5/ Học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy, dậy đi Yoongi!"

Yoongi uể oải ngóc đầu dậy, lại là khung cảnh quen thuộc nơi lớp học. Mọi người đã không còn trong lớp, thay vào đó là tiếng ồn ào ở dưới sân trường.

"Hết tiết toán rồi hả?"

"Mày ngủ như chết mà cũng biết hết tiết à? Sau hôm hẹn với học trưởng Jung thì mày càng ngày càng lạ đó Yoongi bé nhỏ à!"

Taehyung vẫn là nói với giọng điệu cợt nhả, nhưng cậu biết sự lo lắng của Taehyung là thật. Quả thật sau buổi hẹn hôm đó, cậu cứ bị làm sao ấy! Có lẽ là vì cậu lo lắng học trưởng sẽ thật sự đổ mình dù cậu đã từng cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.

"Yoongi!!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu bật ra khỏi ghế và phóng thẳng ra cửa lớp.

"Omg anh đến đó hả?"

"Ừ, anh lại đến nè! Có cà phê cho em đây!"

Kim Seokjin xoa xoa mái tóc đen rối bù của cậu, mỉm cười nhìn khuôn mặt rạng rỡ khi nhận ly cà phê từ tay anh. Cậu nhóc này thật dễ thương quá đi! Ước gì nó là em ruột của mình nhỉ?

Yoongi vui sướng nhận cà phê từ tay học trưởng Kim yêu quý của cậu. Trong lòng nghĩ thầm học trưởng thật ấm áp biết bao, cậu muốn học trưởng là của mình cậu cơ! Nhưng đó là điều cậu muốn thôi, còn sự thật mãi mãi là không được...

"Ừm, anh muốn giới thiệu cho em một người!"

"Ơ..ai thế anh?"

Yoongi trố mắt nhìn một anh học sinh lớn hơn cậu đi tới quàng tay vào vai học trưởng Kim. Anh ấy cao quá trời luôn, miệng cười có lúm đồng tiền trông dễ thương ghê, nhưng mà body thì bá cháy toàn cơ bắp không!!

"Hihi, đây là bạn trai anh nè! Em ấy tên Kim Namjoon học bên 12D lớp chuyên đó."

"Chào em, rất vui được làm quen nhé! Anh có cậu bé em cưng dễ sợ"

Bây giờ cậu mới nhận ra anh bạn trai của học trưởng cũng khá nổi tiếng trong trường vì học siêu giỏi, cũng được lòng mấy cô nữ sinh của trường. Vậy là....vậy là....học trưởng cũng đã có người thương rồi...

Yoongi lại âu sầu trở về lại bàn học của cậu, dáng vẻ thất thểu mất hết sức sống sau khi anh Namjoon nắm tay học trưởng Kim rời đi. Taehyung quá rõ cậu thích học trưởng Kim nên cũng buồn thay cho cậu. Anh vì biết cậu như vậy sẽ không đi tới đâu cả nên mới thách cậu tán đổ học trưởng Jung để quên đi học trưởng Kim, cơ mà có vẻ không khả quan lắm...

♡♡♡

Mẹ Yoongi đang dở tay nấu nướng, vẫn không quên quay đầu sang hỏi con trai có cần thêm món gì không.

"Không cần đâu mẹ ạ! Của con đủ rồi."

Yoongi cố gắng giữ chất giọng bình thường như không có gì xảy ra, nhưng coi bộ không qua mắt được người mẹ 'cái - gì - cũng - biết' này.

"Con có chuyện gì hả Yoongi?"

"Dạ đâu có, vẫn bình thường mà."

Cậu nhìn mẹ, cố nặn ra một nụ cười hết sức là tươi tắn. Nhưng khi trông rõ vào ánh mắt tròn xoe long lanh của mẹ, nụ cười của cậu dần tắt ngấm. Cậu biết rằng cậu không thể qua mắt mẹ cậu được, bà luôn hiểu rõ cậu vui lúc nào, buồn lúc nào nên không thể giấu được gì với mẹ.

"Mẹ à, nếu người con thích đã có người khác rồi thì sao ạ?"

"Người con thích? Ai thế?"

Yoongi phải lấy nhiều can đảm lắm mới dám nói chuyện này với mẹ, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi bài diễn thuyết về việc học chưa xong và lo yêu đương sớm của mẹ. Nhưng khi nghe câu hỏi rất đỗi dịu dàng của mẹ, cậu tự nhiên bật khóc.

"Thôi nào, nín đi chứ! Con trai ai lại khóc như thế? Nói mẹ nghe đi!"

Bà xoa xoa mái tóc đen óng của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười an ủi đứa con trai đang thất vọng vì mối tình đầu của nó. Bà biết nó thích ai mà, bà biết rất rõ. Cậu học sinh điển trai ấy hay đến đón nó đi chơi vào cuối tuần, hay mua đồ ăn mang qua nhà cho nó, bà cũng nhiều lần nghe nó kể về cậu học sinh ấy bằng tâm trạng hớn hở vui sướng pha lẫn yêu mến. Bà biết nó thích cậu ấy nhiều lắm, bà cũng mong nó sẽ vui vẻ bên cậu học sinh đó. Giờ nó nói vậy bà cũng xót, nhưng bà vẫn muốn nó nói hết ra những gì nó nghĩ!

"Mẹ à, anh Jin...anh ấy...huhu"

"Rồi rồi, mẹ biết rồi! Con cứ nói."

"Ơ..mẹ biết?"

Yoongi nín bặt khi nghe mẹ nói bà biết rồi, nhưng cậu lại lập tức khóc tiếp. Có lẽ hôm nay cậu sẽ khóc lụt nhà vì thất tình mất.

"Con, mẹ không biết phải an ủi con như thế nào nhưng mẹ nghĩ mẹ có thể làm gì đó cho con..."

Nói rồi bà kéo đầu cậu con trai vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc má bánh bao mà bà cưng nhất này.

"Con thích cậu ấy đúng không? Nhưng cậu ấy chỉ xem con là em trai đúng không? Cậu ấy cũng đã có người thương rồi đúng không?"

Yoongi ậm ừ gật đầu theo những câu hỏi mà mẹ hỏi, vẫn đang sụt sịt mãi chưa dứt.

"Ừm, con nghĩ thế nào nếu con từ bỏ cậu ấy đi?"

Cậu ngỏm dậy nhìn mẹ rồi lại ụp mặt xuống không trả lời, cậu biết rằng điều đó rất khó khăn đối với cậu. Cậu đã thích người ta đắm say rồi thì làm sao có thể bỏ dễ dàng?

"Mẹ biết nó rất khó, nhưng mẹ mong con phải làm được! Bây giờ cậu ấy cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi, con thấy xem nếu bây giờ con cứ bám lấy cậu ấy thì có tốt không? Con à, con hãy yêu người yêu con, đừng yêu người con yêu. Người con yêu sẽ làm con đau khổ, mẹ chắc chắn."

Nói xong mẹ nhéo má cậu rồi bỏ đi nấu cơm tiếp. Cậu ở lại, trầm tư suy nghĩ về những gì mẹ nói. Biết là học trưởng và cậu chỉ là mối quan hệ anh em nhưng lại thích người ta đến như vậy thì có nên không? Với cả...cậu làm gì có ai yêu đâu chứ?

♡♡♡

/Căn hộ 2502 tầng 25 khu chung cư cao cấp Bullet/


"Uchuchoa, mày đang thích một em lớp dưới hở?"

Namjoon bá cổ Hoseok, ngoáy ngoáy vào thái dương của anh làm anh đau điếng.

"Mày bị hâm à?? Xưa giờ mày có thấy tao thích đứa nào đâu?"

"Ai biết được, bữa tao đi chơi với anh Jin thấy mày đang uống cà phê với nhóc nào đó còn gì?"

Hoseok nghe đến chữ  'uống cà phê với nhóc nào đó'  tim liền đập bing một cái. Ờm...đúng là Yoongi đúng gu anh thật, nhưng mà anh vẫn chưa xác định được anh có thật sự thích cậu nhóc đó không.

"Nghe nói cậu ta thích học trưởng nào đó trong trường thì phải?"

"Hả??"

Hoseok và Namjoon quay đầu nhìn ra phía cửa lớn, thấy bóng dáng hơi thấp có phần điển trai đang đứng khoanh tay tựa lưng vào chiếc cửa gỗ nâu sẫm.

----------------------

Ặc ặc quả fic này đc lên #1 hogi luôn nề mng ơiiii (TvT) Chân thành cảm ơn các cậu đã quan tâm đến chiếc fic đầu tay không nổi bật gì của tớ nha uhuhu  (/T^T)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro