#twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đã từng trải qua cảm giác yêu thương nhưng buộc phải từ bỏ.

Như Min Yoongi và Jung Hoseok vậy!

Chẳng ai hiểu nổi thứ mà tình yêu mang lại, đôi khi bổ ích, có khi thật vô bổ và chả có vị ngọt nào cả. Yoongi đã dùng hai tháng của mình để theo đuổi Hoseok, thật dễ dàng vì cuối cùng anh  cũng chấp nhận cậu. Họ đã cùng nhau gắn bó, cùng nhau bước trên con đường cả hai định sẵn, có thể họ đã cùng nhau nghĩ đến tương lai luôn rồi cũng nên.

Họ đã yêu nhau, hết những năm cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi ngày đi học về, cả hai đều ghé ngang một quán cà phê quen thuộc, chủ quán luôn để một chiếc bàn ở đó, với hai cái ghế để cả hai có thể cùng nhau làm. Hoseok đăng kí vào trường mỹ thuật, mỗi chiều đều ra đó vẽ bản thảo. Còn Yoongi muốn vào sư phạm văn, ngày ngày đều đặn đi cùng Hoseok để viết bài luận.

Thật sự đó là những ngày tháng yên bình của cả hai, vài hôm cùng nhau ngồi lại ngắm mưa, hay có khi cùng nhau thức tới khuya để ôn thi. Rồi sau đó cùng vào đại học và ở cùng một ngôi nhà. Mỗi ngày đều đặn cả hai đi làm thêm, có tiền thì chia nhau ra, đôi khi còn có những món quà bất ngờ mà Hoseok đặc biệt chuẩn bị cho bảo bối của mình. Có hôm đã nói với Yoongi rằng

"Em là món quà đẹp nhất mà ông trời đã ban cho anh rồi, anh hứa sau này sẽ ở bên cạnh em, sẽ bù đắp cho em gấp nhiều lần thiếu thốn của bây giờ!"

Thật ra đôi khi, Min Yoongi ngây thơ chỉ cần nghe lời hứa đó, chỉ cần là từ miệng Hoseok nói ra thì tất cả đều sẽ tin là thật. Cậu đều sẽ nghe theo mọi thứ, có thể với cậu chỉ có Hoseok là chốn an toàn nhất. Cậu tin mỗi anh thôi, chỉ một mình anh thì cả đời dù có chịu khổ, cũng sẽ không hối hận.

Rất nhiều năm sau đó. Căn nhà ấy họ đã không còn ở cùng nhau nữa, Yoongi ngày ấy thi không được đã từ bỏ ước mơ của mình, sau cùng phải đi làm bồi bàn cho một bar hạng sang. Còn Hoseok sau đó đã đi du học, không còn liên lạc gì với cậu nữa. Chả biết ngày đó chia tay, con người nhỏ bé như Yoongi đã khóc mất bao nhiêu nước mắt... Mà hiện tại, khuôn mặt cậu muốn tìm một ý cười cũng không thể được.

Có thể là duyên trời định, Hoseok hôm ấy về nước, cùng bạn bè đến bar, cuối cùng cũng gặp lại Yoongi rồi. Nhưng hiện tại, người trong mắt anh không còn là cậu nữa. Rốt cuộc thì cậu mãi chờ anh, chờ đến nỗi biết mình bị bỏ rơi lại phía sau vẫn cố gắng không muốn buông ra. Ngày hôm đó, cậu đã cười. Nhìn thấy cố nhân, đã vô thức mà cười thật tươi. Nhưng còn ai để tâm cậu nữa chứ?

Đêm đó, cậu ra về như mọi hôm, trên mắt vẫn còn ươn ướt. Chợt phía đối diện có người chặn lại. Thì ra đó là anh không sai vào đâu được. Muốn chạy ngay lại ôm anh và nói rằng cậu chờ anh về bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng nhớ đến Min Yoongi này. Nhưng tại sao, Hoseok không ôm lấy cậu, chỉ nhìn cậu một lúc rồi nói rằng

"Em vẫn như vậy! Tốt rồi! Anh xin lỗi nhé, hy vọng sau này em vẫn tốt!"

Rồi sau đó bỏ đi, đi được vài bước chân, anh đứng khựng lại nghe tiếng sụt sịt, khóc rồi, uất ức bao lâu nay cuối cùng cũng khóc được rồi

"Anh từng hứa bù đắp tất cả lại cho tôi! Có nhớ không?"

"Anh sẽ mang..."

"Tiền? Anh định nói như thế, đúng không? Vậy ai sẽ bù lại thanh xuân cho tôi đây? Ai sẽ bù lại tuổi trẻ cho tôi đây. Tôi vì anh mà hết sức làm thêm, bỏ lỡ cả thi cử chỉ để anh được du học? Tôi yêu anh, chưa từng hối hận. Nhưng mà cuộc đời tôi đã lãng phí rồi, mất hết rồi! Hy vọng nếu có kiếp sau, à không, là tất cả những kiếp sau nữa, tôi sẽ không gặp anh và yêu anh thêm lần nào nữa..."

Dù sao thì cũng đã kết thúc, Jung Hoseok đã có con đường riêng. Min Yoongi cũng dần từ bỏ, đúng, thanh xuân là khoảng ký ức đau lòng nhất mà họ cùng trải qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro