A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Yoongi's POV|
.
.
.
.

"Yoongi, Yoongi a.".

Tôi cố mở mắt dậy.

Mình vẫn chưa chết sao? Đây là điều đầu tiên tôi có thể nghĩ sau khi mở mắt vì trước đó tôi đã nuốt hẳn một nắm thuốc trắng, đắng nghét vào trong bụng.

Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt tôi là nhóc con với mái tóc màu vàng nở một nụ cười thật nhẹ nhàng để chào tôi.

"Hoseok?".

Tôi ngạc nhiên nói lớn khi thấy em.

"Là em Hoseok, Hoseok của anh đây."

Bây giờ tôi mới nhận ra mình nằm gối đầu trên đùi bé con và chúng tôi hình như đang ở trên một bãi cỏ màu xanh mướt tựa như thảo nguyên, bầu trời xanh trong veo với những đám mây giống như kẹo bông gòn lơ lửng, thỉnh thoảng đâu vài chú chim lướt nhẹ qua. Nơi đây rất là yên bình.

"Đây là thiên đường sao?". Tôi thắc mắc hỏi em.

"Yoongi, anh nói gì thế?". Hoseok đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tôi.

Đôi tay em rất mềm lại còn rất ấm, trái ngược hoàn toàn với đôi tay toàn vết chai sần của tôi.

"Không, không có gì.".

Ở trong lòng tôi nghĩ ở bên bé con thật tốt biết bao nhiêu, được nhìn thấy nhóc được chạm vào nhóc là một điều quá đỗi hạnh phúc đối với tôi lúc bấy giờ.

"Hoseok, anh yêu em.".

Được gặp được người tôi yêu một lần nữa thì đương nhiên tôi không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ cơ hội nào nữa.

Hoseok chuyển trạng thái ngạc nhiên đến cười ngại ngùng nhìn tôi.

"Em cũng rất yêu anh.".

Tôi sờ từng ngóc ngách trên gương mặt em, đôi mắt, sóng mũi, gò má đến đôi môi. Tôi không thể kìm chế được nỗi nhớ nhung về em trong lòng, không ngờ rằng chỉ một khoảng thời gian ngắn mà không gặp em lại sinh ra trong tim hắn những lo sợ, lo sợ lớn nhất là không được bên em, chạm vào em thêm lần nào nữa.

Em cúi người xuống, chậm rãi đặt môi mình lên môi tôi.

Tôi không phản ứng bởi tôi muốn em, tôi muốn bù đắp lại những gì mà mình đã làm tổn thương em, miễn là Hoseok thì dù có ra sao đi chăng nữa thì vẫn được.

Em không nói gì, khuôn mặt cũng chẳng có bất kì biểu cảm nào nhưng nhìn sâu trong mắt em, tôi thấy có gì đó luyến tiếc đến kì lạ. Cảm giác giống như sắp bị chia cắt...

"Yoongi, em đói rồi!". Hoseok đôi môi bĩu nũng nịu với tôi.

Nhóc con rất đáng yêu nhất là khi làm nũng, nó chính là thứ khiến tôi không thể kiềm lòng trước mọi yêu cầu với em. Dù mọi người thường đùa rằng trái tim tôi được làm bằng sắt, chẳng biết yêu thương, chẳng biết cảm thông, cũng chẳng có cảm xúc. Nhưng nhờ có ngọn lửa của Hoseok đã làm thanh sắt kia cũng phải tan chảy mà bắt đầu yêu chiều em, duy nhất một mình em.

"Về nhà, anh sẽ nấu món pasta cho em, được không?".

Pasta luôn là món mà em thích nhất, với phương tây ăn uống chính là nghệ thuật, họ thường ăn bằng con mắt hơn là cái bao tử của họ. Riêng Hoseok thì nghệ thuật chính là lắp đầy bao tử, em thường ăn tận 2 đến 3 dĩa lớn pasta tôi dành cho em. Nhưng còn ngắm Hoseok ăn lại là nghệ thuật của riêng tôi.

"Nhanh lên, em không muốn chờ thêm nữa đâu.". Hoseok kéo tay tôi đứng lên.

Tay em nắm chắc lấy tay tôi, chạy thật nhanh băng qua bãi cõ xanh mướt này, cảnh con phố quen thuộc dần mở ra trước mắt thế nhưng chẳng có lấy bóng người, kể cả khu chợ vốn ồn ào náo nhiệt cũng chẳng có tiếng động nào. Tôi có chút thắc mắc nhưng điều đó bây giờ đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi vì Hoseok đang ở bên tôi và tôi đang ở bên em ấy.

Tôi vẫn mãi loay hoay trong bếp còn Hoseok chẳng thể rời xa tôi được phút giây nào. Tôi đi đâu cậu đi đó, đôi tay ôm chặt chiếc eo nhỏ của tôi từ phía sau để thuận tiện cho việc đeo bám hơn.

Nhưng tôi cũng chẳng thấy phiền, ngược lại còn rất thích. Đã rất lâu mới được cảm giác sóc nhỏ bám người đến thế.

Món pasta được dọn sẵn trên bàn cùng với cây nến thấp sáng, hai ly rượu vang để tạo một bầu không khí lãng mạng do Hoseok chuẩn bị. Chúng tôi cùng cười đùa, nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. Rượu vang cứ được rót tiếp, rót tiếp cho đến khi cả hai bắt đầu ngà say.

Say thực sự là cái cớ dễ nhất để con người ta phạm phải lỗi lầm. Hoseok đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng tựa như em muốn trút tất cả những nỗi nhớ và tình yêu của em bấy lâu nay vào trong tôi.

Tôi hoàn toàn nằm trong thế bị động nhưng chẳng phản kháng. Trong đầu tôi bây giờ chẳng còn gì ngoài cơ thể nóng bỏng của em ôm ghì chặt lấy tôi, nó mù mịt chỉ có thể thấy mỗi hình ảnh em. Bỏ qua hết thẩy cá nhân "tôi" và cái xã hội chết tiệt sẽ phản ứng ra sao giữa em và tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn trao hết tất cả mọi thứ cho người tôi yêu. Thế là quá đủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro