#nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí vào những ngày cuối đời của cậu con trai bị một khối u trên não mang tên Min Yoongi, cậu ấy viết như thế này

"Cuộc đời này, có lẽ người sẵn sàng vì tôi mà hy sinh cả đời chỉ có thể là Jung Hoseok thôi!

Cậu ấy là người yêu tôi nhiều hơn bản thân của cậu ấy gấp trăm ngàn lần, nhưng cậu ấy luôn luôn lạnh lùng và phủ định. Bạn bè, tất cả mọi người sẽ không ai nghĩ rằng Hoseok, một kẻ luôn vì lợi ích riêng mà chấp nhận nhường nhịn, bao dung và hy sinh vì một người như tôi. Ngay cả tôi cũng chẳng nghĩ đến cậu ta yêu tôi nhiều đến như vậy!

Tiếc thật đấy! Người tôi yêu lại là cô bé thanh mai trúc mã với tôi, tôi nghĩ là mình yêu cô ấy thật lòng cho đến khi bản thân cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của Jung Hoseok và câu nói nhẹ nhàng luôn dăng dẳng bên tai mỗi đêm 'Yoongi, em đừng rời xa anh, xin em, một bước cũng đừng!'
Nó như một lời van xin tha thiết, đúng rồi, tôi yêu cậu ấy chứ không ai khác, sao lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ?

Tôi nhớ mỗi lúc tôi ốm đau, cậu ấy luôn ở cạnh, tôi đậu phỏng vấn và có được việc làm ổn định cậu ấy ở bên chia sẻ niềm vui cùng tôi và xoa đầu khen 'em giỏi lắm'. Lúc tôi buồn, cậu ấy ôm tôi vào lòng, rất chặt.

Rồi đến ngày kia, tôi bỗng chốc muốn giàu sang, tôi đành nhúng tay vào một vụ mua bán ma túy nhỏ, sau đó thu được khoảng lời rất lớn, tôi dối cậu ấy là do tôi vừa ký được hợp đồng lớn. Thêm vài ba vụ nữa đến khi tiền làm mờ mắt tôi, tôi đành đánh cược đặt vào một vụ phi pháp rất lớn, và bị bại lộ do tôi quá bất cẩn. Chuyến hàng bị cảnh sát tạm giữ, tôi trốn thoát về lại căn nhà hoang nơi băng nhóm đang chờ tin. Họ giận dữ lắm, họ bắt đầu đánh tôi, những cú đấm thật đau, họ dùng gậy gộc cố đập vào tôi một cách mạnh bạo, nhưng sao tôi chẳng thấy đau? Đúng rồi, là Hoseok đã ôm chặt tôi vào lòng chịu thay tôi tất cả! Đến khi họ bỏ đi, thì Jung Hoseok cũng ra đi mãi mãi bỏ tôi lại một mình!

Hoseok ngu ngốc lắm đúng không? Tại sao lỗi lầm tôi gây ra cậu ấy lại phải chịu cái chết thay tôi? Tại sao không phải tôi chết đi mà là tôi tận mắt thấy người mình thương vì mình và chết. Tôi thật không cam lòng...

Tôi sắp lìa xa cõi đời này rồi, chỉ mong ở đó tôi gặp được cậu ấy để nói lời xin lỗi, để được cùng cậu ấy đi đến kiếp sau. Hoseok à, ở yên đấy chờ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro