R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trải một tấm nệm nhỏ dưới sàn cạnh giường anh.

"Nhóc ngủ ở đó.".

Vẻ mặt Hoseok có chút không hài lòng, rõ ràng chiếc giường của anh rộng lớn đến thế lại chẳng cho cậu ngủ cùng.

Nhưng là phận "đầy tớ" chẳng dám cãi "chủ" nên cậu không dám lên tiếng đành phải nghe theo.

Mưa ở góc nhỏ thành phố này ngày càng lớn, nhất là vào thời điểm đêm khuya, nó gần như là những cơn giông bão muốn thổi bay mọi thứ đi.

Ánh sáng chói trên bầu trời đêm hoà với âm thanh "đùng", làm cho Hoseok như sóc con nhảy lên giường đôi tay ôm chật lấy eo Yoongi.

Anh với vẻ mặt khó chịu muốn đẩy cậu ra.

Cậu ngước lên nhìn anh, cơ thể thì rung cầm cập vì sợ nên anh cũng chẳng phản khán mà cho cậu tiếp tục ôm lấy eo mình.

"Nhóc bao nhiêu tuổi mà còn sợ sấm sét chứ?"

Hoseok sợ nhất là sấm sét, nhất là những thứ âm thanh lớn làm người khác giật mình, vốn là một nhóc con rất nhát gan và hay sợ sệt.

Lúc nhỏ, mỗi lần sấm sét đến cậu đều chạy đến và trốn trong lòng mẹ. Lớn lên, cậu cứng rắn hơn một chút, chỉ trùm kín mền rồi ngủ một giấc đến tận sáng.

Có thể do dạo gần đây cậu bị khá nhiều cú sốc về tâm lí nên càng cảm thấy rất dễ sợ mọi thứ và cần dựa dẫm hơn. Tựa như một chú sóc nhỏ luôn cần người khác bảo vệ vậy. Và Yoongi là người mà Hoseok có thể tin cậy.

Cậu cứ như thế ngủ thiếp đi bên cạnh anh, đầu gục vào lòng ngực, chờ cho cơn mưa này mau chóng dập tắt.

Trời mây đen vẫn rất âm u, cũng may là do buổi sáng nên mưa không còn quá đáng sợ như đêm qua.

Khẽ cựa mình Yoongi cảm nhận hơi thở nóng phả từng đợt vào cổ mình. Nhìn xuống nhóc con với mái tóc vàng ôm anh chặt đến chẳng thở nỗi.

________

Yoongi lại tiếp tục vùi đầu vào bài bạc, thói quen muôn thuở của hắn. Thế nhưng hắn chẳng hiểu sao hôm qua đã thắng một mánh lớn, hôm nay cũng chẳng có hứng thú chơi. Chỉ thua hai ba ván đầu lại bắt đầu nản.

Trong đầu lại hiện ra nhóc con đang đợi hắn về với một vẻ mặt buồn bã đến đáng thương. Hắn liền đứng dậy rời khỏi cuộc chơi.

Thực tế cũng chẳng khác là bao, Hoseok ngồi cuộn tròn trước gần cửa đợi ai đó về rồi thủ thỉ với hai chú cún Holly và Mickey nhà Yoongi nuôi.

"Chắc ngày nào tụi bây cũng cô đơn thế nhỉ? Ngày nào cũng đợi chủ về.".

Vừa nói xong tiếng cửa mở ra, Yoongi về cầm thêm rất nhiều phần thức ăn trên tay.

"Anh mua cho nhóc, ăn nhiều vào.". Đương nhiên là vì gương mặt gầy gò của cậu làm người ta thấy đáng thương không thể kìm lòng.

Tất cả phần đồ ăn này đều là số tiền hôm qua hắn thắng ván bài lớn.

Đôi mắt sáng rực khi thấy đồ ăn của Hoseok, cậu liền chạy theo phía sau của Yoongi.

Hắn không ngờ rằng cậu lại có thể hoạt bát, năng động như thế. Mới hôm qua vẫn còn rụt rè sợ hãi, hôm nay lại thích ứng xung quanh rất nhanh.

Trong đầu Yoongi lại bắt đầu nổi lên những suy nghĩ phức tạp. Thực ra lúc nãy hắn đã đi xin việc làm ở một quán ăn địa phương nhỏ.

Chỉ là tình cờ đi ngang một quán bánh, ngoài trước cửa có dòng chữ cần tuyển người. Hắn bước vào trong mua thật nhiều bánh ngon, sau đó lại buộc miệng hỏi ông chủ ở đây có thuê người không?

Người này trong rất hiền từ, gật đầu nhận anh làm người phụ bếp. Lương tháng không quá cao nhưng có lẽ nó đủ nuôi cậu nhóc ở nhà.

________

Cũng đã được một tháng Hoseok sinh sống cùng với Yoongi.

Ngày nào Yoongi cũng rất chăm chỉ làm việc để mang đến cho cậu cuộc sống tốt nhất, những việc cờ bạc, rượu chè đối với hắn cũng chẳng còn hứng thú. Chỉ suy nghĩ đến sóc con đang ở nhà đợi hắn về, vui vẻ mong chờ các thức ăn trên tay mà tiếp tục lấy động lực làm việc.

"Mừng anh đã về Yoongi của em".

Sóc con chạy thật nhanh đến chỗ Yoongi, cậu nhanh nhẹn lấy phần thức ăn trên tay anh, sẵn tiện đóng cửa lại hộ anh.

Thằng bé vẫn rất ham ăn như ngày nào, tay này hết tay kia chụp lấy thức ăn.

"Yoongi, ăn cùng em nhé?".

Nhưng bây giờ nó cũng biết lễ phép hơn một chút.

Nó đẩy phần thức ăn sang chỗ anh.

"Không, anh ăn rồi!"

Yoongi chạm nhẹ tay lên mái tóc màu vàng nhạt của nhóc con. Thật ra hắn cũng chưa ăn gì nhưng nhìn nhóc con của hắn ăn cũng đủ làm hắn hạnh phúc rồi.

"Em thích Yoongi nhất.".

Nhóc vừa nhồm nhoàm trong miệng một đống thức ăn vừa nói  trông rất đáng yêu. Một chú sóc nhỏ đôi má phúng phính đang ăn lấy hạt dẻ to lớn béo bở kia, vừa nhai vừa nói thích chú mèo lười nhát lông màu xám xì vừa mang cho nó cả đống hạt dẻ, con mèo lười biếng kia nằm dài trên thân cây cao to sần sùi xấu xí mà ngắm sóc nhỏ của hắn ăn ngon lành rồi lại vẻ trên môi nụ cười cưng chiều chú sóc nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro