5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai hay ba tháng trước gì ấy, trường cấp ba Hoài Dương lại đón thêm một thầy giáo mới. Bạn học Kim Nam Tuấn nghiễm nhiên được thầy hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ giúp vị thầy giáo mới đến kia làm quen với trường học.

"Kim. Nam. Tuấn." Thầy giáo kia chăm chú nhìn vào dòng chữ nhỏ trên áo của cậu học trò, khẽ cười nói với cậu.

"Cùng họ với tôi rồi."

Y đứng dưới cây cổ thụ rợp bóng mát, làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc y lay động, khi cười hai mắt đều híp lại giống như trăng lưỡi liềm cong cong.

Trong cả quá trình Kim Nam Tuấn giới thiệu trường với y, không biết đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các học sinh.

Thầy Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân vừa chuyển công tác từ trường cấp hai Sá Lợi sang trường cấp ba Hoài Dương.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, y lại giống như làn gió xuân mát mẻ, một món quà được mẹ thiên nhiên gửi đến, giúp lũ học trò trường này tránh đi cái nóng. Y vừa đến chưa được bao lâu, số học sinh bị bệnh ở trường cấp ba Hoài Dương đột nhiên tăng vọt.

Cũng phải thôi, bởi vì thầy Kim ấy không đứng lớp mà làm việc ở phòng y tế cơ mà. Muốn gặp thầy thì chỉ có thể vờ bị bệnh thôi. Vừa có thể ngắm thầy giáo, vừa có thể trốn luôn tiết học.

Cái đám ngốc ấy cứ như phát điên vậy, mỗi ngày đều dùng một cái cớ, hợp lý có mà vô lý cũng có thừa để đến phòng y tế của trường.

Đến ngay cả thầy hiệu trưởng cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Phòng y tế của trường từ bao giờ lại đông vui như vậy? Liệu thầy có sai khi nhận thầy giáo trẻ này không?

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thầy hiệu trưởng nào có thể cứ mặc kệ học sinh làm loạn như vậy, quyết định dẹp loạn cái đám bị sắc đẹp làm mờ mắt kia đi.

"Thánh chỉ" đã được ban xuống, mọi người chỉ có thể ngậm ngùi nhận lệnh, bất kì ai dám giả vờ để xuống phòng y tế gặp thầy Kim Thạc Trấn đều sẽ bị bắt đi cọ rửa nhà vệ sinh một tuần.

Thầy hiệu trưởng thật sự rất quyền lực đó nha.

Nhưng mà chỉ mới yên ổn được đôi chút, đám học sinh đó lại muốn "đấu tranh giai cấp".

Kim Thạc Trân y cũng là con người mà, cũng phải ăn, uống, làm việc nữa chứ. Đâu thể nào ngồi không một chỗ. Cứ mỗi lần Kim Thạc Trân đến nhà ăn để mua thức ăn hay đi dạo khuôn viên trường thì kiểu gì cũng sẽ bị một đám học sinh bu quanh như kiến.

Lúc nghỉ giữa tiết thể dục thì lại tranh thủ chạy đến phòng y tế thầy Thạc Trân, lấy cớ hỏi về kinh nghiệm học y, nữ sinh thì lại lấy cái lí do là muốn hỏi thầy làm như thế nào để giảm cân hiệu quả và an toàn ở tuổi bọn họ, mặc dù đám nữ sinh đó đứa nào cũng giống như bộ xương khô. Hỏi đến một lúc đều dẫn đến kết cục cuối cùng là mong thầy cho cách thức liên lạc để dễ dàng trao đổi.

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy thế cục hỗn loạn như vậy, thật sự muốn khóc quá đi.

Cái đám học trò này!

Thầy hiệu trưởng lần này cảm thấy không ổn rồi, trong cuộc họp với giáo viên, cuối buổi họp liền giữ lại Kim Thạc Trân, bắt thầy phải giải quyết đám rắc rối con này.

Kim Thạc Trân lúc ấy chỉ biết cười gượng gạo, thầy cũng oan ức quá đi mà. Ai bảo thầy đẹp trai như vậy làm gì chứ.

Vậy là thầy Kim Thạc Trân chỉ có thể hạn chế đến những nơi như nhà ăn thôi, chỉ những dịp lễ hay hội họp gì đó mới có thể xuất hiện trước mặt đám học sinh, hướng đám nhóc đó nở nụ cười ấm áp, giải đáp thắc mắc của mấy bạn nhỏ. Hoặc là những dịp như kiểm tra sức khỏe chẳng hạn, đi đến từng lớp thông báo: "Các em nhớ ngày mai đến phòng y tế khám đầy đủ, đừng để bản thân mắc bệnh đó, phải biết giữ gìn sức khỏe của mình. Cả lớp nghe rõ chưa?" Cuối cùng vẫn là kèm theo một nụ cười "thương hiệu".

Đáp lại vẫn là tiếng vâng vâng dạ dạ đồng thanh của lũ học trò.

Mấy đứa học sinh này cũng cảm thấy rất khổ tâm đó nha. Con người không phải đều yêu thích cái đẹp hay sao. Huống chi thầy Kim Thạc Trân của bọn nó từ mắt, mũi đến môi, mày đều phải dùng đến hai chữ "cực phẩm" để miêu tả cơ chứ.

Ấy vậy mà vẫn có một vài người tỉnh táo trước nhan sắc của thầy Thạc Trân trong đó có học sinh ba tốt của giáo viên. Thành tích tốt. Ngoại hình tốt. Gia cảnh cũng được xếp vào loại khá giả. Nói chung cũng tốt luôn.

Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn cảm thấy vị thầy giáo mới đến này cũng chả có gì to tát lắm, vậy mà cái đám phiền phức kia lại cuống cuồng lên, nam sinh hay nữ sinh đều như vậy. Thật sự là không thể hiểu nổi bọn họ.

Mỗi năm cứ gần đến kỳ nghỉ hè, học sinh trường Hoài Dương đều phải trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát. Giáo viên phòng y tế sẽ là người phê hồ sơ sức khỏe của các em, cho nên Kim Thạc Trân rất nhanh liền phải lao đầu vào làm việc. Nhưng cũng không đến mức thầy phải một mình giải quyết đống hồ của hơn gần nghìn đứa học sinh trường Hoài Dương, bởi vì Kim Nam Tuấn cũng đến phòng y tế giúp y một tay.

Thầy hiệu trưởng cũng không muốn giáo viên của mình một mình ôm hết việc xử lý hồ sơ sức khỏe, cho nên từ mấy năm trước khi Kim Thạc Trân còn chưa đến, ông đã chọn một học sinh xuống giúp đỡ rồi.

Đương nhiên học sinh đó học lực bắt buộc phải thuộc loại tốt. Cho dù làm việc ở phòng y tế cũng không được lơ là việc học, mà Kim Nam Tuấn "may mắn" như thế nào lại được chọn xuống giúp đỡ thầy cô. Đổi lại, cậu đi thương lượng với thầy hiệu trưởng về việc kí giúp cậu miễn học mấy tiết thể dục cuối cùng trước khi nghỉ hè.

Cậu tự nhủ ít nhất trong phòng y tế cũng được đặt cách mà lắp máy lạnh, hơn nữa cũng có giường, chỉ cần ngồi viết viết hồ sơ, không cần phải phơi thây ngoài trời trong cái nóng của mùa hè này. Mỗi lần chạy bốn năm vòng quanh trường, đứa nào cũng đầy người mồ hôi vô cùng khó chịu, lại phải nghe cái đám ve phiền phức đó kêu đến đinh tai nhức óc. Nghĩ vậy liền đồng ý mỗi năm đều đến phòng y tế làm việc.

Cho nên năm nay vẫn như cũ, bạn học Kim đúng hẹn lại "lượn lờ" trước cửa phòng y tế của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro