8/ Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp tay nổi gân cuồn cuộn, răng nghiến chặt kêu ken két. Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút mảy may lo sợ của cậu, trong đầu đang nghĩ phải dạy cho cậu một bài học để biết thế nào là lễ độ.

"Mày không có mồm à? Tao hỏi mày đi không nhìn đường hay sao?"

"Tôi mà nhìn đường thì đâu có đụng phải anh? Hỏi câu ngớ ngẩn thế ông anh?"

Yoongi tặc lưỡi đáp trả, đoạn hất tay gã ra rồi đi thẳng. Gã sôi máu vì lời nói giễu cợt của cậu, bèn bóp chặt gáy cậu thì phía sau, không cho cậu đi tiếp.

"Mày ăn nói như thế hả? Có biết tao là ai không??"

Gã gầm lên như hổ đói. Thật tức mình quá mà!

"Ông anh là ai làm sao tôi biết nhỉ? Muốn tôi biết anh là ai thì phải nói."

Trước lối nói chuyện ngang phè của cậu, gã đâm bực mình mà nắm đầu Yoongi quay lại, xoáy thẳng vào con ngươi đang phớt lờ gã. Cậu vẫn chẳng hề lo sợ. Bình thường nếu thế này, cậu đã khóc lóc giãy ra xin người ta tha cho cái mạng nhỏ của cậu. Nhưng đó là bình thường, còn hôm nay thì không bình thường tẹo nào.

"Nếu mày muốn biết, tao sẽ cho mày biết. Tao đây là trùm đứng đầu khu này! Nếu mày biết điều thì..."

"Ồ trùm đứng đầu hả? Thế thì kệ anh. Tôi không muốn biết cũng chẳng thèm biết, bây giờ tôi đang rất mệt, phiền ông anh thả tôi ra cho! Sẵn tiện cho tôi xin lỗi."

Cậu nói nửa tự nhiên nửa khinh bỉ làm gã càng thêm bực bội. Gã không thả cậu ra, đồng thời siết chặt bàn tay bóp chặt cổ Yoongi khiến cậu không thở được. Từng mạch máu sục sôi nổi hết lên trên thái dương gã, có lẽ gã đã không chịu nổi cái sự thờ ơ này của Yoongi nữa rồi.

"Mày chỉ xin lỗi suông vậy là xong hả??"

Cậu giãy giụa, bấu chặt mười móng tay lên cổ tay đang siết cổ cậu, răng nghiến chặt phát ra tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng. Mắt cậu lờ mờ rung rinh nhìn xuyên qua mi mắt, hận không thể đá cho gã này một cú.

Mưa tuôn xối xả, bầu trời đen kịt vần vũ ảm đạm. Một ngăm nâu một trắng trẻo cứ thế đôi co với nhau. Dường như trắng trẻo không biết sợ là gì, bị bóp cổ nhưng vẫn ghim chặt móng tay vào cổ tay ngăm nâu ấy đến rỉ cả máu tươi. Mùi máu tanh hòa với mùi ẩm mốc cùa mưa khiến cho không khí bao quanh có cảm giác tựa nỗi chết chóc.

Gã siết đến khi tay gã đau rát mà Yoongi vẫn cầm cự được, hất mạnh con người trắng trẻo bé nhỏ nhưng gan lì đập mạnh vô tường. Được thở, cậu giữ lấy cổ họng, đôi mắt lạnh liếc gã như viên đạn. Trong hơi thở khó nhằn, tim cậu đập bình bịch liên hồi vì thiếu oxi trong một khoảng thời gian, cậu thấy gã rút một con dao từ trong túi.

Gã nhếch mép, cười xòa khen ngợi Yoongi

"Khà khà, chịu đựng khá phết. Tay tao đau nhức cả rồi đây. Có lẽ để cho mày sống thì sẽ hơi rác rưởi. Một thằng thiếu tôn trọng người khác như mày thì nên chết đi!!"

Gã lao tới cậu, tay lăm lăm con dao sắc bén nhắm vào phần tim cậu chực xuyên thẳng nó. Yoongi tròn mắt, gắng đứng dậy để né nhưng quá mệt. Việc thiếu oxi lúc đấy đã làm cho cơ thể cậu giảm đi phân nửa sức lực vốn có, giờ cậu chỉ có thể nhăn mặt mà nhìn gã đó lao đến để kết thúc mạng sống cậu.

Toi đời rồi!

"Êy ông anh, bình tĩnh lại."

Người áo trắng lấy chân đạp thẳng xuống cánh tay đang cầm dao của gã làm chiếc dao rơi xuống đất kêu leng keng.

"Mày là ai? Đừng có cản trở việc của tao!!"

"Thôi nào, việc giết người không hay ho gì đâu!"

Yoongi bần thần nhìn cậu con trai áo trắng đeo kính râm màu đen đang vuốt ngược mái tóc khuyên răn gã kia, trong lòng vẫn còn thấp thỏm sự sợ hãi.

"Này, đứng dậy. Đừng có ngồi đó nữa!"

Cậu ta xòe tay ngỏ ý kéo cậu dậy, gã kia lăm lăm hết nhìn Yoongi tới nhìn cậu ta đang cười cười giúp Yoongi đứng dậy. Gã lén lút cúi xuống nhặt con dao dưới đất lên rồi phóng tới thật nhanh định giải quyết tên áo trắng thích xen vào chuyện người khác ấy.

Dường như cậu ta đã biết trước được việc đó. Khi gã cách cậu ta chỉ còn 1 mét để con dao có thể xuyên thủng người cậu ta thì áo trắng đã quay lại đạp thẳng một cước cực mạnh vào bụng gã khiến gã văng đi một khoảng rồi ngã phịch xuống mặt đất ướt nhem.

Gã bất tỉnh! Bất tỉnh rồi! Omg cậu ta ngầu quá đi! Yoongi theo dõi cú đá của cậu áo trắng mà thấy thật ngưỡng mộ cậu ta. Đợi khi cậu ta quay lại gần Yoongi, cậu chụp lấy tay áo trắng rồi nói

"Này, chỉ tôi đi!"

"Hả? Chỉ gì?"

"Cú đá đó..."

Áo trắng hất tay cậu ra, xoa xoa đầu từ chối nhẹ nhàng

"Không, tôi không chỉ cậu đâu! Tự mò mà tập đi!"

Yoongi xụi lơ, cúi mặt ngẫm nghĩ điều gì đó. Cậu ta cúi xuống ngồi xổm để trông rõ người con trai trắng bóc mà nãy giờ không nhìn mặt kịp. Vừa nhìn kỹ, cậu tròn xoe mắt thốt lên

"Ơ? Yoongi?"

"Hả?"

Nghe tên mình bị gọi, Yoongi ngước mắt lên khó hiểu nhìn cậu ta. Thế quái nào cậu ta lại gọi tên cậu?

"Cậu là ai mà biết tôi?"

"Hầy, Park Jimin 11C"

Jimin phẩy tay đứng dậy, tay đút túi quần nhìn xuống con người đang hiện rõ sự khó hiểu kia.

"Jimin 11C? Là đội trưởng Taekwondo của trường hả??"

Yoongi ngạc nhiên há hốc mồm. Hèn chi nãy cậu ta giải quyết gã kia gọn đến thế! Hóa ra là trưởng Taekwondo!

"Ủa, biết tôi luôn hả?"

"Cậu nổi tiếng thế còn gì? Dù sao cũng cảm ơn"

"Không có gì không có gì. Min Yoongi trụ cột đội bóng rổ cũng đâu phải dạng vừa!"

Yoongi ngơ ngác nắm tay Jimin đang xòe ra để đứng dậy. Cậu không nghĩ rằng đội trưởng Taekwondo như Jimin mà cũng biết đến mình. Cậu không thích khoe khoang về vị trí trụ cột của mình, nhưng mà đến Jimin cũng biết thì có lẽ vị trí của cậu đã được lan xa trong trường.

"Chán thế! Anh họ tôi vừa công khai thích cậu mà cậu lại trốn ra đây để rồi gặp chuyện thế này! Tôi mà không đến kịp thì chắc tôi nát với anh ta quá."

Anh họ Jimin? Khoan!! Anh họ cậu ta thích cậu?! Không lẽ...

"Học trưởng Jung là anh họ cậu??"

"Ờ đúng rồi! Anh ta nói về cậu suốt đấy Yoongi ạ!"

Jimin múa tay loạn xạ kể về ông anh cậu với một khuôn mặt 'anh - ta - thích - cậu - cực - kỳ - nhiều'. Yoongi lặng im lắng nghe từng câu từng chữ của Jimin, lòng không khỏi buồn rười rượi.

Mưa đã tạnh từ lúc nào. Hai con người ướt nhẹp đứng ngay góc tường, một đang trầm âm ủ rũ, một đang huyên thuyên vui vẻ.

"Mày nín mỏ coi! Không học mà lại trốn ra đây cơ à? Nói đủ chưa?"

Một bàn tay giáng mạnh một cái "bốp" vào đầu phía sau Jimin. Ôm đầu quay lại, cậu nhăn mặt trách móc. Yoongi cũng ngửng lên xem ai dánh đánh vào đầu đội trưởng Taekwondo này.

"Ê nè biết đau không hả? Ơ ủa...Hoseok? Anh sao lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro