#seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn từng nghe về câu nói "người yêu bạn năm 17 tuổi..."
---
Năm 17 tuổi, Yoongi gặp được Hoseok, cậu học sinh hăng hái trong học tập ở ngôi trường mà Yoongi chuyển đến, cậu học sinh luôn tít mắt cười và là người đầu tiên, duy nhất đến bên làm bạn với Yoongi.
Cái vẻ lạnh lùng của Yoongi, cái sự xa cách với mọi người, lúc nào cũng mang vẻ ảm đạm ấy nên chẳng có ai muốn làm bạn với cậu cả, thật, chỉ có Hoseok mà thôi.
Năm ấy trôi qua bình yên lắm, bình yên lắm, rồi cho đến một ngày mưa tầm tã, Yoongi nhận điện thoại báo rằng cô gái mà cậu hôm qua từ chối đã mất rồi. Cô ấy thương Yoongi thật lòng, mỗi tội Yoongi phải lòng Hoseok, cô ấy đau buồn, cô ấy chẳng có lý do gì để bấu víu thế gian này khi người thân duy nhất là Yoongi cũng nhẫn tâm gạt cô ra một bên.
Và hôm ấy, dù không phải lỗi của bản thân nhưng Yoongi vẫn gục mặt ở công Viên gần trường mà tự cấu xé lòng mình. Hoseok thế là đã tìm đến, câu đầu tiên Hoseok hỏi cậu chính là
"Cậu ổn chứ Yoongi? Nếu không thì ôm tôi"

Cứ như thế, một Min Yoongi chưa bao giờ yếu đuối lại ôm Hoseok mà khóc đến nỗi ngủ mất trong lòng người kia. Tối đó Hoseok đã cõng Yoongi về nhà mình mà chăm sóc.

Sang hôm sau, Yoongi lại chủ động mời Hoseok đi uống rượu để tạ ơn hôm qua, hôm ấy vì cái gì mà Yoongi lại uống say mèm, vì cái gì mà lại vừa uống vừa cay đắng, vì cái gì mà trong cơn say cậu luôn miệng lẩm nhẩm
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai, là anh yêu jung hoseok, là anh tự đa tình jung hoseok, là anh đối tệ với em..."

Yoongi lại lẩm nhẩm mà khóc lên, Jung Hoseok ở cạnh đã nghe rõ từng câu từng chữ, cậu khẽ cười rồi nói nhỏ với con người đang chìm vào giấc ngủ kia rằng "tôi cũng yêu cậu"

Và thế ấy, mối quan hệ giữa hai người ngày càng đi thêm nhiều bước nữa, họ cùng nhau vượt qua những kì thi khó khăn, cùng nhau học tập. Cho đến lúc cả hai đã có công việc ổn định thì mọi chuyện lại khác...

"Yoongi, tôi không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục, bấy lâu nay chỉ là một mối quan hệ chẳng rõ ràng, tôi muốn chúng ta tự do"

"Cậu nói gì thế, không phải... Đã hứa ở bên nhau sao? Tôi có thể ở bên cậu cả đời, vì cậu làm gì cũng được mà? Tại sao vậy? "

"Tôi hiểu, hiểu cậu yêu tôi, nhưng bao dung cậu như thế là đủ rồi, cậu và tôi ai cũng sẽ phải lấy vợ sinh con cả? Tôi mong cậu trưởng thành hơn, đừng chờ vào tôi sẽ mang cho cậu hạnh phúc ấm áp gì cả!"

"Hoseok, thế trước giờ cậu đã bao giờ yêu tôi hay chưa?"

"Có, nhưng hiện tại lại không, đừng như vậy nữa Yoongi, tôi còn phải lo mọi thứ cho tương lai!"

"Được rồi, thế cậu đã yêu tôi, mãn nguyện rồi! Hoseok à, cậu... Phải thật hạnh phúc"

Như thế kết thúc bao nhiêu năm yêu người ta một cách nhiệt huyết, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, khi còn trẻ lại thì lại muốn bên nhau trọn đời, khi trưởng thành thì thứ Hoseok cần chính là danh vọng, còn thứ Yoongi cần là Hoseok!
Từ hôm ny, họ đi hai con đường khác nhau, sống hai cuộc đời khác nhau, Hoseok sẽ tiến lên với danh vọng anh hằng mơ ước nhưng Yoongi sẽ quay đầu bước về cái năm 17 tuổi tươi đẹp ấy, dù như thế nào, Yoongi vẫn muốn sống trong quá khứ, đơn giản vì dù hiện tại hay quá khứ chỉ có Hoseok là nâng niu cậu như báu vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro