2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, tứ phía tối mịt. Ngộp thở, Min Yoongi cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Xung quanh im ắng quá.

"Jung Hoseok à. Anh định khi nào mới bắt em đây?"

"Đến bắt em đi nào."

"Em không chơi nữa đâu. Mau đến đưa em về nhà đi, em đói quá."

Không một hồi âm. Cả khu vui chơi rơi vào tĩnh lặng. Yoongi bỏ cuộc mà chật vật chui ra khỏi gầm cầu trượt. Thoát khỏi nơi tối om ấy là một khung cảnh khiến cậu ngỡ ngàng.

Mọi người đi đâu hết rồi? Sao chỉ còn mỗi mình ở đây? Jung Hoseok, anh đâu rồi?

_

Bên ngoài bầu trời sáng tối ra sao cậu cũng không rõ, chỉ biết là khu vui chơi này còn sáng đèn và mọi thứ đều được dọn dẹp ngăn nắp. Ánh sáng xanh mờ ảo được bật lên từ trước cộng thêm cái bụng đói meo khiến Yoongi cụt hứng và rất khó chịu. Cậu vừa đi khắp nơi tìm thức ăn vừa luôn miệng trách móc anh Jung, cảm giác như cả một ngày dài đã trôi qua rồi và anh vẫn không có ý định xuất hiện trước mặt cậu. Thật tẻ nhạt.

Sau một khoảng thời gian dài bước đi trong khu vui chơi gần như vô tận này thì cậu tìm thấy một góc nhỏ. Ở đấy có hai dãy bàn dài ngoằn với gần năm mươi chiếc ghế được xếp ngay ngắn men theo chiều dài. Trần nhà được lấp đầy bằng hàng tá quà bóng bay đủ màu sắc lơ lửng cùng những sợi dây thả tự do rất thú vị. Trên bàn là những đĩa bánh nóng hổi, croissant vàng xốp, nào là brownie đậm mùi cà phê, có cả một chiếc bánh kem to tướng được trang trí bằng mấy viên socola trắng được khắc tỉ mỉ.

Yoongi ôm cái bụng đói lả chạy ngay đến chỗ mấy chiếc đĩa. Cậu bóc mỗi đĩa một cái bánh khác nhau mà ăn lấy ăn để. Thanh âm sột soạt của những mẩu bánh giòn rụm, ngọt bùi và tiếng xuýt xoa sau nhiều lần cắn lấp đầy cả góc phòng. Dẫu chưa biết danh tính chủ nhân của bữa tiệc này nhưng cậu cứ ăn cho qua cơn đói đã. Dù sao thì nơi này cũng không có ai ngoài cậu nên cũng chẳng sợ bị phát hiện.

Không có ai ngoài cậu. Cậu chắc chứ, Min Yoongi?

-

Một lúc sau, cả hai dãy bàn chỉ còn những chiếc đĩa vương vãi vụn bánh. Căng da bụng, chùng da mắt, y nằm dài ra sàn, tứ chi dang ra như đang ngọ nguậy trên bãi cát rồi chìm dần vào giấc ngủ với cái bụng đầy ắp thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro