#ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố tấp nập chật chội người qua lại, người ta đánh mắt về hướng một kẻ điên loại đang cầm trên tay một nhánh hoa hướng dương ở cửa hàng hoa gần đó, ông chủ thì hét toáng lên vì mất bông hoa. Anh thanh niên chắc là tên Yoongi, mọi người nghĩ vậy vì anh ta luôn mieng cười nói "Yoongi",anh ấy hoá điên trong một vụ tai nạn cướp mất đi cô bạn gái của mình. Mọi ngày anh đều đến nơi tấp nập ấy rồi cười một cách ngây dại...

Người ta luôn thấy anh đang nói chuyện một mình, và anh bảo đó là Yoongi bạn mới của anh ta. Thì ra người bạn vô hình tên là Yoongi.

Yoongi thực sự đã ở đó với anh,  Yoongi đã tâm sự cùng anh về sự mất mác quá lớn ấy, Yoongi đã khóc khi anh nói đau lòng, Yoongi đã ôm chặt anh khi anh nói muốn chết đi và Yoongi đã nói rằng

"Anh đừng nhìn về phía sau,  mọi thứ đều trong lòng bàn tay anh! Tôi tin anh làm được mà!"

Chẳng lẽ nào, sau bao ngày tháng sống cùng bóng tối, sau bao nhiêu lâu anh điên loạn hôm ấy với anh lại tỉnh táo đến lạ thường, đúng rồi anh còn tất cả trong tay, ngoài cô ấy ra anh có thể đứng dậy được, đúng, anh đã từ bỏ quá khứ ấy, và anh cảm giác như mình đã yêu thêm một lần nữa.

Từ đó người ta không còn thấy một kẻ điên dại nào nữa, và chẳng có ai nghe anh ta nhắc đến Yoongi nữa. Có thể cậu ấy chính là lý trí của anh, con người của anh tồn tại một Min Yoongi và cậu lúc nào cũng ở trong anh. Cậu ấy chính là bóng tối của anh, chỉ xuất hiện khi anh rơi vào tuyệt vọng và sẽ luôn biến mất khi kéo anh về nơi có tia nắng của hy vọng. Và cuối cùng người ta có thể nhìn thấy tương lai của anh, anh chính là một Jung Hoseok hoàn toàn bình thường, địa ngục ấy nhờ Yoongi mà đã trả anh lại với nhân thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro