chương sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'kim seokjin ăn gian.'

'không có, đây là được tiền bối mách thôi nhé.'

'thì không tính là ăn gian à?'

'đáng lẽ là có, nhưng vì là kim namjoon nên- đương nhiên là không rồi." - kim seokjin cười hạnh phúc khi luận văn chỉ còn vài bước đơn giản nữa thôi là hoàn thành. y đã hỏi ý kiến của namjoon khá nhiều, thật may là có namjoon giúp.

'chẳng mấy ai được hội trưởng giúp đỡ như mày đâu. mặc dù ảnh tốt, nhưng ảnh bận lắm. nghe kể thì là thế." - min yoongi lạch cạch gõ phím, quay ra thấy seokjin đang vui vẻ thì cũng vui lây.

đại học seoul vốn khác các trường khác ở chỗ, giáo viên giao cho mỗi một nhóm học sinh một thời gian nộp luận văn khác nhau. ví dụ như seokjin nộp đầu tháng, còn yoongi lại nộp gần cuối tháng hoặc sang tận tháng sau, thành ra thời gian seokjin đang bận rộn chuẩn bị bản trình bày luận án thì yoongi mới bắt đầu với đề tài của mình. họ không hiểu lắm về cách thức làm việc này, nhưng dù sao cũng không đến mức không chấp nhận nổi.

***

seokjin rời khỏi phòng hội đồng nay đã trở thành phòng chấm thi, thở dài một hơi, nhẹ nhàng khép cửa.

''sao, ổn chứ?''

''tao thì có lẽ ổn. nhưng mà..." - kim seokjin nói bé lại, ánh mắt chần chừ nhìn vào yoongi.

"có chuyện gì sao?"

"..."

"cứ nói đi. mày nghĩ tao ăn thịt được mày hay không?"

"học kì này, nhà trường chỉ có duy nhất 3 suất học bổng. nhưng 2 suất đã có người lấy rồi.." - kim seokjin không thể giấu được nữa, đành phải nói ra.

gia đình min yoongi khó khăn đến ăn còn chưa đủ, đừng nói gì đến chi trả học phí, lại còn là đại học nổi tiếng nhất đất nước. suốt mấy năm học ở đây, tất cả tiền học phí của min yoongi đều được nhà trường chi trả bởi học bổng toàn phần. vậy mà năm nay, chỉ còn duy nhất một suất học bổng...

không giành được học bổng, tức là anh phải rời khỏi ngôi trường mà anh hằng ao ước, tạm biệt với tương lai ngời sáng mà anh nghĩ ra.

"mày ổn không đấy?" - thấy mặt cậu bạn chuyển từ xanh sang đỏ, kim seokjin lên tiếng, đồng thời phá vỡ dòng suy nghĩ miên man trong đầu anh, "muốn đi đâu đó chơi không?"

"bây giờ thì chắc là không rồi. tao phải đấu tranh vì một tương lai tiếp tục được đi học, đúng chứ?" - min yoongi cố lạc quan để người nọ bớt lo.

"được rồi.. vậy để tao đưa mày về đi."

"không cần đâu. tao sẽ đi xe bus, tiện thể ghé qua hiệu sách một chút."

"mày chắc là sẽ ổn chứ?" - seokjin hỏi lại một lần nữa. y biết hễ đụng đến học tập là min yoongi như hoá thành một người khác.

"ổn mà, tạm biệt." - anh nói, khoác chiếc cặp sách lớn lên vao rồi chào tạm biệt cậu bạn. tưởng chừng như có thể yên ổn mua sách rồi trở về học, ai mà ngờ được, ngay trong hiệu sách, anh lại gặp phải tên mình không muốn gặp nhất - jung hoseok.

"tiền bối yoongi!" - ngay khi nhìn thấy yoongi, hoseok đã bỏ vội mấy quyển sách trên tay, chạy đến gần anh.

"chào."

"anh cũng đến đây hay sao?"

"câu này phải để tôi hỏi. người nổi tiếng như cậu cũng phải đến hiệu sách à?"

"có chứ. em đang tìm sách nghiên cứu, bọn em cũng phải chuẩn bị kiểm tra đầu kì."

"vậy chúc tìm được sách. tôi đi trước." - min yoongi đang vô cùng căng thẳng. anh không có thời gian ở lại tán gẫu, ngay lập tức quay lưng rời đi tìm sách. nhưng kẻ nọ vẫn mặt dày bám đằng sau với một mớ câu hỏi rắc rối.

"anh ở một mình hay ở với bố mẹ thế?"

"anh có hay đọc sách của pluto không? em từng nghe nói sách không hay lắm, nhưng được cái người viết cute."

"anh có biết nấu ăn không?"

"anh có học thầy james không? và cô joo nữa? nghe nói họ sắp cưới nhau. nghe nói họ rất khó tính."

...

"cậu nói xong chưa vậy?"

"...anh thấy phiền à?" - jung hoseok sau một hồi lải nhải phát hiện ra đối phương cực kì không hưởng ứng nên ngừng ngay lại, cười hì hì.

"rất phiền. làm ơn đừng đi theo tôi nữa." - min yoongi mặc dù đã quen kiểu ồn ào của kim seokjin, nhưng với tên hậu bối mới quen này thì anh vẫn chưa thể chấp nhận được. lườm người nọ một cái, yoongi cầm một chồng sách dày được lựa chọn cẩn thận ra quầy thu ngân.

việc quan trọng của anh là học, chứ không phải kết bạn hay tâm sự. ít nhất bây giờ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro