chương bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày gặp mặt hoseok tại hiệu sách, cũng là hơn một tuần min yoongi nhốt mình trong kí túc xá hoặc thư viện thành phố. anh của những ngày này, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ: học.

seokjin không yên tâm, thường xuyên liên lạc với cậu bạn qua điện thoại: "mày ổn chứ? có cần tao giúp gì không?"

"không cần đâu, tao ổn. không cố gắng, học bổng rơi vào tay kẻ khác, tao sẽ phải thôi học mất." - tiếng loạt soạt của giấy vang lên qua điện thoại, min yoongi tranh thủ học kể cả khi nói chuyện điện thoại.

"được rồi, vậy thì cố lên nhé. ngày mai tao phải đến trường để họp, và để gặp hội trưởng đẹp trai nữa.. tao phải chuẩn bị đây."

yoongi bật cười: "tạm biệt."

anh tắt điện thoại để sang một bên, rồi lại mặc bản thân bị cuốn vào dòng suy nghĩ.

đã bao lâu rồi anh không nghĩ đến việc yêu đương nhỉ?

cũng không rõ nữa, trước đây anh cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. anh vẫn không hiểu vì sao người ta lại muốn yêu đến vậy, vì sao người ta lại xem trọng tình yêu đến vậy. với anh, tình yêu chưa từng chiếm vị trí quan trọng, cũng chưa ai khiến anh có cảm giác đặc biệt.

rốt cuộc anh vẫn chẳng thể có câu trả lời.

yoongi lắc đầu, xoá tan đống suy nghĩ rối tung. anh cần tập trumg vào học hơn. anh cắn vội miếng bánh mì khô khốc, cất đồ dùng vào cặp sách chuẩn bị tới trường. anh muốn lên thư viện một chuyến, mượn một vài cuốn sách để nghiên cứu thêm.

————————-

"tiền bối yoongi lại đến ạ?"

"chào jimin, năng suất ghê." - min yoongi nghiêng đầu nhìn cậu bé năm 2 với quả đầu hồng đáng yêu đang lụi cụi xếp sách.

"vì luận văn đầu năm, nhiều sinh viên đến đây quá, sách để lẫn lộn hết cả." - jimin phồng má, bàn tay bé xinh thoăn thoắt xếp từng cuốn sách, "anh có cần jimin giúp gì không?"

"không cần đâu, anh tự tìm sách được mà." - yoongi cười, xoa đầu người nhỏ rồi lặng lẽ rời đi.

yoongi không thường xuyên tới thư viện, anh thường mua sách về nhà học là chủ yếu, vì thế, mỗi lần tới đây anh đều phải dùng tới sổ tra cứu.

xem nào, tài liệu về tăng trưởng kinh tế, cột thứ 5, hàng trên cùng.

????

min yoongi ngước đầu lên trên, không hiểu vì sao thư viện có thể để tài liệu ở tận trên đó. anh vươn tay cố chạm đến hàng sách cao chót vót, nhưng kết quả thân hình tương đối nhỏ bé này không thể với được.

thấy tình hình có vẻ bất khả thi, yoongi khẽ tiếng gọi: "jimin, jimin!"

"có chuyện gì vậy tiền bối?"

"anh có thể mượn thang của thư viện được không? anh không với tới hàng đó." - min yoongi chỉ tay lên cao, hơi ngượng khi phải gián tiếp thừa nhận chiều cao của mình không được ổn cho lắm.

"thang vừa mới hỏng hôm qua đó ạ. nhưng không sao, để em nhờ người khác giúp." - người đối diện cười trừ, rồi nhanh nhảu gọi: "jung hoseok!"

"đây, có chuyện gì thế?'' - kẻ được gọi tên ngay lập tức xuất hiện cùng một chiếc tạp dề lớn và một cây chổi lau bụi nhỏ trên tay.

jimin càu nhàu, tay nhỏ phẩy phẩy chiếc áo bụi mù của hoseok:

"cậu chỉ mới lau giá sách thôi mà quần áo đã thế này rồi à? nhanh lên, lấy hộ tiền bối đống sách ở trên cao kìa."

nhìn theo hướng tay chỉ của jimin, cậu phát hiện ra một yoongi bé xíu với cặp kính dày cộp đang nhìn mình khó hiểu.

"tiền bối cứ chỉ loại sách cho hoseok, cậu ấy sẽ lấy cho. em đi trước nhé, hẹn hai người sau." - park jimin nói tiếp để nhận được cái gật đầu và nụ cười mỉm của người lớn tuổi hơn, sau đó vội rời đi.

"tiền bối, lại gặp nhau rồi!" - khỏi phải nói, jung hoseok vui như bắt được vàng.

"..."

"chắc chắn chúng ta có duyên nên mới gặp nhau nhiều thế."

"tôi mong không phải cậu cố ý."

jung hoseok tưởng người nọ đang bảo mình là kẻ bám đuôi, vội vàng giải thích:

"không phải, em làm việc ở thư viện mà. em không theo dõi tiền bối đâu, thật đấy!"

"được rồi. lấy hộ tôi quyển gáy màu vàng kia."

min yoongi bỏ ngoài tai lời giải thích có phần thừa thãi, chỉ lên giá sách cao chọc trời. hoseok mới năm hai nhưng sở hữu cơ thể vô cùng cao lớn cùng khuôn mặt góc cạnh có phần chững chạc hơn tuổi, không khó để người ngoài hiểu lầm cậu mới là anh lớn.

"quyển này ạ?" - jung hoseok rướn người chạm vào quyển sách dày trên cao, vô tình đẩy yoongi kẹp cứng ở trong lồng ngực.

min yoongi sinh ra đã có máu xấu hổ, cảm nhận mùi cơ thể của cậu lấp đầy khoang mũi. nhịp thở của cậu từ từ phả lên đỉnh đầu của yoongi khiến hai má của anh đỏ ửng. anh lắp bắp:

"kh..không phải, quyển bên cạnh.."

"ồ, quyển này á?"

"ừ." - yoongi gật đầu, nhận lấy quyển sách từ tay người nhỏ hơn, "cả quyển gáy đen nữa, quyển kinh tế thế kỉ xix ấy."

"đây rồi. anh có muốn lấy thêm gì không?"

"đ..đủ rồi."

"anh có thể tự đọc hết hai quyển dày cộp này ư?"

"yoongi khổ sở cầm hai quyển sách dày ngang ngửa từ điển bách khoa toàn thư, liếc nhẹ người bên cạnh:

"nếu không thì cậu định đọc cho tôi à?"

"nếu anh muốn thì em luôn sẵn sàng." - không chờ sự đồng ý, hoseok đã giằng lấy hai quyển sách nặng từ tay người lớn hơn, nở nụ cười lấp lánh như trời thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro