành vội gật đầu rồi cứng ngắc uống một ngụm nước.

Chỉ cần liếc mắt thôi thì cậu cũng đã đoán được Mẫn Doãn Kỳ là người có da mặt mỏng như thế nào. Nên thay vì ngồi nhìn anh ăn hết bát mì trứng thơm ngon cậu nấu kia thì Trịnh Hiệu Tích chọn cách vờ bảo với anh rằng mình sẽ vào phòng xem phim một chút.

"Anh ăn xong cứ để đấy đi, tay anh đang bị thương không được để dính nước đâu đó."

Trịnh Hiệu Tích buông một câu nhắc nhở anh, sau khi cả hai đã kì kèo và quyết định là anh sẽ ngủ dưới đất thì Trịnh Hiệu Tích đã ôm từ trong tủ ra thêm một bộ mền gối, bạn đồng hành cùng anh đêm nay.

"Anh chắc là anh ổn chứ?"

"Ổn mà, cảm ơn cậu. Anh cảm thấy rất rất ổn luôn là đằng khác."

Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng, "Vậy, cậu ngủ ngon."

Trịnh Hiệu Tích với tay tắt đi ánh sáng vàng nhạt duy nhất phát ra từ chiếc đèn bàn trong phòng ngủ.

"Vâng, anh cũng ngủ ngon."

.

.

.

"Cả lớp trật tự. Mẫn Doãn Kỳ, em giữ lớp giúp thầy." Thầy chủ nhiệm không biết nhận được thông báo gì từ cuộc điện thoại vừa rồi mà vội vội vàng vàng luôn miệng dặn dò cả lớp im lặng giải bài tập, sau đó bước nhanh ra khỏi lớp.

Ngay cả chữ "Vâng" còn chưa thoát ra khỏi miệng, đã không thấy bóng dáng thầy giáo đâu nữa.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không để ý lắm, nhàm chán giải cho xong bài tập được giao, chỉ một chốc đã làm hết. Một tay anh chống cằm, bộ dáng có hơi lười biếng lơ đãng nhìn xuống sân bóng rổ đang vô cùng náo nhiệt bên dưới.

Tuy nói là chúc nhau ngủ ngon nhưng rõ ràng là cả hai, hoặc là mỗi mình anh không thể nào ngủ ngon được. Một là nền nhà cứng như anh đã nghĩ và hai là ngủ cùng phòng với một người khác là chuyện khó hơn anh nghĩ nhiều.

Mẫn Doãn Kỳ dành một nửa thời gian để nhìn ra ngoài cửa sổ, còn lại thì gục mặt xuống bàn tranh thủ ngủ một giấc. Đến giờ ra chơi chỉ phẩy phẩy tay đồng ý cho các bạn ra ngoài. Một số người thì xuống căn tin ăn uống nói chuyện phiếm, số còn lại thì nhạt nhẽo giống như anh. Hoặc là ngủ, hoặc là ở lại đọc sách nâng cao kiến thức.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang lười biếng thả mình trôi vào giấc ngủ thì một bàn tay từ phía sau vươn tới, vỗ nhẹ lên vai anh. Mẫn Doãn Kỳ giật mình vội quay người lại, đối phương lên tiếng:

"Lớp trưởng, mặt bị gì thế?"

À, thì ra là Tần Minh, lớp phó của lớp anh.

"Không có gì, không cẩn thận ngã thôi." Mẫn Doãn Kỳ cho dù buồn ngủ sắp díu cả mặt cũng chỉ cười cười mấy tiếng đáp lại.

Cậu bạn kia cũng chỉ kịp "Ồ" một tiếng, nói thêm mấy câu xã giao như rủ anh tuần này đi chơi bóng rổ. Sau đó rất nhanh cũng bị mấy đứa bạn đột nhiên từ đâu xuất hiện kéo đi mất.

Về phía Trịnh Hiệu Tích, tình hình của cậu dường như cũng không khả quan hơn anh là mấy. Gần như suốt cả đêm mắt cậu đều trong tình trạng mở thao láo, nằm cứng người trên giường và chỉ mỗi cái việc hít thở sao cho thật tự nhiên và bình thường đối với cậu chưa bao giờ khó khăn đến như vậy. Trịnh Hiệu Tích thấy đầu óc mình trong suốt tiết học cứ ong ong hết cả lên, ngay cả môn Ngữ Văn thường ngày cậu thích học ngày hôm nay cũng không còn khiến cậu hứng thú bằng mấy phút đồng hồ chợp mắt.

Ngay khi chuông giải lao reo lên, Trịnh Hiệu Tích cảm giác như cả cơ thể mình bị rút cạn sức lực. Cậu mệt mỏi nằm vật ra bàn, tranh thủ trước khi vào tiết mới có thể nghỉ ngơi một chút. Ngồi thẳng lưng giả vờ chú ý vào bài học cả buổi khiến cậu mệt sắp chết rồi.

Còn chưa ngủ được bao lâu Trịnh Hiệu Tích đã bị hơi lạnh áp bên má làm cho tỉnh giấc. Cậu con trai bị đánh thức khỏi giấc ngủ vội vàng đầy chóng vánh thành ra có hơi xấu tính cằn nhằn trong miệng mấy tiếng. Kim Nam Tuấn cười cười muốn vuốt giận cậu.

"Này, sữa chuối của mày đó. Hôm nay anh khao."

Trịnh Hiệu Tích bĩu môi cầm lấy hộp sữa vẫn còn hơi lạnh, uống một ngụm rồi lại gác mặt lên bàn.

"Sức khỏe của dì sao rồi?"

"Chiều nay là có thể ra viện rồi."

"Anh Doãn Kỳ nói là muốn đi thăm đó. Hay chiều nay cùng đi đón dì ra viện-"

Kim Nam Tuấn xua tay, "Thôi, phiền phức như vậy làm gi. Sau này vẫn còn dịp gặp nhau mà, hà tất gì phải là ở trong bệnh viện chứ."

Trịnh Hiệu Tích nghe cậu nói cũng có vài phần có lý, gật gù đồng ý thay cho câu trả lời.

"À, cái đó... Hôm qua, anh Doãn Kỳ ấy..." Trịnh Hiệu Tích ngập ngừng một lúc, dò hỏi Kim Nam Tuấn.

Nghe đến đây cậu con trai còn lại cảm thán một tiếng thật dài để thông báo rằng cậu ta đã nhớ ra chuyện mà Trịnh Hiệu Tích vừa nhắc đến. Kim Nam Tuấn hút thêm một ngụm sữa khiến cái hộp rỗng kêu lên mấy tiếng rột rột, chẳng mấy chốc bên trong đã hết sạch sữa.

"Có phải mày bị dọa hết hồn rồi không?" Kim Nam Tuấn cười mấy tiếng nghe thật nhạt nhẽo, "Thật ra chuyện cũng lâu rồi, phải kể từ lúc tao và anh ấy còn nhỏ cơ."

Cậu ta nhìn quanh lớp học, cũng chỉ còn hai kẻ rỗi hơi là cậu và Trịnh Hiệu Tích thôi, cho nên cũng không ngại kể chuyện luôn.

Kim Nam Tuấn năm đó chỉ mới hai, ba tuổi. Ba cậu ta trong một lần đi buôn với người ta ở ngoài biển gặp phải thời tiết xấu, sống chết không rõ, gia đình ba người chỉ còn mỗi hai mẹ con.

Phải kể đến, lúc trước mẹ cậu cũng là con gái của một gia đình khá giả, đùng một cái con gái mình lại bỏ nhà đi theo ba của hắn. Khỏi cần phải nói ông ngoại đã tức giận đến mức nào.

Lúc đó thứ mà ba cậu có chính là hai bàn tay trắng. Nhưng ít nhất sâu trong tiềm thức của ba cậu vẫn tồn một động lực muốn làm giàu phi thường.

Nhưng ông bà ngoại của cậu cũng chỉ là những người làm ba làm mẹ. Nhìn thấy con gái của mình ở bên ngoài chịu khổ, bảo mẹ cậu quay về nhà sống với ông bà, xem như lỗi lầm trước kia đều bỏ qua hết vậy. Nhưng mẹ cậu nhất quyết không đồng ý. Bà là một người phụ nữ độc lập, bà có cuộc sống của chính bà, quyết định được người mình sẽ yêu và cưới. Bởi vì đó là con đường bà đã chọn nên bà sẽ không than phiền bất cứ điều gì.

Những năm qua hai mẹ con bà đều sống rất tốt, thuận lợi vào học ở một trường mẫu giáo ở gần nhà. Mối quan hệ giữa ông bà và mẹ con cậu vẫn không có gì thay đổi. Vào dịp lễ Tết hay giỗ quải* thì mang chúa về chơi nó về chơi. Dù gì cũng là con là cháu mình thì hỏi sao hai ông bà nhẫn tâm bỏ mặc cho được.

*Quải: động từ, phương ngữ, từ cũ: cúng

Nhưng được chừng vài năm, Kim Nam Tuấn trong một lần bệnh nặng còn tưởng chừng không qua khỏi khiến cho mẹ cậu sợ hãi đến mức khóc lên khóc xuống. Thời điểm đó, một bên bà chăm lo cho cậu con trai mới bốn, năm tuổi đang nằm trong bệnh viện, một bên làm việc quần quật từ sáng đến tối để kiếm thêm ít tiền để đóng tiền thuốc thang cho cậu. Điều kiện cuộc sống bà không tốt, bác sĩ cũng khuyên là nên cho cậu bé ăn uống đầy đủ. Đáng lẽ đây chỉ là một trận cảm sốt thông thường thôi nhưng thể chất Kim Nam Tuấn lúc nhỏ vốn không tốt nên đành phải ở lại bệnh viện để bác sĩ có thể theo dõi thêm. Dưới tình huống bất lực như vậy, mẹ của cậu cuối cùng phải trở về nhà của ba mẹ đẻ. Hơn nữa cũng tiện thể chăm sóc cho hai ông bà.

Kim Nam Tuấn năm đó sáu tuổi, ở sân bay ồn ào náo nhiệt, lần đầu tiên gặp được anh họ Mẫn Doãn Kỳ lớn hơn mình một năm.

Kim Nam Tuấn không vội, thong thả nói:

"Lúc đó anh ấy ở cách thành phố tao ở rất xa, ông bà cũng hay kể cho tao nghe về anh ấy. Sau này ba anh ấy mới chuyển về thành phố chúng ta đang sống để làm việc. Tao còn nhớ lúc tao lên bảy, lên tám gì đó theo ông bà đi dự tiệc ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Doãn Kỳ anh ấy cũng đi cùng, trong buổi tiệc còn gặp một đám nhóc nữa."

Đám nhóc đó được cưng chiều đã quen rồi, ba mẹ đều là người quyền cao chức rộng, vốn không để ai vào mắt. Nhìn thấy Kim Nam Tuấn cả buổi nhàm chán cầm theo một cuốn sách ngồi ở xích đu ngoài vườn, vừa nhìn đã không thấy vừa mắt.

Một đứa lớn nhất trong đám bước ra, hất mặt về phía Kim Nam Tuấn, thái độ trịch thượng không xem ai ra gì.

"Thằng kia! Biết tao là ai không?"

Kim Nam Tuấn không buồn liếc mắt nhìn đến, tầm mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay. Ngày còn bé cậu vốn dĩ sống rất khép kín, cả ngày không phải rảnh rỗi đọc sách thì sẽ làm bài tập. Nếu như có ra ngoài chơi thì cũng chỉ lẽo đẽo theo sau lưng Mẫn Doãn Kỳ cả ngày.

Hơn nữa, đây là món quà sinh nhật đầu tiên anh họ tặng cho cậu.

Một đứa khác trong đám nhóc bước đến chỗ bạn nhỏ đang ngồi, giật lấy quyển sách:

"Thằng kia, không nghe anh ấy gọi sao? Mày bị điếc à?"

"Trả sách đây!"

Đứa được gọi là anh kia giật lấy quyển sách từ tay thằng béo nọ. Nó lật lật vài trang, bĩu môi một cái đem quyên sách vứt ra chỗ khác.

"Sách này nhạt nhẽo như vậy, mày đọc không thấy chán à?"

Kim Nam Tuấn bước đến nhặt lấy quyển sách dùng tay phủi phủi mấy cái cho thật sạch sẽ, liếc nhìn mấy đứa nhóc phía đối diện.

"Không có não như tụi mày thấy chán là đúng rồi."

Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng mà đó là sự thật.

"Mày nói cái gì!" Thằng nhóc cầm đầu trong đám nghiến răng nghiến lợi nói, nó tức giận quay sang quát mấy đứa nhóc ở bên cạnh.

"Còn đứng đó làm gì! Mau bắt nó lại!"

Mấy đứa còn lại vội chạy tới lôi kéo Kim Nam Tuấn, ấn thẳng người nó xuống đất làm bẩn đi bộ quần áo nó đang mặc.

"Mày có biết ba tao là ai không mà dám nói chuyện với tao như vậy hả thằng kia!"

"Kim Nam Tuấn, có phải mày nghĩ bản thân mày tài giỏi lắm không?"

Thằng nhóc học theo bộ dáng của đám người lớn cười nhạo vài tiếng.

"Cứ tưởng ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một thằng không cha!"

Kim Nam Tuấn nhíu mày khó chịu nhìn chằm chằm vào thằng nhóc kia, cả khuôn mặt đỏ au lên vì tức giận.

"Mày nói cái gì?"

"Còn không phải sao? Ai mà không biết mẹ của mày bỏ nhà theo ba mày, sau đó lại dắt mày quay về nhà ba mẹ ruột. Nói đi nói lại vẫn là thằng không cha thô- "

Nó còn chưa nói hết câu đã cảm thấy má bên trái rát đau dữ dội.

"Đoàn Chính Đức! Rút lại lời đó cho tao!"

Kim Nam Tuấn đột nhiên cảm thấy sức nặng đè trên người mình đã không còn nữa vội bật ngồi dậy, ra là máy đứa còn lại đã chạy đến đỡ thằng nhóc cầm đầu.

"Cái đó... " Trịnh Hiệu Tích nói xen vào một câu, "Đoàn Chính Đức không phải là cái thằng xếp hạng sau mày suốt ngày kiếm chuyện với mày đó sao?"

Kim Nam Tuấn nhún vai tỏ vẻ đầy bất lực.

"Ai mà biết nó bị bệnh gì."

Kim Nam Tuấn giật mình nhìn người trước mặt, lắp bắp nói: "Anh...Anh Doãn Kỳ.."

Mẫn Doãn Kỳ đanh lại khuôn mặt, nó đứng ở trên cao liếc nhìn xuống mấy đứa nhóc lúc nãy vẫn còn lớn giọng, vậy mà bây giờ trên mặt đều là nét sợ hãi, cả đám nháo nhào tụ lại một chỗ hệt như mấy con ong vỡ tổ.

"Mẫn...Mẫn Doãn Kỳ..."

Một đứa lại nói: "Anh Chính Đức... Mẫn Doãn Kỳ-"

Đứa nhóc họ Đoàn hất tay đám nhỏ bên cạnh ra, chỉnh sửa lại bộ quần áo đắt tiền cho ngay ngắn rồi quát:

"Sợ cái gì chứ! Mẫn Doãn Kỳ thì hay lắm sao!"

Mẫn Doãn Kỳ tiến tới nắm lấy cổ áo của thằng nhóc nọ, gằn từng chữ:

"Tao nói mày rút lại mấy lời đó cho tao!"

"Tao nói sai sao!"

Mẫn Doãn Kỳ tức đến đỏ cả mặt, muốn vung tay tặng cho nó một đấm. Nhưng nắm đấm còn chưa hạ xuống thì đột nhiên đã bị người khác giữ chặt lại.

"Mấy đứa nhỏ này, sao lại đánh nhau chứ."

Hóa ra trong lúc hai đứa trẻ kia sắp tẩn vào mặt nhau mấy phát thì một đứa trong đám nhóc lúc nãy đã vội chạy đi kêu ba mẹ của hai đứa nó đến rồi.

"Ba." Mẫn Doãn Kỳ ấm ức cau mày một cái, buông cổ áo của thằng nhóc kia ra, thuận tay đẩy một cái thật mạnh khiến nó lùi lại vài bước.

Đúng lúc này phụ huynh của mấy đứa nhóc cũng đến cả. Người đàn ông mặc tây trang đen kia vội bước đến gần thằng nhóc có khuôn mặt hệt như bản sao của ông ta, tầm mắt quét dọc từ trên xuống dưới người nó một lượt.

"Tuấn, xảy ra chuyện gì?" Ông Mẫn vội nhìn sang đứa cháu trai của mình vẫn đang giữ im lặng đứng trong góc khuất, dịu giọng hỏi.

"Con..." Kim Nam Tuấn có chút khó khăn mở lời, nói là vì bản thân nó mà hai người kia đánh nhau sao?

Mẫn Doãn Kỳ vội lên tiếng: "Là do nó gây chuyện với Nam Tuấn."

"Nó" ở đây đương nhiên là chỉ thằng nhóc khó ưa kia rồi.

Ba của nó nghe lười này bắt dầu nhìn nhằm chằm vào nó ba đứa nhỏ là nhân vật chính ở đây, trên mặt không mấy vui vẻ.

"Xảy ra chuyện gì?"

Thằng nhóc không lên tiếng, cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào cái bóng của nó in trên mặt đất.

"Ngẩng mặt lên." Người đàn ông nọ khẽ quát.

Đứa nhóc giật mình, vội thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

"Nói."

Ông Mẫn cảm nhận bầu không khí căng thẳng của hai cha con nhà họ, nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ, lại nhìn sang thằng nhóc họ Đoàn kia.

"Anh Chính Huy à, tôi cảm thấy chỉ là mấy đứa trẻ con tranh cãi với nhau, người lớn chúng ta cũng không cần phải làm lớn chuyện."

Nói rồi ông nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn chưa hết tức giận đứng bên cạnh, huých tay nó mấy cái, trên mặt cũng viết rõ mấy chữ to về nhà giải thích chuyện này cho ba.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không muốn nói thêm, cố nén tức giận gật gật đầu cho qua chuyện.

Người đàn ông tên Đoàn Chính Huy liếc mắt nhìn đứa con trai của mình, rồi lại chuyển sang thái độ hòa hoãn hơn.

"Anh nói cũng phải, chỉ là tranh cãi của trẻ con, không nên làm lớn chuyện."

"Được. Vậy hai đứa nhỏ này, hai đứa cũng nên làm hòa rồi nhỉ?"

Đoàn Chính Đức cẩn thận dò xét anh mắt ba mình một cái, miễn cưỡng cắn môi bước về phía trước chìa tay ra.

Lần duy nhất hai đứa nhỏ này ăn ý có ẽ chính là lúc này. Mẫn Doãn Kỳ bắt lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của đứa nhóc còn lại, trên mặt cả hai thiếu điều viết mấy chữ lớn "bằng mặt không bằng lòng".

Hai thằng nhóc nọ cứ như vậy ta bóp tay ngươi ngươi bóp tay ta cả một buổi, không hề kém cạnh nhau, không ai muốn chịu thua ai.

Thằng nhóc họ Đoàn nghiến răng nghiến lợi, đến nỗi có tiếng ken két từ kẽ răng truyền ra:

"Chuyện này chưa xong đâu!"

Mẫn Doãn Kỳ cũng không vừa gì, bóp mạnh lấy tay đối phương, trợn mắt nói:

"Tao lại sợ mày quá cơ!"

.

.

.

"Sao em lại ở đây?" Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn nam sinh đang tựa người ở cửa ra vào, tò mò hỏi chuyện.

"Đợi anh cùng về!" Kim Nam Tuấn hơi mỉm cười đáp lại, "Dù gì lúc nhỏ cũng thường như vậy mà."

Cho dù không hiểu ý của ông em họ lắm thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn gật đầu đồng ý. Anh nhanh chóng cho sách vở vào chiếc cặp quai chéo màu đen của mình, cẩn thận xem xét lại chỗ ngồi của bản thân có để quên đồ dùng không.

Hai nam sinh sóng vai nhau cùng đi trên con đường nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt trên đường phủ lên đôi vai của người nhỏ tuổi hơn, kéo dài thân ảnh in trên mặt đường.

"Sao hôm nay lại đợi anh cùng về vậy? " Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng hỏi, nghiêng đầu nhìn đứa em họ mới ngày nào còn lẽo đẽo nấp sau lưng anh vậy mà bây giờ lại cao hơn anh tận một cái đầu rồi. Đột nhiên trong lòng lại có cảm giác hơi vi diệu.

"Không phải lúc nhỏ anh vẫn hay đứng đợi em ở cửa lớp học sao?"

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, ôn hòa gật đầu công nhận chuyện cậu nói là thật.

"Thằng nhóc này, nhớ lâu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro