6/ Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì mà phải 'hả' to như thế chứ? Bộ cậu nhóc đó không được thích ai khác hay sao?"

Cậu trai vác balo lên vai phải, tay đút túi quần lững thững đi vào căn hộ. Hoseok im lặng quan sát từng hành động của cậu trai, mắt không rời khỏi khuôn mặt lạnh lẽo của cậu ấy.

"Park Jimin, em đến đây làm gì?"

"Em đến ở đây vài ngày! Căn hộ bên kia em cho bạn em và thằng bồ nó ở rồi, không phiền chớ?"

Park Jimin ngồi bệt xuống ghế bành, quàng hai tay và gác chân trái lên chân phải, ngửa đầu trả lời câu hỏi của Hoseok.

"Mà cái cậu nhóc con anh nói, bằng tuổi em đấy! Thằng đó học lớp cạnh em!"

"Hở? Tên gì? Em biết nó à?"

Namjoon thả Hoseok ra, đi nhanh tới chỗ Jimin để kiếm thông tin.

"Vâng- Min Yoongi chứ ai, thằng đó hôm bữa được tuyên dương là trụ cột đội bóng rổ mà!"

"Là cậu nhóc đỏ hả? Thấy cũng mặt mày sáng sủa đó chớ!"

Mặc kệ hai con người cứ líu ríu nói về Yoongi, Hoseok bỏ về phòng hoàn thành nốt đống bài tập được giao. Tuy vậy, đầu óc anh vẫn còn ngoài phòng khách. Mới bữa đầu thì đã thấy Yoongi trúng phóc ngay gu cậu rồi, nhưng ai lại đồng ý ngay lúc đó, phải để từ từ chứ. Mưa dầm thấm lâu, ai mà ngờ anh lại đổ người ta trước khi người ta mở lời. Jungkook cũng biết tìm người quá cơ!

"Này, mai nếu gặp nó, em bảo nó học trưởng Jung có việc gặp nó trên sân thượng nhé!"

Hoseok ngồi trong phòng gọi với ra, Jimin nghe được liền đáp lại 1 câu

"Quả nhiên là thích người ta rồi? Bày đặt làm giá!"

"Tao đục mỏ mày bây giờ, anh mày hẹn ra để nói chuyện từ chối thôi!"

"À thế à?"

Quá ngại với câu nói của Jimin, anh độp lại bằng một câu không suy nghĩ trước. Thôi xong, mốt anh với Yoongi mà thành đôi chắc nó cười cho thối mặt.

♡♡♡

Gió thổi hiu hắt, bầu trời đen kịt, không khí xung quanh đặc sệt khó thở. Yoongi xoa xoa bàn tay, đưa lên miệng hà hơi cho ấm, đoạn quay đầu nghiêng ngả tìm người.

"Học trưởng Jung đâu rồi? Hẹn lên đây rồi biến mất tăm vậy?"

Cậu ngồi bệt xuống bức tường có lan can chắn, gục mặt vào lòng cậu rồi suy nghĩ vẩn vơ. Không biết trôi qua bao nhiêu phút rồi, cậu lại ngửng đầu lên, đập vào mắt là một bóng hình bên cạnh đang đứng tựa người trước vào lan can.

"Ô, dậy rồi hả?"

"Học..học trưởng? Em xin lỗi!"

Cậu nhanh chống phủi đất cát bám đầy chân đứng dậy, liên tục cúi gập người xin lỗi rối rít.

"Em mãi nghĩ quá nên không biết..."

"Tôi thấy cậu ngồi đấy, tưởng cậu ngủ nên không gọi dậy. Không cần xin lỗi như thế đâu!"

Anh vẫn chưa quay đầu lại nhìn cậu, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm tận chân trời. Xung quanh tĩnh mịch đến lạ, chỉ nghe mỗi hơi thở từ từ chậm rãi của hai người. Bỗng Hoseok kéo tay Yoongi, ôm eo cậu trọn vào lòng, nâng chân cậu lên lan can

"Em bước lên đây"

Yoongi ậm ừ làm theo, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn. Anh cũng leo lên đó, ôm eo Yoongi thêm lần nữa và xoay mặt cậu về phía anh.

Cọ mũi anh vào mũi cậu, khuôn mặt cả hai đỏ ửng lên. Trên sân thượng đầy gió, anh trao cho cậu một nụ hôn. Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, quấn quýt hương thơm không rời. Tay anh đưa đến sau đầu cậu, ôm nhẹ mái tóc ẩm ướt, cùng nồng nàn với nụ hôn sâu. Lưỡi anh từ từ đưa vào, cạy nhẹ răng cậu để mở ra. Khoang miệng ấm áp chứa đầy vị ngọt nhẹ được anh nếm trọn, lưỡi anh nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu, vờn nhau mãi không thôi. Tay cậu chạm vào gò má anh, mân mê từng đường nét sắc sảo, vuốt ve như muốn nhớ kĩ khuôn mặt này.

Anh dứt ra trước, thở nhẹ lên mặt cậu, ánh mắt đong đầy sự vui sướng. Cậu đăm đăm nhìn anh như mê hồn, ửng hồng hai chiếc má bánh bao. Kéo cả sợi chỉ bạc, anh áp sát cằm vào trán cậu, thì thầm với giọng khản đặc nhưng đầy ngọt ngào

"Đi với anh"

BỘP!

Yoongi rơi khỏi sân thượng, ánh mắt đầy trống rỗng hoang mang, nhìn xoáy vào gương mặt không cảm xúc của Hoseok. Tay cậu vươn lên không trung, tóm tay áo anh cùng kéo xuống. Hoseok ngạc nhiên, theo đà ngã xuống cùng cậu. Nhưng anh lại ôm trọn con người ấy vào lòng, xoa xoa mái đầu đen tuyền khi cả hai rơi vào khoảng không vô định. Cậu bấu chặt vào cổ anh, hơi thở dường như muốn vỡ tung. Nở một nụ cười trước khi tiếp đất, anh nói nghẹn nói nhỏ

"Đi nào"

"Áaaaaaaa..."

Tiếng người hét ầm lên làm chấn động cả khu phố. Ở dưới tầng lầu, hai người con trai nằm đó bất động.

Cảnh sát và cứu thương ập tới, nhưng không thể cứu.

Máu văng tung tóe, xương bị dập nát, hộp sọ bị vỡ ra. Một cặp mắt thì mở to một thì nhắm nghiền. Người lớn ôm người nhỏ, người nhỏ bấu chặt vào người lớn. Tuy nhiên cả hai vẫn giữ nụ cười trên khóe môi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro