#twentyone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đôi khi thật lạ, phải xa rồi thì mới thấy nhớ nhung, phải mất rồi thì mới biết trân trọng.

Yoongi,cậu là con người khó hiểu, thật sự khó hiểu. Ở bên cậu như ở cạnh một lò sưởi bị đóng băng. Thật vô lý, bên trong cậu ấm áp nhưng cậu lại lạnh lùng không thể tả.

Jung Hoseok, anh như cái mồi lửa vậy, luôn luôn cho Yoongi nhiều thật nhiều tia hy vọng. Ở bên nhau, họ là một bầu trời ấm áp, dường như xung quanh không còn quan trọng.

Họ yêu nhau, rồi rốt cuộc cũng phải xa nhau, không vì lý do gì cả, chỉ là không hợp nhau, không cùng quan điểm. Và cả hai đã chịu đựng quá nhiều thứ...

Đó không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu. Mùa đông năm đó thực sự rất lạnh. Yoongi từng bước xách chiếc cặp chứa đầy bản thảo về nhà trong sự mệt mỏi. Bỗng dưng phía sau có gì đó hơi lạnh gáy, trong đầu cậu lúc này là sợ hãi, cầu mong không phải là ma. Đúng thật không phải ma, mà là hơi lạnh từ dao của tên cướp khi cậu quay đầu lại mới thấy, may quá không phải ma.

"Ủa"

Cậu bất chợt giật mình, thôi toang, lần này là cướp, đáng sợ hơn cả ma.

Bọn chúng giật chiếc cặp của cậu, lụa tung mọi thứ, toàn là giấy tờ, không một đồng. Nghèo như Min Yoongi làm gì có tiền mà cướp, xui thật, cướp cũng cướp đúng đứa nghèo. Tên cầm dao giận dữ, tát vào mặt cậu, cậu nhắm mắt lại bất giác gọi tên Hoseok, hay thật lúc đó anh lại đi ngang qua và giúp cậu đuổi bọn ấy đi. Sau đó, cậu không nói không rằng, rồi xách cặp bỏ đi mất.

"Đúng là từ trước giờ, em đều cứng đầu như thế. Một lời cảm ơn cũng không có."

Từ đó, tần suất hai người vô tình gặp nhau nhiều hơn. Chẳng ai đoái hoài tới ai. Nhưng hình như, cả hai trong mắt đều có đối phương. Rồi một hôm, Yoongi mở lời hẹn Hoseok đến một vườn hoa hướng dương, đơn giản chỉ để ngắm hoàng hôn, vì cậu ghét cái ngột ngạt của thành phố này rồi. Bất ngờ là anh cũng đồng ý.

"Lâu rồi không đến đây!"

Anh ngạc nhiên vì cậu rủ mình đến nơi này, nơi mà lần đầu gặp gỡ, lần đầu cùng nhau hứa một lời mãi mãi.

"Anh cũng lâu không đến đây, chỗ này vẫn vậy. Tình cảm anh dành cho em, cũng như nơi này, không thay đổi"

Cậu khẽ cười một cái rồi dựa vào vai anh

"Bỏ lỡ nhau đã hai năm rồi! Lần này, sau này, anh thấy sao?"

"Sau này, sẽ không để em một mình chống trộm nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro