2/ Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê cái thân xác mệt mỏi về nhà, Yoongi nằm sõng soài ra chiếc ghế sofa nâu cà phê ấm áp. Trong đầu cậu văng vẳng câu nói của Jungkook hồi sáng, đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Thằng bạn thân lại đi quen thằng em họ của học trưởng, có phải xui xẻo quá không vậy??

Cơ mà Jungkook nói sẽ giúp cậu hoàn thành thử thách oái oăm này! Vậy cũng tốt:

"Em sẽ hỏi anh ấy xem có thể cho anh một cuộc hẹn không. Anh ấy khó tính lắm, lại ghét mấy người thích anh ấy nên em giúp được gì thì hên xui nhé anh! Có gì em sẽ liên lạc với anh sau"

Dù sao cũng biết ơn em ấy, chứ không thì cũng chưa biết phải tiếp cận người ta như thế nào. Nhưng mà....nếu gặp được thì phải nói gì đây? Không lẽ bảo là do mình bị thách hả?? Không được không được! Phải làm sao đây??

Yoongi chìm sâu vào những suy nghĩ lan man, sau đó thì ngủ luôn trên chiếc sofa

♡♡♡

"Hở? Hẹn á?"

Jung Hoseok nhăn mày lại rồi nhanh chóng giãn ra

"Em thừa biết anh ghét mấy người đó mà? Em kêu anh chấp nhận một cuộc hẹn với một trong những người thích anh là như nào đây?"

"Đi mà anh! Anh ấy khác mấy người kia, không giống đâu! Đi mà anh!"

Jungkook lắc lắc cánh tay Hoseok, nhảy tưng tưng lên. Em không giúp là không được! Không phải là bị ép buộc, nhưng đây là bạn thân của anh bạn trai em nên em muốn giúp.

"Anh? Con trai hả?"

Hoseok quay đầu lại. Chuyện này lạ lắm nha! Trước giờ theo đuổi anh nồng nhiệt chỉ có mấy chị em nữ sinh thôi, vài lúc có cả mấy em trai...hơi vã nữa! Cơ mà chưa em trai nào chủ động hẹn anh cả, lần này còn nhờ cả Jungkook nữa sao?

"Dạ đúng rồi, anh ấy là con trai!"

"Ừm...khoan. Hôm qua anh thấy em đi chung với một đứa con trai. Ai?"

Jungkook giật mình, thả cánh tay Hoseok nãy giờ vẫn đang nắm khư khư ra.

"À anh ấy...bạn trai em"

"Bạn trai???"

Anh mở to con mắt hết cỡ như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài. Thằng bé mới vào lớp 10 mà chưa gì đã có bạn trai?? Anh nuôi nó đến bây giờ chẳng lẽ để nó rơi vào tay thằng ất ơ nào đó sao?? Không không, tuyệt đối không thể!! Khoan từ từ, có khi nào....

"Cái cậu trai mà em kêu anh đi hẹn...là bạn thân của bạn trai em hả?"

"Ơ..sao anh biết?"

"Anh mày rành quá rồi! Em nằng nặc kêu anh đi hẹn anh cứ tưởng cậu đó giúp em việc gì. Giờ nghe thêm em có bạn trai thì xác xuất em giúp bạn thân bạn trai em là 100% tròn há!"

Jungkook giận dỗi quay lưng lại, phụng phịu làm cái má phinh phính lại lộ ra

"Ờ thế đấy, giờ anh có đi không?"

"Rồi rồi anh biết rồi! Nể em lần này nhá!"

Cậu cười rạng rỡ quánh anh mấy cái khiến anh muốn sụn cả vai vì lực hơi mạnh quá, nói

"Đấy, đồng ý ngay từ đầu phải tốt hơn không? Rồi, 7 giờ tối nay nha anh, tại quảng trường thành phố ngay góc bên trái! Em sẽ đưa anh ấy đến và cả bạn trai em nữa!"

"Đưa bạn trai em theo làm gì?"

"Hai đứa em đi chơi mà, để anh với anh ấy lại nói chuyện thôi ~"

Jungkook nói xong liền phi thẳng vào phòng, để lại Hoseok đứng như trời trồng chưa kịp mở miệng nói điều gì. Tuổi trẻ bây giờ lại yêu đương quên cả anh em thế này sao? Nói chung thì để thằng bé yêu sớm cũng tốt, rồi nó sẽ thất vọng về mối tình đầu thôi. Làm gì có cái gọi là vĩnh cửu chứ?
----------------------------------------

Reng reng reng

"Mày dậy đi kìa Yoongi!! Điện thoại đổ chuông nãy giờ mà vẫn ngủ được!!"

Yoongi bừng tỉnh góc đầu lên nhìn. Omg là mẹ! Mẹ về khi nào vậy?? Chết cha nhà chưa quét, quần áo chưa thu, cơm chưa nấu, chưa tắm nữa!!!

"Mẹ...mẹ tha..."

Yoongi chắp tay cầu xin lòng nhân từ vị tha độ lượng của mẹ, mong rằng mẹ sẽ không quánh đứa con trai siêu cấp dễ thương này (đây là câu mẹ hay nói lúc mẹ đang vui)

"Tha tha con khỉ! Mày bắt máy đi kìa! Chuông reo inh ỏi nãy giờ!"

Mẹ chống eo la lớn trong khi Yoongi luống cuống nhặt chiếc điện thoại đang rớt dưới đất lên

"Alo alo..."

"Chậc, con với chả cái!"

Mẹ quay lưng đi vào bếp. Yoongi liếc theo bóng lưng mẹ rồi thở phào, đoạn "alo" thêm một lần nữa

"Jungkook đây ạ, số của anh Yoongi đúng không?"

"A, Kook đó hả? Đây anh đây!"

"Ôi anh ơi, anh biết em gọi anh bao nhiêu cuộc rồi không?"

"Trời ơi anh xin lỗi! Nãy giờ anh ngủ quên mất!"

"7 giờ tối nay tại quảng trường thành phố góc bên trái. Em và anh Taehyung sẽ qua nhà đón anh. Em hẹn được anh Hosekk rồi!"

"Hả...à ờ..."

Jungkook nói xong cúp máy cái tít, chẳng để Yoongi hỏi gì thêm. 7 giờ tối? Quảng trường? Góc bên trái? Gì??? Hẹn được rồi hả??? Lúc lâu sau Yoongi mới load kịp những gì Jungkook nói. Mấy giờ rồi??? 6 giờ 15 phút rồi!!! Phải nhanh lên!

Yoongi vội vàng chạy vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ, sẵn tiện suy nghĩ xem nên nói gì làm gì với học trưởng Jung. Tắm xong cậu nhanh nhẹn chạy lại tủ đồ, lựa quần áo. Um...nay trời khá lạnh, chắc mặc sweeter vậy! Cái màu đen...Sau một hồi lục lọi thì cậu cũng khoác được một chiếc outfit trông khá là ổn áp.

Pính pong!

"Đây đây, ra ngay đây! Ô chào cháu Taehyung, đến đón Yoongi đi đâu à?"

Nghe tiếng mẹ ở ngoài cửa, Yoongi vơ lấy cái túi bên cạnh chạy như bay ra. Mẹ liếc mắt nhìn Yoongi rồi vỗ vai Taehyung

"Nhờ cháu trông nó nhé! Cô tin tưởng cháu lắm đấy!"

"Mẹ! Con có còn là con nít đâu?"

"Với tao thì kiểu gì mày cũng là mới đẻ!"

Jungkook đứng cạnh che miệng cười làm Yoongi đỏ bừng mặt. Cậu vẫy tay chào mẹ rồi theo chân hai con người đang tình tứ và xem cậu như không khí kia đi xuống sảnh.

"Chúng ta phải ra đó trước, anh ấy ghét là anh ấy là người đứng chờ lắm ạ!"

Jungkook nhún vai rồi lại quay sang tình tứ với Taehyung. Yoongi giờ muốn đi một mình cho rồi vì hai người coi mình là không khí thật sự vậy! Ây dà cơ mà phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, chứ nãy giờ chưa có được một kế hoạch gì ra hồn!

Liệu có hoàn thành suôn sẻ cuộc hẹn hôm nay không đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro