1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A! nhà bóng kìa, nhà bóng kìa anh ơi!"

Min Yoongi hào hứng chỉ tay về phía chiếc lâu đài hơi to tướng trước mặt. Cậu thả tay anh trai ra rồi chạy ngay đến mà nhảy cẫng lên đó, giẫm từng bước chùng xuống cả một mảng vải cao su chật vật leo lên nóc tòa lâu đài. Anh nó bất lực, chỉ biết đến quầy mua hai vé vào khu vui chơi, một cho anh, một cho bé.

Jung Hoseok ngán ngẩm đứng một góc trông em. Hôm nay là ngày thứ năm trong tuần cậu bị mẹ ép dẫn cu em của mình đến khu vui chơi. Yoongi không phải vướng bận việc học, trùng hợp thay anh đang trong kì nghỉ hè kéo dài ba tháng. Bố mẹ đổ dồn hết trách nhiệm lên đứa lớn hơn. Anh chán ghét mấy trò chơi trẻ con này nhưng hôm nào cũng phải dẫn em đến đây chơi cùng. Với tần suất lui đến thường xuyên và dày đặc, cặp đôi này đã trở thành khách quen của khu vui chơi tự khi nào. Từ nhân viên đến quản lý, ai cũng biết hai đứa cả. Yoongi thì luôn hào hứng với những chiếc cầu trượt, những trái bóng nhựa to hơn lòng bàn tay một tí. Hoseok lại trái ngược hoàn toàn. Suốt khoảng thời gian ở đấy, anh chán ngấy đi vòng quanh khu vực mà cầu mong cho thằng em mau mau rời khỏi đây, hoặc ít nhất là đừng làm phiền đến anh nữa

"Chỉ là nghỉ hè có vài tháng thôi mà, có nhất thiết phải mệt mỏi như thế này không?

Yoongi đứng trên phần cao nhất của nhà hơi nhún nhảy đầy phấn khích mà chẳng hề hay anh đang đứng bên cạnh mình khổ sở bấu lấy mấy mảnh vải mà tay mình có thể chạm đến. Tứ phía là cao su, bên trong chỉ toàn là khí. Anh đứng không vững mà quỳ rạp xuống.

"Này Yoongi! Mày dừng lại đi, anh không đứng dậy được."

Yoongi vừa nhảy bật lên như đang chơi trên chiếc bàn nhảy chuyên dụng, vừa quay sang nhìn anh trai mình đang nằm sấp với tư thế kì quặc. Đầu anh ngửa lên, mắt trừng về phía thằng nhỏ hơn. Lúc này cậu mới hốt hoảng đáp đất. Cả tòa lâu đài hơi ngừng đung đưa trong vài giây, đủ để anh gắng gượng ngồi dậy và khoanh chân lại. Đoạn, y lấy lại bình tĩnh hỏi em.

"Chán quá. Chơi trốn tìm không?"

Yoongi á khẩu. Lần đầu tiên anh đích thân leo từ phía dưới lên đến tận nóc của nhà bóng để rủ cậu chơi cùng. Gật đầu lia lịa, cậu được anh bế xuống và dẫn đến một góc vắng. Trẻ con cứ chạy nhảy xung quanh trông thật ngứa mắt, mấy vị phụ huynh không thèm đếm xỉa đến chúng. Yoongi chưa kịp than vãn về việc sẽ khó có thể chạy trốn trong khu vực đông người thế kia thì anh đã úp mặt vào tường.

"Một...hai...ba..."

Cậu thoáng giật mình, quay lưng chạy một mạch về chiếc cầu trượt lớn nhất khu rồi ẩn náu dưới gầm cười khúc khích. Tiếng đếm đến mười vang lên, từ góc nhìn eo hẹp của người nhỏ hơn thì y đã sớm thấy đôi chân của anh đang lưỡng lự gần chỗ của mình. Cứ tiến thêm một bước thì lùi về sau hai, ba bước. Lạ thật. Anh Jung Hoseok của cậu tuy cùng mẹ khác cha nhưng rất rảnh những vị trí quen thuộc mà em hay chọn mỗi khi chơi trốn tìm. Không lý nào lần này anh chẳng hề có ý định cúi xuống gầm cầu trượt để nhìn em dù có thể đã phát hiện từ lâu.

Mười, hai mươi phút trôi qua và đôi chân ấy vẫn cứ đi lại xung quanh như thể muốn kéo dài cuộc chơi. Mất kiên nhẫn, Yoongi bất chợt cảm thấy hơi buồn ngủ. Y cuộn tròn mình dưới gầm cầu trượt đánh một giấc để không lãng phí thời gian trốn chờ vô nghĩa này.

"Ngủ tạm một lúc đến khi anh Hoseok tìm thấy mình chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro