7/ Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc hộc...cái quái quỷ gì thế??"

Hoseok ngồi trên giường, một tay ôm trán một tay nắm chặt cổ áo. Giấc mơ đó, à không, phải gọi là ác mộng đó Hoseok đã mơ lại lần thứ 2. Mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt cả áo sơ mi anh đang mặc, Hoseok bước xuống giường vào nhà vệ sinh.

"Gì thế? Phát dục hay gì?"

Vừa mở cửa toilet ra, anh đã gặp Park Jimin đang chải tóc trong đấy. Khuy áo cài hờ hững để lộ mảng ngực trông quyến rũ đến lạ, Jimin liếc mắt nhìn khuôn mặt đang bối rối của anh.

"Sao...sao mày lại ở đây?"

"Ơ hay, đi vệ sinh không đi ở đây chứ không lẽ đi vào phòng anh hả?"

Jimin cộc cằn đáp lại lời thắc mắc đầy ngu xuẩn của Hoseok, đẩy anh bước ra ngoài, rút chiếc điện thoại rồi lại chúi mặt vào nó.

Vào nhà vệ sinh, nhớ lại dáng vẻ Jimin ban nãy làm anh nghĩ đến Yoongi. Anh vẫn còn lưu luyến đôi môi ngọt dịu mà đầy sức hút của Yoongi trong giấc mơ ấy, tuy chỉ là mơ nhưng anh không nghĩ nó lại chân thực đến vậy. Lấy tay lướt nhẹ bờ môi mình, Hoseok thầm hạ quyết tâm phải chiếm lấy Yoongi bằng được. Nếu không thành công thì anh chẳng thèm rước thêm ai về làm con dâu mẹ anh nữa!

Mẹ anh?

Chết rồi, mẹ bảo anh noel năm nay phải dẫn người yêu về! Mới học cấp 3 mà mẹ anh đã giục anh có người yêu rồi, anh thực sự không ưng ý! Mà bây giờ thì đào đâu ra...đào đâu ra người yêu mà dẫn về? Giá như có ai yêu anh thật lòng nhỉ? Anh sẽ chẳng cần tìm đâu xa nữa mà chỉ cần dẫn về là xong.

Đúng rồi, là Yoongi!

♡♡♡

"Ê coi nó kìa!"

"Ra là nó hả? Thật không thể tin nổi!"

"Trông thế cơ mà..."

"...."

Yoongi bước nhanh trên dãy hành lang, mắt không ngừng nhìn đám người tụm năm tụm bảy xì xào về cái gì đó mà cậu không biết. Ánh mắt họ cứ kín đáo nhìn Yoongi làm cậu có cảm giác như mình đang bị vướng vào một rắc rối không đáng có. Đi vào lớp, Taehyung nhảy liền tới chộp ngay vào người cậu, lắc lắc bả vai khiến não cậu như muốn rơi cả ra ngoài.

"Úi giùi ui Yoongi ui! Ghê quá ghê quá!"

"Gì vậy? Vụ gì?"

Cậu đẩy nhẹ Taehyung ra, trấn tĩnh cái con người đang phấn khích cũng như đang lây sang người cậu cái sự phấn khích tràn đầy ấy.

"Mày không tin được đâu! Tin này tin sốc đó!"

"Gì gì, từ từ rồi nói. Để tao ăn sáng cái đã!"

"Không phải là lúc để lấp đầy bụng mày đâu!"

Cậu ngồi xuống chỗ của mình, rút từ trong cặp ổ bánh mì thịt mới mua hồi sáng, thờ ơ gặm nó từng miếng một.

"Ờ thì nói đi, úp mở quài không chán hả?"

"Học trưởng Jung thích mày!"

Lời vừa thốt ra, miếng bánh trong miệng Yoongi rơi xuống. Cậu bàng hoàng mở tròn xoe con mắt, kèm theo đó là chiếc miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà.

"Gì?? Mày nói gì??"

"Học - trưởng - Jung - thích - mày"

Taehyung thận trọng nhắc lại từng chữ rõ rệt, nhằm nói rằng đó là sự thật. Nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Taehyung, Yoongi hoảng loạn chộp cổ áo anh.

"Ai nói?? Sao mày biết??"

"Từ từ bình tĩnh! Nãy tao nghe mọi người nói là học trưởng công khai..."

Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, mặt mày xanh lét, tự lầm bầm một mình.

"Sao...sao lại... Mình... Anh ấy..."

Taehyung dòm dòm cậu bạn lúc này mặt mày cắt không còn giọt máu, điềm nhiên nói

"Ai ngờ được đâu, tao chỉ thách cho vui nhưng  học trưởng lại đổ mày thật! Tính ra mày còn chưa làm gì anh ấy..."

"Đây không phải chuyện đùa!!!"

Yoongi thét lên, mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào con ngươi bàng hoàng của Taehyung, gằn giọng

"Tao không thích học trưởng! Anh ấy là nhân vật có tiếng tăm trong trường, lại là mối tình đầu của chị Mieun, mày nghĩ xem Mieun sẽ làm gì tao?"

Mieun là học tỷ đứng nhất của trường, nghe đâu cũng từng qua lại với học trưởng Jung nhưng lại bị anh ấy bỏ. Ừm...có lẽ Yoongi sẽ gặp chuyện lớn vì vụ này!

Nhưng vấn đề ở đây là...cậu không có cảm tình với học trưởng! Cậu không biết cái thế lực siêu nhiên nào hay linh lực của vũ trụ gì đã đẩy học trưởng vào cái tình thế thích cậu. Yoongi thực sự lo lắng về chuyện này, cậu không muốn làm tổn thương anh ấy!

Bảo sao sáng nay không khí trường lại có chút lạ...

"Tao biết chị Mieun sẽ tìm mày, nhưng không phải bây giờ!"

"Hả?"

Taehyung nhún vai ngồi lên bàn cậu, tay vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ của anh rồi bĩu mỗi nói tiếp

"Chị ta đi sang nước ngoài một thời gian rồi còn gì? Nghe bảo mấy tuần nữa sẽ quay lại. Nếu mày không thích học trưởng thật, thì liệu mà đi từ chối sớm. Chứ chị ta mà quay lại trường thì có thánh cũng không cứu mày nổi đâu!"

"Anh...em nghe nói..."

Taehyung vừa xong lời thì có giọng nói nhẹ cất lên ngay sau đó. Chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Không biết em ấy tới đây lúc nào, cơ mà

"Chuyện...chuyện đó..anh ấy nói với em là anh ấy có tình cảm với anh thật ấy ạ..."

"Được rồi Jungkook! Anh không muốn nghe nữa. Anh cần phải trấn tĩnh trong ngày hôm nay..."

Đáp lại Jungkook xong, anh vác cặp đi nhanh ra khỏi lớp. Taehyung luống cuống gọi với theo một cách lo lắng

"N..này! Bỏ tiết à Yoongi?!"

"Xin thầy nghỉ giúp tao, bảo là bị ốm"

Anh ngơ ngác quay sang nhìn Jungkook đang lắc đầu bên cạnh, trong lòng thấp thỏm lo âu cho người bạn bé nhỏ của mình.

Yoongi không về nhà, dĩ nhiên là vậy. Cậu không thể vác mặt về nhà trong khi mẹ chưa đi làm được, dù gì cũng mới sáng ra... Hôm nay trời có lẽ sẽ mưa vì mây đen đang kéo đến dần, phủ kín bầu trời vốn trong xanh. Ngước mắt lên trời, cậu thấy lòng mình xám xịt hệt như thế, đầy nặng trĩu và buồn thảm.

"Bộp!"

Có lẽ vì mải suy nghĩ không để ý nên Yoongi đã va phải cái gì đó hoặc là ai đó. Cậu không hề quay đầu nhìn lại xem xét, cứ thế đi thẳng. Bởi thế, cậu đã bị ai đó nắm lấy tóc kéo về phía sau, cùnv với sự khó chịu lộ rõ qua câu gằn của gã đó

"Mày không nhìn đường à? Thằng nhóc!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro