#six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi lại lang thang nơi ngọn đồi hằng ngày chỉ nghe tiếng gió xé tan bầu không khí đêm tĩnh mịch, đôi lúc lấm tấm vài hạt mưa, có ngày lại dày đặc sương, hôm thì câm lặng như ở cõi thiên hồn...
Ngọn đồi này là nơi cậu sinh ra, lớn lên, và cũng là nơi cậu nhìn hai người cậu yêu thương nhất ra đi mãi mãi...
Đầu tiên là mẹ cậu vì tuổi già mà lìa xa cậu, tiếp đến là người chị vì mắc một căn bệnh hiểm nghèo cũng đã ra đi, cậu ở một mình trên đấy với căn nhà, cây piano cũ kĩ, một chú chó nhỏ và một bầy cừu.
Min Yoongi căn bản không muốn rời xa nơi này, vì đây là nơi mà cậu gặp Jung Hoseok, nơi đầu tiên cậu biết được cái cảm giác rung động vì một người ra sao, nơi mà cậu đã tự nói với bản thân rằng "Hoseok nhất định phải thuộc về nơi này, thuộc về Yoongi".
Hoseok là con trai của một doanh nghiệp, theo lời bố về ngọn đồi xinh đẹp này để tìm cơ hội phát triển, nào ngờ gặp được Yoongi, cậu trai nhỏ nhắn ở một mình trên đồi, ngày ngày chăn cừu, ngày ngày đánh piano với những câu hát buồn da diết, cậu đem lòng yêu thương nhưng làm sao được?
Cả hai con người này đều yêu thương nhau, dành cho nhau một tình cảm được cất giấu kĩ càng, nhưng cả hai ở một thế giới hoàn toàn khác biệt nhau... Có thể Yoongi tự do yêu Hoseok là chuyện bình thường, nhưng việc Hoseok yêu Yoongi mới là việc mọi người sẽ ngăn cản, gia đình anh sẽ như thế nào? Nghĩ đến đấy Hoseok đã chọn tương lai và sự nghiệp. Anh đã từ bỏ Yoongi sau đêm cậu ta tỏ tình với mình trên ngôi nhà nhỏ ấy, anh ra đi không lời từ biệt, anh yêu Yoongi nhưng chắc là tương lai này đáng giá hơn!
Min Yoongi tự nhủ bản thân cho mình một cơ hội đi tìm Jung Hoseok, một thân một mình bỏ lại cuộc sống yên ổn nơi đây, đôi chân nhỏ bé chật vật giữa dòng người trong thành phố, chính là nơi này, nơi mà Hoseok từng nói anh thường lui tới nhất.

1 giờ 2 giờ, 3giờ trôi qua rồi, a, Hoseok đến rồi, đôi mắt Yoongi bừng sáng, cậu cười thật tươi chạy đến Hoseok nhưng... Cô gái kia là ai?
Mọi người trong quán cà phê được một phen trầm trồ
"Oh con gái của chủ tịch Han nổi tiếng trên TV nay lại thành đôi với họ Jung tài giỏi đấy"

"Tôi thấy xứng đôi vừa lứa quá ấy chứ"

Như một tiếng sét, Yoongi choáng váng, là ánh mắt Hoseok đang chăm chú nhìn về phía Yoongi, cậu cụp mặt xuống, cố bình tĩnh mà uống hết ly trà matcha đã gọi sẵn, cậu cười một cách nhạt nhoà

"Hoá ra trước giờ, Hoseok không xem mình là gì cả"

Yoongi lại vì Jung Hoseok mà cho bản thân một lần ngồi đó, uống nước và nhìn ngắm người mình yêu hẹn hò vậy cũng là một niềm vui, hôm nay thôi biết đâu sau này âm dương vạn nẽo trùng phùng.

Đêm hôm ấy, Yoongi cầm lọ thuốc trên tay, cậu uống hết cả lọ, đêm đó Hoseok cũng lên đấy mà tìm Yoongi, cậu đứng xa hơn căn nhà, lẳng lặng nghe từng câu hát và tiếng piano vang lên...

'này ánh trăng có hay lòng tôi
người cớ sao nỡ vội xa mãi
tình yêu ấy nay chôn vùi
và khuất lấp phía chân trời
đôi bàn chân cố bước theo cũng bất thành
đôi tay cố níu giữ, nước mắt lại tuôn rơi, ai ơi có hay lòng một kẻ tình si
một lần ước, ai đó thấu lòng này...
tình yêu ấy nay cũng như cánh hoa tàn'

lại một bài hát nữa vang lên

'chiều không nắng tiếng dương cầm khẽ buốt vào lòng ai giá băng, có ai rồi cùng ai nhẹ qua chốn này, chiều lại mưa mưa rất lâu rơi vào tim thêm chút hiu quạnh, này mưa có thấy tôi khóc cùng mưa'

"JUNG HOSEOK, TÔI YÊU ANH, YÊU ANH ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI NÀY!"

và rồi theo tiếng mưa rơi, Min Yoongi đã tự kết liễu đời mình, chỉ là đời này kiếp này tất cả đều mất, chẳng còn ý nghĩa gì nếu cứ mãi dằn vặt, chọn ra đi để người còn lại không phải hối hận...

Hoseok bây giờ chỉ còn hoài niệm Yoongi, cảnh xưa còn đây mà người thì tan biến, Hoseok anh ấy sai rồi, sự nghiệp ấy chưa phải là tương lai, Yoongi mới chính là cuộc đời, anh sai khi đã chấp nhận làm người yêu của con gái chủ tịch Han, anh sai khi từ bỏ người con trai ấy, anh sai hoàn toàn, anh nhớ Yoongi lắm, nhưng làm sao đây...
Anh vẫn sẽ sống, nhưng sẽ sống vì Yoongi, kiếp sau nhất định anh sẽ tỏ tình Yoongi trước, sẽ là người chủ động, sẽ là người chấp nhận từ bỏ tất cả vì Yoongi! Kiếp này tuy ngắn, tuy em mắt nhắm tay buông, nhưng vẫn muốn nói với em rằng "anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro