Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều tra Cho Hee In có vẻ khó hơn Hoseok nghĩ rất nhiều. Cô ta dường như đoán trước được anh sẽ cho người theo dõi mình nên đã hết sức cẩn thận, đi đâu làm gì cũng nhìn trước ngó sau rất kĩ càng. Đến cả nhóm của Jungkook trước giờ làm việc theo dõi và điều tra này dễ như trở bàn tay cũng bị cô ta hành cho mệt đừ. 

Cho Hee In không cần biết chắc là có ai theo đuôi mình hay không, chỉ cần đặt chân ra ngoài là cô ta sẽ đi đủ đường, tuy mang thai nhưng cô ả rất khỏe, đi bộ cứ gọi là phăng phăng. Theo dõi đã hơn năm ngày nhưng tất cả những gì nhóm Jungkook thu thập được chỉ là địa chỉ nhà, nơi cô ta làm việc và giờ giấc đi về của cô ta mà thôi.

"Bọn em đã cố hết sức bám theo nhưng cô ta chỉ đi làm và về nhà ngoài ra chẳng đi đâu hết cả" Jimin ngồi bẹp trên ghế, vừa vuốt mồ hồi vừa nhăn nhó kể lể.

Taehyung cũng mệt lả, đứng tựa vào tường: "Cô ta không phải dạng vừa đâu hyung. Cô ta biết có người theo dõi đó!" 

Hoseok mệt mỏi vò đầu tóc tới rối bung cả lên. Trước giờ lặn ngụp trên chốn thương trường cũng chưa có việc gì khiến anh bất lực như thế này. Nhưng Cho Hee In cẩn thận như vậy khiến anh càng thêm nghi ngờ, có phải chăng cô ta đang cố giấu gì đó?

"Cứ theo dõi như vậy cũng không phải là cách. Cô ta cẩn thận như vậy có nghĩa là đang làm việc gì đó mờ ám. Mấy đứa biết phải làm gì rồi chứ?" 

Nhóm Jungkook nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp: "Nếu anh muốn thì tụi em sẽ làm như vậy" 

"Chỉ cần đừng để xảy ra chuyện rắc rối gì là được rồi" 

"Vâng!" Cả ba đồng thanh. 

"Nhớ cẩn thận, Cho Hee In có thể sẽ rất đề phòng nên đừng để lại dấu vết gì hết"

"Tụi em biết rồi ạ"

"Vậy nhờ cả vào ba đứa nhé. Thời gian này anh phải ở nhà nhiều hơn nên có thông tin gì thì gọi cho anh" 

Nhóm Jungkook ở lại trò chuyện hồi lâu rồi cũng ra về. Khi chỉ còn một mình trong phòng Hoseok nằm gục xuống bàn, uể oải thở hắt ra một hơi. Trong năm ngày qua Cho Hee In vẫn thường xuyên khủng bố anh bằng các tin nhắn hình ảnh. Cô ta liên tục gửi hình chụp thai của mấy tháng trước cho anh, như một lời nhắc nhở anh nhất định phải chịu trách nhiệm.

Mỗi lần nhắn tới cô ta lại dùng một số điện thoại khác, cả tài khoản ngân hàng hôm trước đưa cho anh cũng bị chính cô ta vô hiệu. Mọi thông tin mà Hoseok biết được về Cho Hee In vẫn dậm chân tại chỗ. Mỗi ngày khi về đến nhà anh đều phải tắt nguồn điện thoại vì không biết lúc nào cô ta sẽ gọi tới làm phiền.

Mọi thứ đối với anh chưa bao giờ bế tắc đến vậy. May là bên cạnh anh vẫn còn có Yoongi, chỉ cần nhìn thấy cậu cùng cái bụng tròn tròn kia là mọi mệt mỏi của anh đều tan biến hết. Hoseok cũng đã bắt Yoongi nghỉ dạy ở trung tâm nên thời gian này cậu quanh quẩn trong nhà, không cần phải lo cậu sẽ tình cờ bắt gặp Cho Hee In ở ngoài đường. 

Dòng suy nghĩ miên man của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Lại là một số lạ, Hoseok chán chường để cho chuông reo đến hồi cuối cùng mới chịu nghe máy. 

"Chào Jung tổng, là tôi, Hee In đây!"

"Có chuyện gì?" 

"Cũng chẳng có chuyện, tôi chỉ gọi để nhắc anh ngày mai tôi sẽ đi khám thai định kì và sẽ gửi mọi thứ đến công ty cho anh xem!"

Hoseok mệt mỏi buông tiếng thở dài: "Tôi biết rồi. Không còn việc gì nữa nữa thì tắt máy đi, tôi phải về nhà"

"Từ từ đã Jung tổng..."Hee In bỗng dừng lại, sau đó tiếp tục với giọng điệu có chút thách thức: "Nếu anh biết điều thì đừng cho người theo dõi tôi nữa, sẽ chẳng thu thập được gì đâu"

Hoseok hơi bất ngờ song liền nhếch môi bình thản trả lời: "Nếu cô không làm gì khuất tất thì sao phải sợ? Tôi chỉ là đang cho người theo sát để bảo vệ con tôi thôi. Nhỡ cô lại đem nó đi lừa gạt người đàn ông khác thì sao?" 

"Anh..."

"Cô yên tâm đi, không làm gì khuất tất thì đừng sợ. Họ sẽ không làm hại tới cô đâu!" 

Đầu dây bên kia Hee In có vẻ rất bực tức. Cứ tưởng gọi đến hăm dọa thì anh sẽ sợ mà ngoan ngoãn làm theo, nào ngờ lại bị dọa ngược lại. 

"Được, việc gì tôi phải sợ. Anh cứ cho người theo dõi tự nhiên"

Nói rồi lập tức ngắt máy. Thái độ cảnh giác như vậy càng khiến Hoseok thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Bây giờ chỉ cần đợi tin tức từ nhóm của Jungkook nữa thôi. Sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.

-----

"Cậu Yoongi đừng ăn đá nữa, sẽ viêm họng mất!" 

Dì Lee ngăn cản con mèo nào đó trong vô vọng. Đã mười lăm phút trôi qua rồi mà Min Yoongi vẫn ngồi đó cùng khay đá trong tay, chốc chốc lại cầm một viên thảy vào mồm nhai rau ráu. 

"Cháu không dừng được..." 

"Thiếu gia mà thấy thì sẽ mắng cả tôi lẫn cậu đó"

Khẩu vị của Yoongi từ khi biết tin có thai liên tục thay đổi. Vừa hôm qua thèm bánh ngọt thì ngày hôm sau đã muốn uống cà phê thay cơm. Hoseok chưa kịp mừng vì con mèo nhà mình chịu ăn nhiều thì lại phải ôm thêm lo lắng vì cậu đang chuyển qua thèm ăn đá lạnh. 

Mặc dù Hoseok đã không để đá trong tủ nữa, nhưng khi anh vắng nhà Yoongi lại tự làm cả khay lớn rồi ngồi nhai như vậy cả buổi. Dì Lee bất lực, cả Yoongi cũng bất lực với bản thân mình, cậu biết ăn như vậy không tốt nhưng cậu không thể dừng lại được.

Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà nên Yoongi cứ việc ăn hết khay đá này tới khay đá khác, mọi hôm đều thành công qua mắt Hoseok, cho đến hôm nay...

"Em ăn cái gì vậy Min Yoongi?"

Âm vực lạnh ngắt như vừa được lôi lên từ cõi chết làm cho Yoongi điếng người, cả khay đá trên tay cũng đánh rơi, nước đá đổ ướt hết cả chân cậu và nền nhà. Chậm chạm xoay cả người lại, cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn người đang đằng đằng sát khí kia. Cả dì Lee cũng bị dọa sợ, vội vội vàng vàng chạy ra sẵn sàng để bênh vực cậu chủ nhỏ nếu cần.

"A~ Hoseok, anh v-về sớm hả?" 

Hoseok đưa mắt nhìn xuống nền nhà, chân cậu đã ướt hết rồi. Anh chẳng nói chẳng rằng đi vòng ra trước ghế, bế bổng cậu lên rồi cứ thế đi thẳng lên phòng. 

Dì Lee đứng nhìn theo chỉ biết cầu nguyện cho thiếu gia nhẹ tay với cậu chủ nhỏ. Vẻ mặt lạnh ngắt kia chắc hẳn Hoseok đã giận lắm, cũng phải thôi, bị qua mặt như thế mà, bao nhiêu công sức cấm cản của anh đều đổ sông đổ bể cả rồi. Con mèo kia không bị phạt cũng uổng lắm!

Vào tới phòng Hoseok vẫn chẳng hề mở miệng. Anh nhẹ đặt cậu ngồi lên giường, sau đó xoay bước đi vào phòng tắm bỏ lại Yoongi ngồi đó cùng một bụng lo sợ. 

Hoseok nhà cậu bình thường có thể hiền lành, thậm chí ngốc ngốc như trẻ con nhưng một khi đã nổi giận thì cả người nổi tiếng đanh đá như Yoongi cũng phải chín phần rén, một phần run. 

Yoongi ngồi bên ngoài cứ thấp thỏm chẳng yên, đợi mãi chẳng thấy anh ra nên cậu rón rén đứng dậy định đi tới nghe ngóng xem thử. 

"Ngồi yên ở đó!" 

Giọng nói bất ngờ cất lên khi chân Yoongi chưa kịp đi bước đầu tiên khiến cậu giật mình lập tức ngồi xuống nệm. Hoseok ngay sau đó cũng ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông trắng trên tay. Anh đi nhanh tới cạnh giường và khuỵu một chân quỳ xuống, nâng chân cậu lên và nhẹ nhàng lau khô sạch sẽ.

"Hoseok à..." Yoongi rụt rè gọi.

Người lớn hơn không thèm trả lời mà chỉ chăm chú lau tay cho cậu. Càng lau thì hai hàng chân mày của anh càng nhíu lại chặt hơn, tay cậu cầm khay đá từ sáng tới giờ nên đã lạnh ngắt cả rồi.

Cả quá trình lau rồi ủ ấm Hoseok vẫn chẳng hề lên tiếng. Khi xong xuôi mọi thứ anh lại bỏ ra ngoài, Yoongi căng thẳng ngồi im trên giường chẳng dám nhúc nhích. 

"Có giận thì phải nói để người ta còn xin lỗi chứ. Cứ im im như vậy, đồ khó ở"

"Ai khó ở?" 

Yoongi giật bắn cả người vì giọng nói trầm trầm kia lại bất ngờ cất lên. Cậu mếu máo ôm tim nhìn ra cửa, Hoseok đang đi vào với ly sữa đầy trên tay.

"Nói ai khó ở? Tội cũ còn chưa phạt mà em đã muốn thêm tội mới rồi đúng không?"

"Tội gì chứ. Anh cứ làm quá..." Yoongi phụng phịu lầm bầm.

Câu nói như thể châm ngòi cho quả bom nổ chậm, Hoseok liền cau mày tỏ vẻ không hề hài lòng chút nào. Ly sữa bị anh đặt mạnh xuống bàn, vẻ mặt hết sức tức giận nhìn con mèo nhỏ cứng đầu kia.

"Làm quá? Min Yoongi anh đùa với em đấy à?" Giọng nói cũng vì thế mà có phần lớn tiếng.

Yoongi liền rụt cổ, tròn mắt nhìn anh. Lần đầu tiên Jung Hoseok dám lớn tiếng với cậu, mà lí do chỉ vì một chuyện cỏn con. Như vậy có phải quá đáng lắm không???

Tâm trạng từ lúc mang thai đã liên tục thất thường, nay vì bị mắng nên càng tủi thân dữ dội, thế là Yoongi bắt đầu rưng rưng, hốc mắt và chóp mũi cũng đỏ ửng cả lên.

"Có thể em quên nên anh sẽ nhắc cho em nhớ, em đang mang thai đó Min Yoongi. Việc ăn uống không chỉ ảnh hưởng tới em mà còn ảnh hưởng tới con của chúng ta, em định vẫn sẽ bướng bỉnh như thế này mãi sao?"

Thái độ của anh chưa bao giờ cáu gắt như thế, có thể vì chuyện với Cho Hee In đã khiến anh trở nên căng thẳng quá rồi. Bây giờ lại thêm Yoongi bướng bỉnh, giống như giọt nước làm tràn li. Nhưng đến cuối cùng vẫn là Hoseok muốn tốt cho cậu và bé con của hai người mà thôi.

Đối với câu hỏi kia Yoongi thậm chí không thèm trả lời, cậu đem tâm trạng hậm hực nằm ịch xuống giường, còn kéo chăn đắp kín cả mặt mũi.

Hoseok thấy vậy chỉ biết bóp trán thở dài.

"Được rồi, em cứ tự suy nghĩ đi, anh sẽ để em một mình" nói rồi anh liền đi ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại.

Dì Lee đứng thấp thỏm lo lắng bên dưới nhà vừa thấy Hoseok đi xuống liền chạy lại ngay.

"Thiếu gia, tất cả đều là lỗi của tôi, cậu đừng mắng cậu Yoongi"

Hoseok nhìn dì Lee rồi lại thở dài, hôm nay có lẽ là ngày có nhiều chuyện khiến anh phải thở dài nhất từ trước tới giờ.

"Cháu biết là do em ấy bướng, dì không cần phải bênh đâu. Cháu cũng không mắng nhiếc gì em ấy hết. Để em ấy ở trên đó một mình suy nghĩ, chừng nào nghĩ thông sẽ tự khắc biết lỗi thôi"

"Nhưng...biết khi nào cậu ấy mới nghĩ thông? Lại sắp tới giờ ăn trưa rồi..."

Quá hiểu tính khí ngang bướng của cậu chủ nhỏ, lại là phụ nữ nên càng hiểu tâm tình của những người mang thai dì Lee đâm ra hết sức quan ngại. Liệu Yoongi có chịu nhận lỗi, hay là lại cực cho Hoseok phải đích thân lên dỗ dành đây?

"Khi mang thai ai cũng đều ngang bướng hả dì? Hay chỉ mỗi Yoongi như thế thôi?" 

Hoseok bất lực ngả đầu ra ghế mà hỏi. Vừa vài ngày trước nhẹ nhõm vì Yoongi bỗng nhiên ngoan ngoan thì bây giờ đâu lại vào đấy, bướng lại càng bướng hơn. Thật khiến anh mềm không được mà cứng cũng chẳng xong...

"Thiếu gia đừng lo, chỉ vài...tháng là bình thường trở lại thôi" 

Hai người một già một trẻ cứ thay phiên nhau thở ngắn rồi thở dài. Đồng hồ chậm chạp điểm từng phút. Sắp tới giờ cơm trưa rồi, người bướng bỉnh trên kia đã nghĩ thông chưa để còn ăn cơm nữa? 

Quá giờ ăn trưa tầm ba mươi phút vẫn chưa thấy Yoongi ra khỏi phòng, dì Lee bắt đầu nóng ruột, muốn chạy lên phòng xem thử cậu chủ nhỏ ra sao nhưng lại sợ thiếu gia không cho phép nên cứ đứng thấp thỏm mãi.

Ai kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, ngồi yên trên ghế đọc báo nhưng mắt và tai thì lại để trên cửa phòng. Hoseok tự dặn lòng phải cứng rắn, chỉ cần lần này Yoongi chịu nhận lỗi thôi.

"Thiếu gia, hay là để tôi lên xem cậu Yoongi thế nào nhé? Đã quá giờ ăn trưa rồi..." 

Mắt vẫn không rời khỏi tờ báo, Hoseok đều giọng đáp: "Dì không cần phải lo đâu" 

"Nhưng mà... A, cậu Yoongi đã xuống rồi kìa!!!" 

Dì Lee chợt vui mừng reo lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang rón rén nấp ở bức tường phía đầu cầu thang. Hoseok nghe vậy liền phải nén tiếng thở phào nhẹ nhõm xuống song vẫn ngồi nguyên ở đó đọc báo chứ không hề nhìn lên. 

Nhìn tình hình trước mắt dì Lee liền tinh ý lấy cớ đi chuẩn bị cơm rồi tránh đi ngay, nhường chỗ cho hai người giải quyết với nhau. 

Người ở trên lầu vẫn nấp sau bức tường như thể chưa bị ai phát hiện, thấy bên dưới chỉ còn mỗi ai kia thì mới thò chân chậm chạp từng bước đi xuống cầu thang.

Trông Hoseok vẻ mặt lạnh tanh thế thôi chứ thật ra anh đang phải nhịn cười vì dáng vẻ rón rén như con mèo ăn vụng của cậu vợ nhỏ nhà mình. Đã chịu tự mình ra khỏi phòng rồi thì chắc cũng đã biết lỗi rồi, để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo nào!

Sau một lúc lâu ơi là lâu để đi hết cầu thang, cuối cùng Yoongi cũng đã xuống tới nơi và tiếp tục đứng tại chỗ mà lén nhìn ai kia. 

Nhìn chán rồi mà ai kia vẫn chẳng có chút động tĩnh, đôi má bánh bao liền phồng lên phụng phịu.

"Không thèm nhìn luôn..." cậu lầm bầm.

Xung quanh im ắng nên Hoseok nghe được trọn vẹn từng chữ, hại anh lại phải nuốt tiếng cười xuống bụng. 

Phụng phịu cũng chán rồi mà ai kia vẫn chăm chú đọc báo mà chẳng thèm cho cậu lấy một cái liếc mắt, Yoongi đành phải làm vẻ mặt hối lỗi, lò dò đi tới trước mặt anh.

Hoseok kín đáo đưa mắt nhìn lên, li sữa ban nãy anh mang lên cậu đã ngoan ngoãn uống hết veo và đang cầm cái li rỗng trên tay. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Hoseok hài lòng cảm thán trong đầu.

"Hoseok..." 

Dù rất muốn ôm lấy cục bông đáng yêu kia ngay lập tức nhưng Hoseok vẫn phải kiềm chế. Vẫn giữ ánh mắt nhìn chăm chăm vào tờ báo, anh khẽ "Ừm" một tiếng.

Yoongi mím môi, đặt cái li rỗng lên bàn: "Em uống hết sữa rồi này"

Hoseok gật gù: "Thì làm sao?" và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nhìn tới người ta.

"Em muốn ăn cơm chiên kim chi!" 

"Vào bảo dì Lee làm đi" 

"Muốn ăn cả bánh ngọt nữa"

"Lát nữa sẽ bảo tài xế đưa em đi mua"

"Em sẽ uống thêm sữa"

"Ừ tùy em!" 

"Jung Hoseok!!!!" 

Cuối cùng Yoongi cũng không nhịn được mà bất mãn hét ầm lên. 

Hoseok thản nhiên rời mắt khỏi tờ báo để nhìn cậu: "Anh đây!" 

Cặp má bánh bao tiếp tục phồng lên rồi xẹp xuống trông đến thương. Hoseok vẫn ngồi im đó kiên trì chờ đợi. 

"Em...em biết lỗi rồi..." cậu lí nhí.

"Nói gì? Anh không nghe" 

Yoongi cắn môi, lén lườm một cái rồi mới nói lớn như hét vào mặt anh: "Em biết lỗi rồi, từ nay sẽ nghe lời anh, không ăn đá nữa. Em xin lỗi!" 

Lời xin lỗi chỉ có một phần hối lỗi, chín phần còn lại chính là giận dỗi đó thành công khiến Hoseok hoàn toàn bất lực. Kiểu này nếu anh còn tiếp tục thì sẽ bị cậu giận ngược lại mất, thôi thì...có xin lỗi là được rồi.

Nghĩ vậy Hoseok mới vươn tay, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Không báo trước hôn xuống gò má phúng phính cái chóc. 

"Anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với vợ" 

Yoongi long lanh mắt nhìn anh, sau đó lập tức biến thành chú mèo nhỏ, ùa vào lòng anh mà thút thít.

"Xin lỗi anh nhiều lắm..." 

Khẽ vuốt lấy mái đầu nấm trong lòng mình, Hoseok cưng chiều đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ. Khóe môi đẹp đẽ cong lên, thì ra con mèo nhà anh chỉ chịu ngọt!!!

"Vào ăn thôi, bé con đói bụng lắm rồi đó" 

"Em muốn ăn cơm chiên kim chi!"

"Anh sẽ làm cho em!" 

"Muốn ăn bánh ngọt"

"Ăn xong anh sẽ đi mua về cho em"

Yoongi cười tít mắt, tinh nghịch nhón chân hôn lên má anh một cái.

"Cảm ơn anh xã~" 

"Em vui là được rồi, bảo bối!" 

Bên trong nhà bếp dì Lee cũng bị vui lây. Căn nhà này từ bao giờ chỉ toàn là niềm vui, một chút chuyện buồn cũng không ở lại được quá lâu. Cứ như vậy, đến mãi mãi về sau, được chứ?

-----

Chuyện Yoongi mang thai khiến vợ chồng chủ tịch Jung không khỏi vui mừng. Người phấn khởi nhất chính là Jung phu nhân, bà thậm chí còn nôn nóng muốn mua quần áo mới cho cháu nội trong khi còn chưa biết là cháu trai hay cháu gái.

Hôm nay Yoongi có hẹn đi trung tâm thương mại với bà để sắm ít đồ, ban đầu cậu từ chối vì ngại nhưng sau đó có cũng chịu đi vì Hoseok sẽ đi cùng. Dù gì thì hai người vẫn đỡ lạc lõng hơn một người mà nhỉ?

Trong khi mẹ con Hoseok chỉ chăm chú vào gian hàng đồ cho em bé thì Yoongi bỏ thời gian đi lòng vòng quanh mấy gian hàng đồ nam. Cậu bị thu hút bởi vài kiểu áo sơ mi, không phải cho cậu mà là cho Hoseok. 

"Hoseok mặc cái này chắc sẽ đẹp lắm" 

Khẽ cảm thán một tiếng với chiếc áo sơ mi họa tiết màu trắng vừa chọn được, Yoongi quyết định sẽ chọn cái này cho Hoseok nhà cậu. 

Đúng lúc này Hoseok và mẹ Jung cũng đi ra khỏi gian hàng đồ em bé, vừa thấy Yoongi ở quầy thu ngân anh liền xách mấy túi đồ vừa sắm được lạch bạch chạy tới.

"Em làm gì ở đây vậy Yoongi? Mẹ và anh cứ tưởng em đi lạc cơ" 

"Em muốn mua ít đồ ấy mà. Hai người đã mua những gì mà nhiều vậy ạ?" Yoongi há hốc mồm nhìn mấy cái túi lỉnh kỉnh trên tay Hoseok.

Mẹ Jung còn vui vẻ khoe thêm vài thứ xinh xắn vừa chọn được: "Mẹ mua rất nhiều cho cháu nội của mẹ đấy này!" 

Yoongi chỉ biết cười bất lực: "Nhưng mà còn chưa biết cháu trai hay cháu gái, mẹ mua nhiều như vậy làm gì?"

"Thì mẹ cứ mua để đấy, biết đâu lại có đứa thứ hai thì sao!" 

Câu nói đầy phấn khích của mẹ Jung thành công chọc Yoongi đỏ mặt một trận, trong khi đó Hoseok lại cười phớ lớ.

"Mà con mua gì ngoài này vậy? Mẹ mua đồ cho cả con rồi đây mà"

"Con mua áo cho Hoseok ạ!" 

"Em mua cho anh làm gì? Ở nhà anh còn nhiều lắm mà" 

Anh hết sức trân trọng đón lấy chiếc áo từ tay cậu mà hỏi. Nghe thì có vẻ giống như đang trách cậu lãng phí nhưng ánh mắt và nụ cười của Hoseok là hoàn toàn ngược lại với lời nói. 

"Tại em thấy nó hợp với anh nên mới mua. Với cả trước giờ em đã mua gì cho anh đâu" 

"Em cho anh cả món quà to đùng đây rồi này!!!" Anh phì cười xoa xoa lên bụng của cậu.

"Bé con không tính mà!" Yoongi ra chiều phụng phịu.

Hoseok vui vẻ và cực kì thiếu kiềm chế thơm chóc lên đôi môi đang cong lên kia một cái thật kêu.

"Được rồi, được rồi, anh cảm ơn vợ~"

Hai người mãi mê quấn quýt lấy nhau, vô tình quên mất người thứ ba là mẹ Jung đang đứng nhìn họ mà cười tủm tỉm. Thật tình bà cũng không ngờ được cuộc sống hôn nhân của con trai bà lại hạnh phúc như vậy. Thật khiến bà nhìn vào cũng vui lây.

Nhìn chán chê rồi mẹ Jung mới giả vờ hắng giọng nói to: "Nào nào hai anh kia, xem bà già này là đống rơm rồi sao?"

Nói rồi bà liền bật cười lớn khi thấy Yoongi ngượng đỏ mặt, vội vàng đẩy ai kia ra khỏi người mình. 

Lượn lờ cả buổi sáng Yoongi cũng dần thấm mệt, mẹ Jung cũng đã mua hết những thứ ưng ý nên cả ba quyết định ra về. 

Mẹ Jung cùng Yoongi ra trước trung tâm thương mại đợi Hoseok đi lấy xe. Trong lúc chờ đợi, hai mẹ con tíu tít nói đủ thứ chuyện với nhau. Ở Jung gia Hoseok là con một, từ cấp hai đã theo bố học kinh doanh nên rất ít khi gần gũi với mẹ. Jung phu nhân cũng vì thế mà rất cô đơn, nay có thêm Yoongi, tuy cũng là con trai nhưng cậu rất thân thiết với bà, lại nói chuyện hợp nhau nên mẹ Jung rất thích cậu. 

Trò chuyện mãi cuối cùng Hoseok cũng lái xe ra tới nơi, Yoongi tươi cười vẫy tay với anh từ bên đường rồi thả bước định chạy tới.

"Yoongi, cẩn thận!!!!" 

Mẹ Jung bỗng hét lớn, Yoongi giật mình vội ngước lên nhìn thì...

'Uỳnh, rầm....'

Một chiếc xe mô tô phân khối lớn chẳng biết tại sao lại lao lên vỉa hè, chạy xẹt ngang qua mẹ Jung và nhằm về phía Yoongi từ đằng sau mà nhào tới. Mẹ Jung trông thấy và hét lên để cậu tránh nhưng không kịp, người lái chiếc mô tô cho xe đâm thẳng vào lưng cậu.

Yoongi ngã sấp xuống vỉa hè, người kia sau đó còn tàn nhẫn lái xe chạy ngang qua hai chân cậu rồi rất nhanh chạy đi mất.

Hoseok từ trong xe ô tô bàng hoàng nhìn Yoongi ngã xuống đường, mẹ Jung vội vàng ném hết đồ trên tay chạy tới chỗ cậu.

"Yoongi, Yoongi, trời ơi con tôi... Hoseok, Hoseok ơi gọi cấp cứu đi, nhanh lên!!!" mẹ Jung hoảng loạn la lên trong nước mắt.

Tiếng khóc gào làm đau lòng bất cứ ai tận mắt chứng kiến, Hoseok run rẩy mở cửa xe bước ra. Trước mắt anh là Yoongi đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, mắt cậu nhắm nghiền, môi cậu tím ngắt. 

Hai chân run tới tới mức đứng không vững, anh nhào tới ôm lấy Yoongi, nét mặt hoang mang cắt không còn giọt máu liên tục lắc đầu.

"Không.... Yoongi của anh. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh ở đây với em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro