5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian kín cộng với ánh đèn mờ khiến Min Yoongi dần trở nên thiếu sức sống. Người thì xanh xao, gầy nhom, đôi mắt khóc nhiều ngày liền sưng húp lên chắn gần hết tầm nhìn. Nó kiệt quệ bò lết tìm thứ gì đấy trong cơn mớ.

"Ánh nắng trông như thế nào nhỉ? Lâu rồi mình chưa được thấy nắng. Mình nhớ nắng, nhớ cả anh Hoseok."

Chợt tỉnh mộng, cậu suy sụp nhìn xung quanh. Chẳng thấy nắng đâu cả. Ánh nắng có vẻ là thứ gì đó rất hiếm hoi. Bởi cậu đã ở đây lâu đến mức mất hoàn toàn nhận thức về thời gian và vẫn không một tia nắng nào xuất hiện, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Dù chỉ một.

Từng khoảnh khắc vô nghĩa và chán chường cứ thế trôi qua. Tâm lý Yoongi ngày càng trở nên bất ổn. Thi thoảng khu vui chơi lại bị lấp đầy bởi những tiếng thút thít không dứt. Nó cứ nép một góc co rúm dưới gầm chiếc cầu trượt đổ nát mà khóc cho nhẹ lòng. Nhưng mệt mỏi thật đấy. Nước mắt vơi đi càng nhiều thì nỗi đau chồng chất mỗi ngày càng dày đặc. Nỗi u sầu thấu tâm can đã đè nén và giết chết một cậu bé từng ngây thơ, hồn nhiên biết bao nhiêu. Cậu cảm thấy như mình đã đánh mất bản thân, hay chính xác hơn là bị bản thân đánh mất tia hi vọng cuối cùng. Min Yoongi là ai, Min Yoongi sống vì điều gì, Min Yoongi hoàn toàn không rõ. Min Yoongi cố gắng lẩm bẩm tên mình liên hồi. Bởi lẽ chỉ cần Min Yoongi dừng lại thì cái tên ấy sẽ trôi vào dĩ vãng cùng với niềm tin vào sự sống, vào linh hồn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro