3/ Cà phê và quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe hơi sang xịn mịn, Yoongi lắc lắc quả đầu dính đầy tuyết của cậu khi đi từ sảnh ra chiếc xe của Taehyung đang đậu bên ngoài

"Này, mày đừng làm tuyết đổ lên sàn xe thế chứ! Nó sẽ tan thành nước đó!"

Taehyung quay lại trách móc, cùng lúc đó Jungkook cũng chìa chiếc khăn tay ra

"Anh, lấy cái này mà lau đi!"

"Ôi cảm..."

Yoongi chưa kịp nói hết câu thì đã đụng trúng ánh mắt như viên đạn rực lửa của Taehyung đang chằm chằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cả con người cậu vậy.

"Ờ.. thôi khỏi cần, được rồi em. Anh không muốn bị giết bởi thằng bạn trai em đâu!"

Jungkook ậm ừ rồi nhét lại chiếc khăn tay vào balo, đoạn quay sang nhắc Yoongi một vài điều trong khi Taehyung bắt đầu chuyển bánh.

"Có vài điều em muốn nói với anh về anh Jung. Thứ nhất, anh ấy là người ghét dài dòng nên có gì anh ráng nói vào chủ đề chính luôn nhé. Thứ hai, anh ấy cũng rất khó tính, vậy anh chú ý tất cả mọi điều từ hànn động đến lời nói. Thứ ba là cái quan trọng nhất! Anh ấy nếu có thiện cảm với ai đó thì đến cuối cuộc hẹn anh ấy sẽ chủ động trả tiền đó ~"

Gì ghê vậy? Cái con người này sao lại lắm thứ khó tính thế? Cậu không chắc có thể trò chuyện thoải mái với học trưởng Jung được. Ừm... có gì thì tính sau vậy!

"Tới rồi! Em dẫn Yoongi ra chỗ học trưởng Jung trước đi rồi quay lại xe nha!"

Jungkook cười nhẹ rồi mở cửa xe đi xuống, cậu cũng nhanh chóng vác chiếc túi ra ngoài. Nền đất quảng trường phủ đầy những tuyết là tuyết, xung quanh lại chẳng có mấy ai. Họa may phải đi vào trong mới có người, lạnh thế này ai mà rảnh đứng ngoài đây hóng tuyết cơ chứ!

À không, cậu đã nhầm!

Ở góc bên kia có người đang đứng bên đó. Xa quá nên cậu không biết đó là ai, cậu nheo mắt để cố nhìn xem cái con người nào mà hâm dở đến mức đứng ngoài quảng trường lạnh giá thế này. Nhưng vì giờ cũng đang có tuyết, với lại trời khá tối nên cậu đành bỏ cuộc.

"Anh ơiii"

Yoongi giật mình nhìn sang Jungkook đang vẫy vẫy bàn tay. Em ấy gọi ai vậy? Hoseok hả? Cậu liếc mắt nhìn quanh và dừng lại nơi người đàn ông mà cậu cho là "hâm dở" từ từ tiến lại.

Chết tiệt! Là học trưởng Jung thật hả??

Trong lúc cậu đang dày vò thì Hoseok bước đến gần hai người.

"Vào quán cà phê bên kia nói chuyện, tôi không muốn phải đứng ở ngoài này thêm phút giây nào đâu!"

Hoseok tặc lưỡi rồi đi thẳng vào quán, chả thèm để ý xem Yoongi có đồng ý hay không. Tính anh là vậy, anh nói là anh làm chứ anh chẳng để ý người ta có vừa lòng hay không.

Yoongi cũng lật đật theo chân học trưởng Jung vào quán. Cậu cởi áo choàng ngoài, ngồi đối diện Hoseok rồi khép nép lại trông đến mắc cười. Hoseok nhìn Yoongi ngầm nhận xét: Là con trai mà da dẻ trắng bóc như trứng gà mới lột, hai má lại phinh phính như bánh bao, tướng tá nhỏ nhỏ đủ để anh có thể ôm trọn cậu vào lòng.

Ừm..khụ khụ. Cậu nhóc này không tệ.

Anh đột nhiên điếng người. Hôm nay mới lần đầu gặp mặt nhau mà anh đã có cái suy nghĩ như thế này thì....

CHẲNG LẼ ANH ĐỔ NGƯỜI TA RỒI?!?

Hoseok lắc mạnh đầu để quẳng cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Anh chắc chắn rằng anh không thích thằng nhóc này...

"Cà phê nóng ít sữa, nhanh giúp tôi!"

Hoseok gạt bỏ cái tâm trí đó đi, đoạn hơi đỏ mặt vẫy tay với nhân viên phục vụ gần đó, cậu thấy thế cũng gọi với theo

"A..cho tôi giống anh ấy với! Ừm...có quýt thì lấy giúp tôi nhé!"

Hoseok mở to mắt nhìn Yoongi

"Cậu cũng uống cà phê ít sữa?"

"Um, thì có sao đâu? Tôi thích cà phê ít sữa mà!"

"Chậc, ai lại uống cà phê với quýt?"

"Có tôi đó! Anh còn gì ý kiến không?"

Anh liếc cậu, đôi mắt sắc lẹm nhưng rồi cũng dần khôi phục lại như cũ. Một ánh mắt điềm đạm. Thằng nhóc này láo vậy? Ăn nói với học trưởng với cái giọng như má thiên hạ luôn?

Dường như Yoongi cũng nhận ra là cậu hơi quá lời với học trưởng Jung nên cậu cúi gằm mặt, thiếu chút nữa là đầu cậu chui tọt xuống dưới bàn rồi. Hẹn người ta ra nói chuyện thế này mà ăn nói cộc cằn quá thì vô duyên chết!

"Cà phê của hai anh đây! Thêm quýt cho cậu nữa!"

Cô phục vụ đặt nhẹ hai tách cà phê xuống bàn, đẩy một rổ quýt nhỏ tới trước mặt cái con người đang muốn đào cái hố chui xuống bởi những lời nói vừa rồi. Hoseok khẽ cảm ơn rồi cầm tách nhấp một ngụm, còn Yoongi vẫn chưa ngửng được cái mặt lên mà uống. Cô phục vụ liếc qua rồi liếc lại hai người, cười xòa.

"Ồ, hai người hẹn hò với nhau hả?"

Yoongi giật mình ngước lên, khua khua tay rối rít để đính chính lại

"A.. không phải, không..."

"Ừ đúng rồi, thế giờ mời cô đi cho để hai chúng tôi nói chuyện!"

Jung Hoseok đặt tách cà phê xuống rồi chống cằm nói. Yoongi sững lại, ngơ ngác trước câu nói của học trưởng Jung. Cậu dường như rơi vào khoảng không vô định, tai cậu ù đi không nghe thấy gì nữa. Tâm trí cậu rối loạn, vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì Hoseok vừa nói.

"Này!! Có nghe tôi nói không đấy?!"

Cậu bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ mênh mông nãy giờ, vội vàng đáp lại

"Nghe, nghe, tôi nghe mà!"

"Tôi đuổi ả nhân viên kia đi rồi. Làm gì mà đần người ra thế? Đừng nói là cậu tin cái câu hồi nãy tôi nói là thật nhé?"

"Hả..à đâu có!"

Yoongi định thần lại. À thì ra...nãy học trưởng nói vậy để đuổi chị phục vụ kia đi. Có lẽ Hoseok không thích chị ấy, cơ mà...

Hoseok lại nhâm nhi tách cà phê của anh, sẵn tiện với tay nhón lấy một trái quýt bên chỗ Yoongi

"Coi kìa, sao anh lại lấy quýt của tôi?"

"Thế tôi không được lấy à?"

"Tôi mua nên tôi trả tiền mà. Đâu ra cái kiểu ăn chùa như vậy chớ??"

"Cậu nói năng với học trưởng như vậy à?"

Nhận ra mình lại nói chuyện không kính ngữ như hồi nãy, Yoongi im bặt. Hoseok lại nhìn về phía cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên trìu mến lạ thường. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú mèo con tròn ủm đang nép trong góc tường, dễ thương qu...

Khoan, không..không được! Mình không thích thằng nhóc này!! Nãy giờ mình đang nghĩ cái gì vậy?? Nhưng mà...cái dáng vẻ ngại ngùng của cậu ta làm anh muốn phát điên vì quá dễ thương...

THÔI NÀO, BỎ QUA..BỎ QUA HẾT ĐI! ANH KHÔNG THÍCH THẰNG NHÓC NÀY!!!!

Ít ra là anh nghĩ vậy =))

Hoseok muốn nhanh chóng rời khỏi đây để không chứng kiến thêm cái dáng vẻ đáng yêu chết người của cậu nữa nên bắt đầu hỏi thẳng vào vấn đề chính

"Sao? Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"Hả?"

Yoongi lại lần nữa ngơ ngác.

"Có gì nói nhanh đi, tôi không tốn thời gian với cậu được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro