E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Những ánh nắng khẽ chiếu rọi qua khung cửa sổ làm cho Yoongi chợt tỉnh giấc. Anh liền nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, nhóc con của anh bây giờ vẫn cười rất tươi nhưng nhóc chỉ là một cái di ảnh.

Anh vừa mơ một giấc mơ dài, mơ về hồi ức, kỉ niệm khi nhóc vẫn còn bên anh. Cầm lấy di ảnh anh hôn từ mắt, mũi rồi môi nhóc. Tiếp tục lại bắt đầu khóc tức tửi cho đến khi anh mơ đến giấc mơ dài tiếp theo.

_______

Hoseok tỏ tình với hắn. Đôi má ửng hồng của bé con đỏ dần, khuôn miệng cứ nói lắp ba lắp bắp làm hắn chẳng hiểu được.

"Có chuyện gì?". Hắn nhìn nhóc dịu dàng lắm, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của nhóc như một thói quen.

"Em thích anh.".

Hoseok rất thích Yoongi, thích từ cái ngày Yoongi bắt đầu cưu mang cậu, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ai quan tâm chăm sóc như vậy cho cậu cả. Chưa từng có người nào trong túi còn bao nhiêu tiền sẽ mua hết bấy nhiêu đồ ăn về cho cậu. Sự quan tâm của anh làm cho cậu động lòng mà xin ra cảm tình.

Nhưng cậu thừa biết cậu với anh đều là con trai và anh thế nào cũng chẳng tin vào tình cảm cậu đối với anh. Cậu muốn giữ trong lòng, cho những cảm xúc của mình chôn sâu dưới lòng đất. Chỉ giữ một thân phận người em, người bạn để tiếp tục bên cạnh anh.

Thế nhưng tại sao Yoongi lại có bạn gái. Đỉnh điểm của câu chuyện là hôm qua Yoongi đã đưa bạn gái mình về nhà để ra mắt Hoseok, cậu nhóc đương nhiên là không hề thích điều này.

Nó thích anh mà.

Mọi hành động của anh với cô gái đều làm cậu phát điên lên nhưng vẫn gắng kiềm chế để cư xử đúng mực.

"Thì anh cũng thích nhóc mà, anh cũng rất thương nhóc nữa.".

"Không phải là "thích" đó.".

Không khí bỗng dưng ngột ngạt đến lạ thường. Không một tiếng động, chẳng một ai dám lên tiếng.

Yoongi cũng không ngốc đến mức mà không hiểu thằng nhóc đang nói gì và suy nghĩ gì.

Hắn có thích nhóc nhưng mà hắn không rõ là thứ tình cảm gì. Nếu như là yêu đương thì trong hắn cảm thấy mình như một tên bệnh hoạn, biến thái và trong khi hắn lại là một tên trai thẳng như vậy thì hoàn toàn không được.

"Thôi anh đi tắm đây.". Cắt đứt sự yên lặng một cách đột ngột, Yoongi đương nhiên muốn lẫn tránh câu chuyện này.

"Yoongi đừng có bạn gái được không?".

Bên kia vẫn chẳng có lời hồi âm.

Như lúc ban đầu Yoongi đã xác định Hoseok là anh em của mình, hắn dù có tình cảm đặc biệt cho nhóc cũng phải luôn được đè nén dưới "lớp" được gọi là "anh em". Đâu ai có thể yêu một người đã nhận là anh em rồi chứ, không phải rất là kì cục sao?

_______

Mấy hôm sau Yoongi cư xử rất lạ, hắn luôn cố lẩn tránh ánh mắt của nhóc con nhà cậu.

Đi làm đến tối muộn mới về đến nhà hoặc sau khi Hoseok đã ngủ say.

Ngôi nhà dường như chẳng còn tiếng nói như trước nữa, cả căn nhà chỉ thoang thoảng vài tiếng "tít tắt" của nhịp đồng hồ.

Cậu rất thích eo hắn, tối ngủ phải ôm thật chặt lấy eo hắn rồi mới chịu ngủ. Eo hắn rất mềm lại còn rất trắng, mùi cơ thể thơm một loài hoa dịu nhẹ nào đó.

Nhưng sau sự việc đó xảy ra, Hoseok cũng chẳng còn dám chạy đến và ôm eo hắn như lúc trước nữa. Còn Yoongi chẳng còn mùi hoa ngọt ngào nào đó mà thay vào đó là mùi rượu cay nồng.

Hắn lại tiếp tục nghiện rượu.

Mọi chuyện ngày càng diễn biến tệ dần cho đến một hôm hai người bắt đầu lớn tiếng với nhau. Chỉ vì cô bạn gái của hắn.

Người say rượu thì không thể kiềm chế bản thân được, hắn không rõ đã mắng tên nhóc đó những gì nhưng mà nhóc đã bật khóc rất nhiều.

Hắn tức giận bỏ ra ngoài mặc kệ cho nhóc con mà hắn yêu thương nhất ở nhà một mình.

Và hắn cũng chẳng biết rằng đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy sóc con của mình trên thế gian này.

________

Sáng hôm sau, hắn mới bắt đầu về lại nhà. Không hiểu sao căn nhà lại âm u đến kì lạ, linh cảm hắn có chuyện gì không ổn lắm.

Yoongi gọi khẽ tên nhóc con cho đến to dần nhưng chẳng nhận được bất cứ động tĩnh nào. Kể cả Holly và Mickey cũng chẳng vui mừng mà trưng ra bộ mặt uể oải mệt mỏi.

Trong lòng cứ thấp thỏm không yên đến kì lạ, hắn vội chạy nhanh vào phòng ngủ.

Chạy đến bé con mình, đôi mắt nhắm nghiềm ngủ trong rất ngon giấc. Tiếng gọi của hắn lặp đi lặp lại mãi nhưng trong vô vọng. Nhóc đã không còn thở nữa. Sợ hãi hắn cố lay cậu dậy, đôi mắt hắn bắt đầu chảy ra dòng nước dài trên khoé mắt, lần đầu tiên trong đời hắn hoảng loạng đến vậy.

Trong tay bé con là một nắm các viên màu trắng, tay bên kia có nắm một mẩu giấy nhỏ "Họ đã bỏ em rồi, làm ơn anh đừng để em một mình có được không?". Yoongi, hắn đã làm gì vậy chứ? Hắn đã bỏ mặt người hắn yêu thương, một đứa nhóc vẫn còn rất trẻ và vẫn chưa hiểu chuyện, nó rất cần hắn bên cạnh.

Thằng bé đã chịu quá nhiều tổn thương, chính hắn làm lại đau khổ đứa trẻ ấy thêm nữa.

Đôi môi cậu trắng bệch chẳng còn một chút máu, Yoongi cố hôn lên nó, hắn nói hắn yêu cậu, thật sự rất yêu cậu.

Sau khi đã mất đi rồi hắn mới nhận ra được tình cảm bên nhóc bấy lâu nay. Nó đã không còn đơn thuần là tình cảm như ban đầu mà bắt đầu đi sang một trang mới như hắn lại sợ ánh mắt dòm ngó xung quanh chê cười, cái sĩ diện vẫn được đặt trên tình cảm và cố đè nén thứ tình cảm kia trong trang giấy "anh em".

Hắn oán trách bản thân vì không vượt qua được định kiến của bản thân, định kiến của xã hội. Để bây giờ hắn mất đi cậu - thứ thật sự quý giá nhất, chứ không phải là cái danh dự, sĩ diện kia.

_______

*** Giật mình tỉnh giấc cũng đã gần trưa, điều đầu tiên hắn có thể làm là ôm lấy chiếc di ảnh của bé con.

Đã hai ngày nay hắn cũng chẳng ăn uống gì, ngồi thẩn thờ trong chiếc phòng ngủ, tay thì ôm thật chặt di ảnh của cậu.

Đôi lúc thì cười, có khi lại khóc.

Người ở lại luôn là người đau khổ nhất.

Trong lòng cứ dằn vặt những suy nghĩ, rồi lại dằn vặt bản thân. Nhưng đã quá muộn rồi. Có lẽ điều hắn cần nhất bây giờ là quay ngược lại thời gian để có thể ở cạnh nhóc con của mình, hắn sẽ không dửng dưng trước câu "tỏ tình" đấy của nhóc. Hắn sẽ nói thật nhiều câu yêu thương với nhóc, rằng nhóc là người quan trọng nhật trên đời đối với hắn. Tuy nhiên, điều đó không thể, thời gian chắc chắn không thể trở lại.

Trên đời này, có những thứ khi ta mất đi thì mới biết trân trọng. Khi ấy ta lại thốt lên rằng "Giá như có thể quay ngược lại thời gian", thế nhưng điều ấy là bất khả thi. Bởi thời gian đã được quy định sẵn bởi tạo hoá, chẳng ai đủ sức mạnh để ngăn chặn được dòng chảy của thời gian này.

Có những thứ khi bạn sai thì có thể làm lại nhưng lại có những thứ khi bạn sai nó lại là vết thẹo dài in dấu trên bạn theo tháng năm chẳng thể xoá nhoà được. Bạn muốn quay lại để ngăn nó xảy đến nhưng chẳng thể, bạn muốn xoá nó đi cũng chẳng được.

Cuối cùng, Yoongi lại chọn ở bên Hoseok. Hắn cố gắng đưa những viên tròn màu trắng có mùi vị đắng nghét vào cổ họng mình, càng nhiều càng tốt cho đến khi cơ thể hắn chẳng thể phản ứng nổi nữa.

Hắn quyết định chọn cách Hoseok đã từng làm bởi hắn muốn nếm trãi toàn bộ sự đau đớn mà người hắn yêu đã gánh lấy, cũng như đây là một sự trừng phạt cho bản thân. Cũng chẳng có đau đớn, cũng chẳng có sợ hãi bởi vì hắn biết rằng bé con của hắn đang đợi hắn, biết rằng hắn và bé con sẽ được ở cùng nhau mà chẳng lo sợ những định kiến bên ngoài tác động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro