4/ Ấn tượng và rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở? Cậu thích tôi?"

Hoseok đăm đăm nhìn Yoongi, khuôn mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh đã quá quen thuộc với những câu tỏ tình của những người yêu thích anh, cho nên anh không quá bất ngờ về câu thổ lộ của Yoongi lúc này. Nhưng có một điều, anh không muốn từ chối ngay, đối với anh cậu nhóc này cũng khiến anh khá để tâm nên anh sẽ hỏi vài câu một xíu.

"Vì sao cậu thích tôi?"

"Hả?"

Yoongi nghệch mặt ra, đây quả là một câu hỏi khó và dĩ nhiên nó không nằm trong cái kế hoạch của cậu. Chẳng lẽ lại đi bảo vì người ta thách nên mới tỏ tình?? Cậu cắn móng tay, mắt nhìn xa xăm để mặc cho Hoseok vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Lúc lâu sau, cậu không thấy có động tĩnh gì liền đảo mắt trở lại, Hoseok vẫn chăm chú nhìn cậu, trông không giống kiểu người không thícn dài dòng như lời Jungkook nói cho lắm!

"Thích thì cần lí do hả?"

Yoongi trả lời với thái độ hơi nghênh mặt. Chiếc má bánh bao bỗng chốc phính ra làm tim Hoseok đập binh một cái. Anh đỏ mặt quay đi

"Ờ không, không cần...chắc vậy!"

Thấy có dấu hiệu tốt, Yoongi muốn chốt hạ cú cuối cùng để cho xong chuyện. Cậu nhoài người tới hỏi

"Vậy học trưởng làm người yêu tôi đi?"

Hoseok đang đỏ mặt lại còn đỏ hơn nữa, hệt như trái táo chín vậy. Tuy nhiên, anh vẫn khiến Yoongi thất vọng

"Không, ai rảnh! Chừng nào cậu qua điểm liệt các môn đi rồi hẵng tính!"

Sao? Sao học trưởng biết cậu học dở luôn vậy!! Tự nhiên nhắc đến chuyện học hành làm cậu tuột mood, Yoongi ngồi phịch xuống ghế ủ rũ. Cậu không giỏi về khoản học hành cho lắm, thế nên khi cứ động vào việc học thì cậu sẽ xách dép mà chạy. Lúc mà Yoongi biết mình bị thách phải tán đổ một người học giỏi như học trưởng Jung, cậu đã muốn đánh bầm dập tên Taehyung kia rồi. Nhưng không, cậu là quân tử nên sẽ không làm chuyện thất đức đó đâu.

"Aishhhh, tôi không thích học tí nào cả! Sao anh lại biết tôi điểm thấp?"

"Tôi cũng phải điều tra xem người muốn gặp tôi như thế nào chứ! Tôi đâu phải kiểu người bạ gì gặm nấy đâu!"

Hoseok bĩu môi phẩy tay, Yoongi cũng bĩu môi theo. Cả hai dường như coi thường đối phương lắm, làm lộ ra cả cái tính trẻ con của hai người. Yoongi để ý thấy Hoseok bĩu môi trông buồn cười quá nên bật cười khúc khích.

"Cậu cười gì tôi?"

"Anh bĩu môi giống con nít quá!"

"Thế cậu không bĩu môi chắc?"

Hoseok khinh bỉ nhìn lại Yoongi, cậu im bặt rồi lại rơi vào cái thế ngại ngùng thêm lần nữa. Hoseok chịu đựng quá đủ cho tối nay rồi! Anh không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa, cái vẻ ngại ngùng đáng yêu của Yoongi sẽ giết chết anh trong giây lát nếu anh không chịu rời khỏi đây sớm.

"Ph...phục vụ! Tính tiền giúp tôi!"

Chị phục vụ khi nãy bị Hoseok đuổi đi ra, anh quẹt thẻ lên máy tính tiền mà cô mang tới và quay lại nói với Yoongi

"Giờ tôi bận việc, cậu muốn về thì về còn muốn ở lại cũng phải về, trời lạnh tự giữ ấm. Còn nữa, tôi trả tiền cho cậu luôn rồi, nhưng rổ quýt tự mà trả vì cậu có cho tôi ăn đâu. Thế nhé, tạm biệt!"

Hoseok buông một tràng rồi xách dép chạy đi mất, Yoongi đang ngồi load lại những gì Hoseok vừa nói. Không muốn về cũng phải về là sao? Trời lạnh tự giữ ấm? Trả tiền cho luôn rồi? Nhưng mà phải tự trả tiền rổ quýt?

Ủa gì vậy trời? Trả tiền cho cậu mà trả mỗi tách cà phê, chừa lại rổ quýt nữa chớ! Cơ mà...không lẽ học trưởng đồng ý rồi??

Yoongi đầu óc rối bời rời khỏi quán cà phê, bắt gặp Jungkook và Taehyung trước cửa.

"Ơ...sao anh đi ra đây rồi? Anh Hoseok đâu?"

"Học trưởng bảo có việc nên về rồi!"

Cậu đi cùng hai người ra xe. Jungkook lo lắng hỏi thăm cuộc hẹn

"Sao rồi ạ? Trông anh có vẻ không ổn!"

"Mày kể ra hết đi, nhìn mày xuống sắc quá!"

Cậu vẫn mắt đờ đẫn nhìn ra cửa xe, ngắm những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Lát sau cậu mới lên tiếng

"Mọi chuyện ổn cả. Học trưởng trả tiền cà phê rồi!"

Cậu nói không đầu không đuôi nhưng hai người vẫn đủ hiểu rằng cậu đã phần nào chiếm được ấn tượng tốt của học trưởng, Jungkook và Taehyung thay nhau chúc mừng cậu. Nhưng cậu sớm đã chẳng để ý đến hai người mà chìm sâu vào những dòng suy nghĩ của riêng cậu.

Yoongi lo lắng rằng nếu học trưởng thật sự đồng ý thì cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Vì rõ ràng cậu không thích học trưởng, chỉ đơn giản là làm theo lời thách thức ngu ngốc của thằng bạn. Tưởng rằng học trưởng sẽ không bao giờ để ý tới cậu - một con người mờ nhạt trong trường thì bây giờ, cậu đã thành công lấy được ấn tượng tốt đẹp trong mắt học trưởng Jung Hoseok.

Về tới nhà, Yoongi vẫn chưa thoát khỏi những tâm tư ấy. Cậu đem sự khó chịu trong lòng viết hết vào một cuốn nhật ký, đó là một thói quen của cậu khi cậu có những cảm xúc vui buồn khác nhau. Lắc mạnh đầu để rơi hết những hình ảnh về học trưởng Jung, cậu với tay lấy một tấm hình. Trên hình là một người con trai, và cậu ngắm say mê tấm hình khổ 9:16 ấy.

Đó là Kim Seokjin. Một chàng trai nhan sắc ngời ngợi tuyệt đẹp với nụ cười rất chi là ấm áp. Phải, đó là người cậu thích! Yoongi thật sự rất thích Seokjin - một học trưởng khác chung trường. Từ cái lần anh ấy giúp cậu khi cậu kẹt ở sân thượng vì đánh rơi chìa khóa xuống dưới đất thì Yoongi đã rơi vào lưới tình của người ta tự khi nào rồi. Đáng tiếc là học trưởng Kim chỉ xem cậu như đứa em trai nhỏ nhắn chứ không có cảm tình gì vượt quá quan hệ anh em. Điều đó khiến cậu rất buồn và ôm mộng tương tư học trưởng cả năm trời mà không dám thổ lộ.

Với những dòng suy nghĩ ấy, cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu ở trên bàn học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro